Anh Nhớ Em

Tối hôm đó hắn về nhà căn phòng trống trải không chút hơi ấm, có lẽ mọi thứ đã đi theo bước chân của cậu rồi, Cris buông thả cơ thể trên chiếc giường nhắm chặt mắt từng ký ức lại hiện diện trong tâm trí. Mùi hương ngọt nhẹ của Leo như lựu đọng lại nơi này để dày vò hắn.

- Nếu, anh không phải là anh em không phải là em, cuộc đời chúng ta không liên quan đến Neymar, có lẽ mọi chuyện sẽ khác! 

Hắn đã khóc, lần đầu tiên hắn khóc trong suốt mười năm qua, lần cuối cùng hắn khóc là khi em gái hắn ra đi vỉnh viển. Năm đó nếu Neymar không chia tay Sana có lẽ cái chết của cô gái nhỏ sẽ không diễn ra, nếu năm đó con bé không chết hắn sẽ không bao giờ cô độc cho đến hôm nay. Hắn căm ghét Neymar vì anh mà em gái hắn đã  ra đi khi con bé chỉ tròn mười tám tuổi, Cris luôn muốn cho anh hiểu cảm giác mất đi người mình yêu là như thế nào, cuối cùng hắn đã làm được. Hắn ép Neymar đến con đường phá sản bắt cóc rồi làm nhục người yêu của anh, đến cuối cùng người bây giờ đau khổ lại là hắn. Cris tự cười chính mình cảm giác của mười năm trước lại quay trở về, ngày mà hắn không còn tha thiết bất cứ thứ gì, mất đi em gái bây giờ lại mất cả cậu. Làm sao cậu biết được đã suốt mười năm hắn chưa từng cảm thấy hạnh phúc như khi ở cạnh cậu, Lionel Messi sẽ mãi không biết được mảnh tim khô cằn của hắn chính là do cậu tạo nên sự sống mảnh liệt.

Sau khi cậu rời khỏi hắn vỏn vẹn đã 1 tháng trôi qua, cậu luôn vùi mình vào những dự án những tập hồ sơ chi chít các con số, bản thân cứ ngỡ sẽ quên hắn, nhưng, càng quên bao nhiêu lại nhớ nhiều hơn bấy nhiêu. Cậu muốn được hắn ôm chặt mỗi sớm mai, cậu muốn được hắn nhấc bổng mỗi khi cậu không chịu đi tắm, cậu muốn được hắn la mắng mỗi khi cậu không chịu ăn uống đúng bữa. Đã đôi lần không chịu nổi nhớ mong ,cậu chỉ muốn tìm hắn ôm hắn thật chặt. Tâm tình bây giờ chỉ để ở chỗ của hắn.

Neymar nhìn thấy cậu ngồi thẩn thờ anh tiến lại gần ôm lấy eo cậu, bờ môi anh trượt dài trên chiếc cổ trắng ngần khẽ thì thầm đôi ba lời.

- Em đang nghĩ gì đó ?

- Không có, em chỉ đang tìm ra cách xin vốn đầu tư cho anh! 

Cậu tránh né những nụ hôn của Neymar cố gỡ vòng tay anh ra khỏi eo mình, nhưng anh nào chịu yên, anh nhẹ nhàng cắn vào vành tai cậu hít ngửi mùi hương dịu ngọt, bàn tay lần mò trên những cúc áo sơ mi che đi thân thể nhỏ bé kia. Nhận thấy như anh muốn làm gì Leo lập tức bắt lấy tay anh giọng nói cắt ngang mọi chuyện.

- Neymar đừng, hôm nay em mệt lắm! 

Nói xong cậu bỏ ra ngoài để anh chôn chân tại căn phòng, Neymar thở dài buồn phiền lẽ nào anh không thấy được thái độ thờ ơ của cậu trong thời gian qua, anh chỉ là không tin được sự thật cậu đã yêu hắn sao?  Nghĩ đến đây anh đã thấy bản thân không thể chịu đựng được .

Leo đang đứng ở bếp trên tay là cốc cà phê nóng hổi, anh một khắc túm chặt vai cậu ôm cả thân thể vào người mình, tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng khi cốc cà phê rơi xuống sàn. Neymar chiếm lấy đôi môi Leo anh không ngừng quấy nhiễu khoang miệng cậu. Bàn tay đẩy mạnh vai anh, liền bị anh ôm chặt hơn, môi cậu đỏ ửng vì bị ăn gặm nhấm từng hồi. Nhận thấy Leo không chút hơi thở anh mới buông cậu ra.

- Anh bị điên sao? 

- Em không còn là em của ngày xưa nữa rồi! 

- Anh đang nói cái gì vậy? Thế nào là em khác xưa? Anh vô lý thật đó! 

- Em đừng nghĩ anh không biết ,em đang nghĩ đến cậu ta, em suốt ngày cứ thẩn thờ anh thật sự càng nhìn càng không chịu nổi !

- Thời điểm này không phải là thời điểm để ghen tuông đâu Neymar, chúng ta còn hàng đống việc đang phải lo kia kìa? 

Neymar tức giận bỏ ra ngoài không nhìn cậu lấy một lần, Leo ngồi sụp xuống sàn nhà, cậu mệt mỏi chán nản với mọi việc đang diễn ra. Cậu không trách anh vì điều anh nói là sự thật, một tháng qua là do nhớ hắn mới khiến cậu như người mất hồn. Cậu muốn thoát khỏi hắn cũng muốn trốn khỏi anh, điều Leo cần nhất bây giờ là đi thật x,  đi đến một nơi nào đó không còn hình bóng của hắn, không còn tình yêu của anh. Nơi mà cậu chỉ có một mình.

Một tháng qua hắn không ngừng đi theo cậu, dõi bước từng giấu chân của Leo ,bản thân đã sống theo cảm xúc của người mà hắn yêu thương đến ngu ngốc. Chỉ cần nhìn cậu vui vẻ hắn lập tức cảm thấy hạnh phúc, những lúc phát hiện trên mặt cậu thoáng chốc buồn phiền trái tim hắn cũng đột nhiên nhói đau. Nhưng suy cho cùng ,con người thì cũng chỉ là con người. Định nghĩa hoàn hảo đâu phải lúc nào cũng theo đuổi được mãi?  Chín mươi tám lần lạnh bạc thì ít nhất cũng phải đôi lần rung động, Cris cũng chẳng thể trật khỏi nhịp của quy luật này.

Hắn ngồi trước bàn làm việc trầm ngâm suy nghĩ, chẳng phải cậu đang vất vả xin vốn đầu tư từ các công ty sao?  Lần này xem như hắn vì cậu mà giúp Neymar. Hắn xót xa khi thấy cậu nhọc nhằn chờ những cuộc gọi trả lời của các đầu vốn, nghĩ đến đây Cris lập tức gọi cho Ramos.

- Cậu đầu tư cho dự án xây khu nghỉ dưỡng của Neymar JR giúp tôi, tôi sẽ chuyển khoản cho cậu, tuyệt đối không được nói tiền là của tôi! 

- Cậu bị sao vậy Cris? Cậu ghét Neymar đến thế nào mà hôm nay lại giúp người ta? Đừng nói là xót cho người tình bé nhỏ nha! 

Giọng Ramos giễu cợt khiến Cris như bị chột dạ, còn không phải là đã bị Ramos nói trúng tim đen? Sau một hồi đàm đạo đầu dây bên kia cuối cùng cũng chịu ngừng tra hỏi hắn, Cris bây giờ lại tưởng tượng ra gương mặt vui vẻ của cậu khi có vốn đầu tư, chắc chắn Leo sẽ rất vui và điều đó làm cho hắn thấy hạnh phúc.

- Chỉ cần nhìn thấy em cười chuyện gì anh cũng có thể làm được! 

Hắn nói với tấm ảnh được đặt úp xuống mặt bàn, người đời nói quả không sai, khi yêu phải một ai đó người ấy lập tức trở thành điểm yếu của chính mình. Hắn bây giờ khác nào đã bị giam cầm vào nhà tù của cậu, nơi đó có tâm tối hay rực sáng hắn đều muốn ở lại.

Leo sau khi nhận được vốn đầu tư từ tập đoàn của Ramos tâm trạng cũng phấn chấn hẳn lên, cậu lập tức bắt đầu bắt tay vào việc xây khu nghỉ dưỡng. Neymar quan sát những nụ cười của cậu trong lòng như pháo hoa diễm lệ, xem ra Leo của anh chỉ vì lo lắng chuyện công việc nên mới buồn phiền thẩn thờ. Điều mà anh nghĩ đã hoàn toàn sai ,làm sao cậu lại yêu hắn được?  Từ nay anh có thể an tâm lo cho tương lai của hai người.

Công trình được diễn ra vô cùng thuận lợi theo kế hoạch của cậu, Leo không ngừng động viên Neymar phải tin vào nổ lực của bản thân, cậu nào hay biết rằng mỗi ngày cậu đổ mồ hôi ở nơi này là mỗi một ngày Cris đều trốn một góc thật khuất để nhìn mình, hắn đổi xe với nhân viên trong công ty để không bị cậu phát hiện. Nhìn cậu cực khổ hắn trăm phần xót xa, bản thân Cris cũng không hiểu nổi mình đã điên thật rồi, hắn thậm chí đút lót chính quyền để họ cấp giấy phép cho cậu xây dựng khu nghỉ dưỡng, hắn mua xe cho cậu rồi lại nhờ Ramos nói rằng đây là quà hợp tác. Ramos chửi hắn điên, hắn mỉm cười trả lời.

- Điên vì em ấy có điên đến chết cũng được! 

Bạn bè của hắn nói hắn hết thuốc chữa, hắn không một lời phản bác, đương nhiên là hắn hết thuốc chữa thật vì làm gì có loại thuốc nào chữa được bệnh lụy tình. Nếu có thì làm gì trên đời tồn tại thứ gọi là nước mắt.

- Anh nhớ em Leo! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top