Buông
- Savin cậu yêu ai bao giờ chưa?
- Sao hôm nay chủ tịch lại hỏi đến chuyện riêng của tôi?
- Cậu cứ trả lời đi!
- Thật ra thì rồi, những bọn họ đều rời bỏ tôi!
Hắn nhận thấy chút buồn phiền vương trên đôi mắt của chàng trai trẻ, bản thân buông nhẹ tiếng thở dài.
- Cậu không giữ họ lại sao?
- Có chứ chủ tịch, nhưng, không được vì họ không yêu tôi, làm sao giữ được người muốn ra đi cơ chứ!
Hắn im lặng chẳng tiếp tục hỏi khiến Savin cũng không giám nói thêm lời nào, không khí cứ lạnh bạc như vậy cho đến khi Savin rời khỏi.
Đoạn tình này có đẹp đến mấy thì cũng chỉ là nghiệt duyên ,hắn tự hỏi đã là nghiệt duyên cớ sao lại phải níu kéo, đến cuối cùng là không nở. Không nở mất đi cậu, cả ngày suy nghĩ không ngừng não bộ chỉ quanh quẩn mỗi một cái tên Lionel Messi. Cris buông bút trên tay xuống bàn, hắn tựa cả người thả lỏng trên chiếc ghế của mình, nhắm chặt mắt như muốn đem toàn bộ mọi thứ xóa hết .
Cậu nằm trên giường đưa mắt nhìn ra cửa sổ, trong lòng không còn cảm giác gì vô thường đến kỳ lạ. Một Neymar dịu dàng ấm áp, một Cris khó hiểu lại tàn nhẫn, cớ gì yêu người vô tình? Để rồi quên đi đoạn ý niệm bao năm. Cậu không ăn không uống đã hai ngày cơ thể như chẳng còn chút sức lực.
Hoàng hôn buông xuống mệt nhoài rồi tàn úa dần theo bóng đêm, hắn thu dọn mọi việc rồi lại quay trở về căn nhà nơi chất chứa bao yêu thương cũng tràn đây bi thương. Vừa bước đến phòng khách hắn đã trông thấy người quản gia trong bộ dạng hấp tấp chạy đến trước mặt mình.
- Cậu chủ , hôm nay cậu Leo cũng không chịu ăn uống gì cả!
Hắn nghe được mấy lời này trong lòng như thôi thúc đôi chân bước vội lên phòng, Cris giải thoát sự giam cầm khi hắn bật mở cánh cửa. Leo nằm im vờ rằng mình không hay biết mọi chuyện, hắn lại gần lôi mạnh tấm chăn bao bọc cơ thể cậu.
- Em bây giờ là muốn cái gì?
Cậu im lặng không trả lời đối phương chỉ vùi sâu mặt vào chiếc gối, hắn như mất hết kiên nhẫn kéo mạnh cậu ngồi dậy.
- Tại sao lại phải hành hạ chính mình như vậy? Ở bên tôi khó khăn đến thế sao?
- Phải, tôi không muốn ở bên cạnh anh!
Cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng nói chuyện trong ba ngày im lặng, hắn nghe được lời nói này ruột gan đau đến lẫn lộn, tư vị chua chát bám vào vành môi. Đôi mắt đen tuyền nhuốm một màu buồn thảm.
- Em chỉ yêu Neymar thôi ư? Từ trước đến giờ vẫn chỉ yêu cậu ta?
- Phải!
- Chuyện quá giới hạn của chúng ta đối với em là gì?
- Nếu lúc đó tôi không đáp ứng cho anh, anh sẽ để tôi yên sao?
Hắn như chết lặng trước nét mặt thờ ơ của cậu , Leo vẫn dửng dưng đến nhìn cũng không. Một mạch cắt nát trái tim Cris, ngày còn hạnh phúc bên nhau hắn không bao giờ nghĩ sẽ có hôm nay. Thân ảnh to lớn bước đến bên giường rồi ngồi xuống , hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu hơi ấm bao bọc lấy từng khớp tay.
- Tôi sẽ để em đi!
Cậu như không tin vào tai mình đôi mắt mở to nhìn hắn.
- Anh sẽ để tôi đi thật sao?
- Là thật, nhưng ngày mai rồi hãy đi,bây giờ trời tối rồi!
Hắn mỉm cười nhìn cậu bàn tay vẫn nắm chặt bàn tay, Leo không cự tuyệt hắn, cổ họng như nghẹn đắng chẳng nói được nên lời, theo lý cậu phải vui mừng mới đúng sao phút giây này cõi lòng lại thắt chặt đau nhói.
Hắn đứng lên rời khỏi phòng để lại cậu một mình với bốn bức tường, Leo trầm ngâm chìm vào những suy nghĩ chạy dọc tâm trí, cậu biết rõ một điều bản thân đã sớm yêu hắn mất rồi. Chỉ đáng tiếc cho mối lương duyên này bất thành vì thuận trời, nhưng, không thuận người. Cậu không thể bỏ mặc Neymar ở thời điểm anh đang đứng trước bờ vực như thế này, cậu lại càng không thể phản bội tình cảm của anh . Cách cậu chọn là đúng ,rời xa hắn tất cả sẽ đều trở lại quỹ đạo của nó.
Cậu vẫn mãi miết suy nghĩ cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của hắn.
- Leo, em xuống đây đi !
Cậu theo tiếng gọi bước xuống lầu, đôi mắt nâu bị thu hút bởi chiếc bàn ăn đầy đủ mọi thứ được bày biện phía trên, hắn mặc chiếc tạp dề đứng xoay lưng trong bếp. Nhớ rất rõ trước đây hắn nói hắn không biết nấu ăn vậy mà bây giờ lại đích thân vào bếp vì cậu. Leo ngồi xuống bàn ăn ,ánh mắt vẫn gián chặt phía sau hắn, cậu quan sát thật kỹ vì biết đâu sau này cậu muốn nhìn cũng không còn cơ hội. Trong lòng đột nhiên ấm áp vô thường khóe môi cong lên một nụ cười chua xót.
- Cris thật ra em yêu anh mất rồi!
Cậu thật sự chỉ muốn ôm lấy hắn, nói với hắn lời thương chôn vùi nơi đáy tim, hắn sau khi làm vài việc lặt vặt rồi cũng ngồi xuống bàn ăn, mắt cười môi cong tim lại lạnh giá.
- Mau ăn đi, đây đều là món em thích!
Cậu không nói một lời gắp lấy miếng gà rán vàng ươm đưa vào miệng, mùi vị quả thật rất ngon ,đã nhịn ăn ba ngày bao tử cậu cũng không còn khách khí. Leo một lúc ăn hết ba bát cơm, hắn nhìn thấy cậu ăn ngon miệng bất giác cũng mỉm cười, cuối cùng Cris đã hiểu được cảm giác thật sự yêu một người là như thế nào, là nhìn thấy người đó vui vẻ bản thân sẽ thấy hạnh phúc. Sau khi ăn xong cậu nhanh chóng trở lại phòng ngủ, hắn bước theo sau thân ảnh di chuyển đến trước mặt Leo, Cris nhẹ nhàng chạm vào mái đầu người mà mình hết lòng thương yêu.
- Nếu Neymar yêu em thì tôi còn có thể giữ em lại, nhưng em một lòng yêu cậu ta, thì tôi không còn cách nào giữ em được nữa rồi!
Cõi lòng chợt nát tan từng mảnh, hắn chẳng còn chút dũng khí đối diện với thực tại này. Leo ngước mặt nhìn hắn đôi mắt nâu suýt nữa đã bị lệ làm cho long lanh, cậu cố kiềm chế chẳng để giọt nước mắt nào rơi xuống.
- Anh yên tâm tôi sẽ thật hạnh phúc!
Nổi cay đắng ngập tràn trái tim Cris.
- Em biết không? Em tàn nhẫn lắm!
Hắn cuối thấp đầu hôn lên trán cậu như một lời chúc phúc.
Rồi đêm ấy cũng trôi qua thật nhanh, nhưng, nổi đau như biết trốn trong từng hơi thở thì không hề vơi bớt đi một phần, trời vừa hững sáng Cris đã tỉnh giấc nói đúng hơn là đêm qua hắn không hề ngủ một chút nào cả. Nhìn Leo yên bình ngủ ngon trong lòng hắn nhẹ nhõm vạn phần, kể từ hôm nay xem như hắn sẽ không còn được ở bên cậu nữa. Giây phút này hắn thầm ước thời gian đừng trôi nữa để cậu ở lại với hắn, để cậu mãi là của hắn.
Trước khi rời đi Cris nhẹ nhàng hôn lên khóe môi màu hồng nhạt của cậu, xem như đây là lần cuối cùng hắn được hôn cậu. Sau khi hắn bước ra khỏi ra khỏi phòng đôi đồng tử to tròn cũng dần mở ra, bàn tay Leo bất giác chạm vào cánh môi. Lần này xem ra mọi thứ sẽ kết thúc thật sự, hắn cuối cùng cũng chịu buông tay
Trời cao hôm nay cũng cho mưa làm ướt cả thành phố xinh đẹp, hắn ngắm nhìn từng giọt nước xuyên thủng không gian để chạm vào mặt đất, nước mắt từ đâu cũng lăn dài theo mưa. Hắn mất cậu thật rồi, chẳng còn có thể níu kéo cậu quay về bên cạnh mình, hai mảnh tình không dành cho nhau được đặt gần những bẻ bàng làm trái tim hắn vỡ vụng sau những tháng ngày bên nhau. Tâm trí hắn sẽ không bao giờ xóa nhòa nụ cười như ánh mặt trời chíu rọi của cậu, chắc chắn sẽ không bao giờ quên đi con người đó, người cho hắn biết thế nào là yêu thương thế nào là đau thương.
- Em nhất định sẽ hạnh phúc!
Hắn thầm nhủ với chính mình.
Cậu rời khỏi nhà hắn khi bình mình vừa chớm, sau khi cánh cổng đóng lại Leo như đem tình yêu và toàn bộ ký ức về Cris vùi chặt dưới mặt đất ở nơi này, về sau sẽ không còn thư ký Leo cũng sẽ không còn chủ tịch Cris nữa. Tuơng lai phía trước chỉ có Leo và Neymar, yêu hận quả thật như gió như lửa lại như mộng mang cậu dày xéo trước tình cảm của hai con người dành cho mình.
- Cris mong anh sau này sẽ tìm được người một lòng yêu mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top