Dĩa bánh quy

- À, vậy cậu có muốn ăn gì không?

- Ừm, nếu anh có bánh ngọt thì có thể cho tôi 1 cái không?

- Được chờ tôi chút.

Anh tiến lại chiếc tủ lạnh của mình lấy ra 1 dĩa bánh Donut dâu. Vị cậu thích đây rồi.

- Oa... cảm ơn.

- Cậu cho tôi số điện thoại đi.

- Hả? À đây anh lưu đi.

Cậu đưa chiếc điện thoại của mình cho Cris. Anh lúc này mới ngước lên nhìn kĩ vào cậu trai trước mặt. Là cậu!

- Ờ, cho tôi hỏi tí. 1 tuần trước cậu có gặp 1 người con trai nào mà đã cắn vào cổ cậu không.

- À, có, nhưng sao anh biết? Tôi nghĩ đó chỉ là mơ.

- Nó là thật đấy!

- Hả?

- Ý tôi là... cậu cứ gọi tên hắn ta thử xem, biết đâu là thật, đúng không?

- Ừ.

Cậu chỉ nói thế thôi chứ cậu chắc sẽ không thử đâu, ai đi tin mấy chuyện vớ vẩn đó.

Cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc khi anh và cậu đều không biết nói gì.

- Ờ... cậu tên gì ấy nhỉ.

- Tôi là Lionel. Anh là Cristiano, đúng không?

- Ờ đúng là như vậy, nhưng m-

- Ngoài cửa có treo bảng tên ấy.

- Ồ, tôi quên mất việc đó. Anh gãi đầu.

- Haha không sao.

- Ừ, tôi có thể mời cậu ăn tối không?

- Hả? À.....

- Chỉ 1 buổi thôi.

- Ừm.... được rồi, mấy giờ ta sẽ đi vậy.

- Là 8 giờ tối, được không?

- Ừ được.

Lại rơi vào bế tắc lần 2.

- Tôi có làm bánh quy, cậu không biết có muốn ăn thử không?

- Anh mời tôi nhiều quá, tôi ngại với lại sợ anh phiền.

- Tôi không phiền đâu.

- Vậy cảm ơn!

Leo không thể từ chối lại sức hút của mấy cái bánh quy.

Anh nói rồi chui vào phòng khóa của lại. Đi vào chiếc gương trong tủ quần áo.

- Cha! Dĩa bánh quy khi nãy con dặn người hầu làm đã có chưa?

( Thứ dối trá! Vậy mà nói tự làm)

- Rồi, họ vừa mang ra. Sao hôm nay con lại ăn thứ này vậy.

- Khi nãy con định là ăn đấy, nhưng cậu ấy đến đây và muốn ăn thử, nên con đi đây!

- Con còn chưa đối xử với ta được như thế! Huhu!

- Khăn nè ông chủ.

- Cảm ơn! Huhu!

Cris bưng ra 1 khay bánh quy thơm lừng, bên trên còn phủ 1 ít chocolate.

- Đây. Anh đưa khay bánh về phía cậu.

- Ừm, cảm ơn.

- Sao cậu cứ cảm ơn hoài vậy.

- Tôi không biết nữa. Anh cũng ăn đi.

- Ừm.

Anh cầm miếng bánh quy cắn 1 cái. Ủa khoan... ở trong có máu. Anh lại còn đưa cho cậu ăn, Leo phát hiện thì sao đây....

Hắn đang nơm nớp lo sợ thì cậu đã cắn 1 cái.

- Oa, ở trong có socola chảy này.

- Hả? Anh ngơ ngác.

- Thì socola, sao vậy?

- Cậu đưa tôi xem xem.

Hắn cầm chiếc bánh cắn dở của cậu. Là socola thật. Hắn lại cầm chiếc bánh của mình lên, cũng biến thành socola luôn rồi.

Cris đang hoang mang thì cha hắn đã bước từ trong phòng ra với hình hài 1 ông chú 60 tuổi.

- Con là bạn của Cris sao?

- Dạ, chào bác.

- Cha?

Ông ngồi xuống kế bên Cris, thì thầm.

- May mà cha ra kịp không thì mày no.

- Hí hí, cảm ơn cha.

- À trả bánh cho cậu này, xin lỗi nhé.

- Không sao đâu, có bố anh ở đây sao không gọi bác ấy ra sớm để tôi chào hỏi vậy.

- À, nãy giờ ông ấy... Ông ấy ngủ í.

- Hả, ngủ lúc 9h sáng á? Cậu tròn mắt.

- À ông ấy đêm qua nói ngủ không được nên sáng tôi bảo ông ấy ngủ bù í mà.

- À. Mà chút nữa tôi có hẹn với bạn rồi, cảm ơn anh vì sáng nay. Chào bác ạ.

- Ừ, cháu đi thong thả nhé.

Sau khi Leo rời đi, ông cốc đầu hắn 1 cái rõ đau.

- A! Đau, cha.

- Làm ăn chẳng ý tứ gì, nhỡ cha không ra kịp thì sao đây?

- Thì cậu ấy biết chứ sao!

- Còn nói nữa, ráng đi, vài ngày nữa là con không cần ở đây nữa, kiên trì ở đây chờ nó cả tuần nay cũng nghị lực rồi.

- Dạ~~~

- Con ăn nốt chỗ bánh đó đi.

- Nó thành máu lại rồi này.

- Khi nãy cha chỉ che mắt thôi, chứ thực ra là cậu ấy vẫn ăn máu mà không biết.

- Vậy ăn cũng có vị ngọt là thuật che miệng hả cha?

- Con có chắc là con đã 38 tuổi không đấy?

- Con có ngốc đâu!

- Rồi rồi, đi ngủ đi.

- Vâng!

---------------


Leo rời khỏi phòng Cris sau đó đi đến tiệm bánh ngọt của James.

Vừa bước vào cửa thì đã bị thằng em kéo đi bưng làm phục vụ.

- Giúp em 1 chút đi anh. James nắm tay lôi Leo đi.

- Nhưng anh mày đến chơi thôi mà.

- Giúp đi rồi 1 chút chơi sau, đông quá làm bánh không kịp rồi.

- Ney đâu?

- Cậu ấy đang làm trong bếp ấy.

Leo cũng chạy vào làm tiếp, cửa hàng mở chưa được lâu nên cũng chưa tuyển nhân viên.

- Anh lấy cái đó để vào trộn đi.

- Mày điên à, làm bánh ai để bột ớt vào?

- Ủa em tưởng cái đó là bột màu thôi. Ney nhìn cậu, thản nhiên đáp.

- Nãy giờ mày có cho vào không vậy?

- Chưa.

- Ơn trời!

-----



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top