Ngày không nắng

5 ngày sau
Buồn vui trong cậu lâu nay đều do một chữ tình mà ra, sau khi buông lời chia tay nói vẫn ổn, là cậu kỳ thực đang dối lòng. Trong suốt thời gian qua, ngày ngày đều có hắn bên cạnh, cách xa vội vã như vầy, khiến cậu không khỏi cảm thấy thiếu thốn. Lang thang một mình trên con phố vắng, phía trước xa xăm vô định. Đôi chân lạc lõng, chẳng muốn dừng lại. Cũng không biết về chốn nao.

Thiên thanh in đậm bầu trời cũng vì ưu tư trong cậu mà nhem nhuốc, nắng vàng cũng vì thế mà quên về nơi đây.

Cris lặng người đếm những hạt mưa, vừa xuyên thủng không gian đến với mặt đất. Ánh mắt đong đầy hoang mang, trong tận đáy tim hình thành nỗi buồn xơ xác, hư hao. Đã mấy ngày liền, hắn đến câu lạc bộ tìm Leo, nhưng dường như cậu ấy đang tránh mặt hắn. Ghé qua vài lần một ngày, nhưng vẫn không có triển biến gì. Cậu ấy thậm chí không gặp hắn, mà còn bảo Neymar thay mặt nói dối là cậu đã lâu không đến đây. Nhưng, anh trông thấy chiếc túi cậu vẫn thường mang theo, mỗi khi đến câu lạc bộ đặt trên ghế.

Từng ngày cứ trôi qua như vậy cuối cùng đợt huấn luyện này cũng kết thúc và Leo sẽ về nhà cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc cậu sẽ nghĩ ngơi cậu sẽ không còn khốn khổ khi thấy Cris đến tìm cậu, và cậu sẽ không phải trốn tránh hắn nữa nhà là nơi thích hợp nhất để cậu về lúc này , chạy xe hơn một Tiếng đồng hồ cuối cùng căn nhà của cậu cũng xuất hiện.

Hôm nay hắn lại mang gương mặt buồn bã đến cậu lạc bộ của cậu, mắt hắn chợt dừng lại khi thấy Neymar và Suraez mang theo rất nhiều hành lý đi ra phía cổng, hắn vội vàng chặn đường họ .

- Hai người đi đâu vậy còn Leo đâu rồi

- Anh ấy đã về nhà hôm qua rồi !

Sau khi nói xong Neymar mới biết mình đã lỡ mồm thật rồi rõ ràng Leo đã dặn không được nói cho hắn biết cậu đã về nhà, Suraez lập tức tát mạnh vào đầu Neymar khiến anh suýt nữa thì cắm mặt xuống đất.

- Đã bảo mày không được nói mà, thế nào thằng Leo cũng lột da mày đấy con .

Hắn nghe vậy liền năn nỉ Neymar và Suraez cho hắn biết địa chỉ nhà của cậu ở đâu, sau một hồi thì hai anh chàng cũng không chịu nổi mà cho hắn biết địa chỉ nhà Leo ,nhưng họ đều đã cảnh cáo hắn nếu để cậu biết chính họ đã tiết lộ chuyện này thì họ sẽ tìm hắn tính sổ. Hắn sau khi biết được nhà Leo thì vui như trúng mùa lập tức phóng xe đi tìm, Neymar và Suraez cũng thắc mắc tại sao suốt nửa tháng qua Leo thì cứ trốn tránh Cris còn Cris thì cứ không ngừng tìm Leo.

- Này anh Suraez họ đang làm trò gì ấy nhỉ ?

- Làm sao tao biết được hay thằng Leo thiếu nợ cái tên mặt láng đó!

Hai anh chàng cứ đứng đó bàn tán hiện tượng lạ của Leo và Cris .

- Nhưng liên quan gì đến chúng ta chứ

Suraez nói rồi lôi Neymar đi họ sẽ về nhà và cùng đi du lịch với bạn gái tuyệt vời biết bao khi nghĩ về điều ấy.

Hết còn đường này rồi lại đến con đường khác chiếc audi đời mới của hắn cứ thế băng qua xuyên suốt những con đường, hắn nhớ cậu đến điên rồi hắn mang theo địa chỉ của Neymar đã cho và đi tìm nhà cậu, đồng hồ điểm đúng 10 giờ trưa hắn đổ trước một căn hộ không lớn cũng không nhỏ nhưng rất sạch sẽ và đẹp mắt từ cổng cho đến màu sơn, hắn chắc chắn đây là nhà Leo yêu dấu của hắn. Hắn thật không hiểu được cảm giác của mình bây giờ vừa vui mừng vừa lo sợ, hắn lo sợ Leo không chịu gặp hắn nhưng bây giờ hắn đã đứng trước nhà cậu rồi. Hắn đưa tay nhấn vào chiếc chuông trên tường nhà cậu, ban đầu hắn chỉ nhấn một hai cái nhưng bên trong vẫn không có động tỉnh gì hắn liền liên tục nhấn, tiếng chuông inh ỏi vang khắp con đường nhà cậu .

Đã 10 giờ rồi nhưng Leo vẫn không muốn rời khỏi chiếc giường của mình, cậu xoa thái dương rồi lặn lộn mấy vòng trên giường, cái tiếng chuông inh ỏi kia thật chói tai và nó buộc cậu phải đứng dậy. Cậu mở cửa nhà toan bước ra cổng thì chân cậu chợt không bước được, Cris đang đứng trước cổng nhà cậu .

- Leo mở cửa cho anh đi

Gương mặt hắn mừng rỡ khi thấy cậu thân ảnh của cậu gián chặt vào mắt hắn, đôi mắt gương mặt lẫn mái tóc có chút bù xù của cậu làm hắn như phát rồ lên vì nhớ nhung , đã nữa tháng rồi hắn không nhìn thấy cậu hắn thật sự rất khó chịu và nổi nhớ cậu thì cứ bào mòn hắn.

- Leo nghe anh giải thích đi, mở cửa cho anh vào nhà được không?

Đáp lại hắn là sự im lặng đáng sợ của cậu, cũng giống hắn cậu rất nhớ hắn nhưng cậu tuyệt Cấm chính mình không được gặp hắn, gương mặt điển trai mái tóc luôn được chau chuốt kỉ lưỡng của hắn nay thật tiều tụy, nhìn hắn như đã thức bao đêm không ngủ trông thấy hắn như vậy cậu cũng rất đau lòng. Cậu đứng im nhìn hắn cứ liên tục đập cửa xin cậu ra mở, nhưng, cậu đã hạ quyết tâm chấm dứt với hắn .

- Anh đến đây làm gì ?nơi này không chào đón anh .

Lời nói cụ tuyệt của cậu khiến hắn nhói đau.

- Em cho anh một chút thời gian được không ,Leo à! Anh thật sự rất yêu em

- Hình như con người anh không có chút tự tôn nào thì phải?

Cậu nhìn hắn chán ghét bước chân vẫn không di chuyển, hắn thề với chính mình sẽ không bỏ cuộc vì nữa tháng xa cậu đối với hắn là quá đủ, hắn cũng nhận ra cậu đã tiều tụy đi rất nhiều.

- Anh biết là lỗi của anh, anh biết mình không nên cá cược với Ramos như vậy, nhưng anh đã yêu em thật sự tin anh đi Leo!

Leo mệt mỏi khi nghe thấy giọng nói của hắn nó làm cậu thỏa nỗi nhớ nhung hắn , nhưng, nó cũng làm cậu đau nhói không ngừng .

- Đủ rồi đó Cris tôi phát chán khi nghe anh nói như vậy lắm rồi!  Mau biến đi trước khi tôi báo cảnh sát anh quấy rối cuộc sống của tôi.

Cánh cửa đóng xầm lại sau lời nói của cậu hắn thẫn thờ nhìn cậu biến mất, hắn nhớ cậu rất nhiều hắn cũng yên lòng và thỏa nỗi nhớ nhung một chút khi thấy đã nhìn thấy cậu. Sau khi đóng cửa lại cậu cũng ngồi bệt xuống đất, cậu đau lòng khi thấy hắn như vậy nhưng cậu cũng rất giận hắn tại sao lại lừa dối cậu.

Thời gian cứ thế trôi đi hắn hết đứng lại ngồi trước cổng nhà cậu, hắn mong cậu có chút động lòng mà mở cửa cho hắn vào nhà, hắn muốn ôm cậu muốn nhìn thấy gương mặt vui vẻ của cậu, cái nắng chói chang qua đi và thay vào đó cơn mưa như trút nước như dội xuống mặt đất, trời đã nhá nhem tối lại còn mưa rất lớn hắn vẫn đứng đó không chịu đi. Cậu nhìn từ của sổ phòng khách ra thấy được hết những cảnh tượng ấy, cậu thấy hắn run lên vì lạnh nhưng vẫn ngoan cố đứng đó. Lòng cậu nhói đau sợ hắn bệnh sợ hắn mệt nhưng lòng tự trọng của cậu không cho phép cậu tha thứ cho hắn, 8 giờ tối mưa đã tạnh hẳn nhưng người hắn ướt sũng hắn vẫn nhìn vào cánh cửa ,hắn mong cậu hồi tâm chuyển ý mà ra gặp hắn, cậu ngồi trong nhà nhưng tâm trí cậu lại để ngoài cổng nơi con người kia đang chờ đợi, cứ như vậy đêm đen bao phủ mọi thứ lòng cậu có chút vui mừng khi đã nghe tiếng xe của Cris dời đi, như vậy hắn sẽ có nơi để ngủ và tất nhiên hắn sẽ làm khô người. Cuối cùng hắn đã quyết định tìm một khách sạn gần nhà cậu mà ở tạm, hắn thật sự muốn đứng đó chờ cậu nhưng hắn sẽ bị ốm mất, nên hắn đành tìm nơi nghỉ ngơi vì nếu hắn ốm hắn sẽ không thể tiếp tục tim cậu xin lỗi, đêm hôm ấy hắn và cậu đều không ngủ được hắn nghĩ về cậu, cậu cũng đang nghĩ về hắn và những tháng ngày vui vẻ bên nhau. Hắn tự trách chính mình đã làm cậu tổn thương để hôm nay mới ra nông nổi này, cậu thì trằn trọc không thể chợp mắt vì lo lắng không biết hắn sao rồi , lần đầu tiên trong cuộc đời hắn dầm mưa và chờ ai đó tha lỗi lâu như vậy, hắn sẽ không để mất cậu như vậy chắc chắn là không.

Đã 4 ngày liên tục hắn đều đến nhà cậu làm loạn ,hắn hết nhấn chuông rồi lại la hét nhưng cậu vẫn kiên quyết không ra gặp hắn một lần, hôm nay hắn lại lái con audi của mình đến nhà cậu ,nhưng khác mọi khi hắn không đổ xe trước nhà cậu mà chỉ tấp vào một nơi cách nhà cậu không xa, đại khái ngồi ở nơi này hắn có thể nhìn vào của sổ phòng khách nhà cậu . Hắn ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều xe ở trước nhà cậu, hắn nhìn và quan sát thì hình như đây là một buổi tiệc nhỏ. Havin là bạn thân của Leo anh nói muốn tổ chức tiệc cho bạn gái nhưng nhà của anh còn ba mẹ già họ không thích ồn ào, anh đành năn nỉ Leo cho mượn nhà ,Leo là người tốt lại rất dễ mềm lòng nên việc mượn nhà với Havin không khó. Buổi tiệc nhỏ cứ thể diễn ra tưng bừng trong ánh mắt hừng hực lửa của Cris đang ngồi nhìn ngoài cửa sổ, trong nhà Leo trên dưới hơn mười người không ngừng nhảy nhót uống rựu, trai lẫn gái đều vui vẻ cặp cổ hôn má Leo những thứ ấy đều lọt vào mắt Cris hết, Leo không hề thoải mai nhưng Havin là bạn cậu nên cậu đành nhắm mắt cho qua, buổi tiệc kết thúc là lúc 11 giờ khuya Leo mệt mỏi tạm biệt bạn bè, cậu quay vào nhà tắt đèn rồi lên phòng . Cậu nằm xuống giường nhắm mắt lại và thật tệ khi cậu nhớ hắn, hôm nay thật ồn ào và khá là mệt khi có một buổi tiệc diễn ra suốt cả ngày trong nhà cậu, đồng hồ tít tít 3 giờ sáng, cậu xoay người ra phía cửa sổ và cậu giật mình khi thấy rèm cửa sổ bay phấp phới, những mảnh kiến nằm xung quanh cửa sổ hình như ai đó đã đập cửa sổ và lẻn vào nhà cậu.

- Ngạc nhiên lắm đúng không? 

Một giọng nói truyền đến suýt nữa cậu té ngã vì giật mình, cậu nhận ra giọng nói đó là tên Cris.

- Anh lẻn vào nhà tôi, anh bị điên sao? 

Không gian lúc này không sáng cho lắm vì chỉ có chút ánh đèn ngủ phát ra ,hắn khoanh tay đứng tựa lưng vào tủ quần Áo nhìn cậu, không đúng cậu thấy hắn rất lạ gương mặt hắn hung tợn cả người hắn tỏa ra sát khí, cậu nghiêm giọng .

- Anh có mau biến khỏi nhà tôi đi không, sao lại lén vào nhà tôi anh muốn tôi báo cảnh sát đến cồng đầu anh sao? 

- Tôi cứ nghĩ em giận tôi vì tôi làm sai, ai ngờ vắng tôi một chút em đã để vô số người chạm vào em, Leo em có biết cơ thể em là của tôi không .Muốn báo cảnh sát em tự nhiên, tôi chấp cảnh sát của cái thành phố này đến đây

Hắn nói rồi nắm chặt tay cậu mặc cậu vùng vẫy đá đánh hắn, nhưng hắn quyết không buông cậu ra.

- Buông tôi ra cút đi, tôi thích để người ta chạm vào mình đấy thì sao? 

Hắn nóng rang cả người khi nghe thấy câu nói của cậu, đối với hắn cậu là của riêng hắn ai động vào cậu hắn sẽ không tha cho kẻ đó, hắn bóp cằm cậu.

- Thế sao vậy thì để tôi động vào em ,nếu em thèm khát như vậy thì cứ để tôi, không ai khiến em thích như tôi đâu .

Hắn nói rồi quật cậu ngã xuống đất hắn ngồi lên người cậu, hắn chế ngự hai tay cậu bằng sợi dây nịch của hắn, cậu chống cự kịch liệt nhưng vẫn không làm lại hắn. Hắn cuối xuống hôn lấy môi cậu vô cùng mạnh bạo, dường như cơn ghen đã làm hắn mất lý trí, hắn mút lấy lưỡi cậu tiếng của hai chiếc lưỡi phát ra khắp căn phòng,cậu cố không cho hắn hôn khiến hắn tức giận cắn mạnh môi cậu.

- Anh buông tha cho tôi đi Cris, anh điên rồi sao?  Tên khốn

- Buông tha em để em cặp kè người khác sao?  Tôi không để em yên đâu Leo ạ! 

Nói rồi hắn hôn xuống cổ cậu tay hắn lần mò cởi khóa quần cậu, cậu dãy dụa không chịu cậu cay đắng cho rằng hắn xem thường cậu, cậu đã yêu hắn như vậy nhưng hình như hắn chỉ xem cậu là nơi giải tỏa sinh lý khác lạ mà thôi, hắn thích hạnh hạ cậu đến thế sao.

Hắn cắn mút thân thể cậu ,hắn lột sạch sẽ quần Áo của cậu màu da trắng lại hiện ra trước mắt hắn, cả thân thể của cậu như đang phơi bày trước mắt hắn. Cậu vẫn vùng vẫy chống cự kịch liệt còn hắn thì mạnh bạo lật úp người cậu nằm xuống, hắn vả mạnh vào mông cậu sau đó quát lớn .

- Thế nào có đau không? 

Cậu im lặng không trả lời khiến hắn như mất lý trí,  hắn càng đánh mạnh hơn.

- Nói đau đi ,cầu xin tôi dừng lại đi

Cậu vẫn im lặng càng khiến hắn tức lên vì ghen mà đánh rất mạnh lại liên tục đánh vào mông cậu, hắn cười nhếch môi rồi lại cào vào lưng cậu, gương mặt điển trai của hắn bây giờ đáng sợ vô cùng. Cậu bị hắn đánh liên tục lại rất mạnh khiến cậu đau điến, cậu đau bên ngoài thì ít nhưng trong lòng lại đau gấp trăm lần, hắn không biết cậu đã đau khổ thế nào Khi nói chia tay, hắn không biết cậu đã xót xa thế nào khi thấy hắn dầm mưa, nhưng bây giờ hắn lại xem cậu là ngoài người gì. Cậu nấc nhẹ vì quá uất ức cả thân thể của cậu bây giờ lõa lồ trước mặt hắn ,đâu đâu trên người cậu cũng có giấu tay của hắn.

Nghe thấy cậu khóc hắn như bừng tỉnh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top