Bị Cắn!

Chưa bao giờ cậu thấy tồi tệ như hôm nay. Vừa bị đuổi việc xong trở về nhà, tưởng sẽ yên tĩnh được 1 lúc, nào ngờ đúng lúc cha cậu uống rượu về, ông ấy lại như vậy nữa rồi. Ông đánh đập mẹ cậu, lôi luôn cả cậu vào mà vung tay đấm vào gương mặt cậu mà dù ông đã bị rượu làm cạn kiệt sức lực.

Còn mẹ cậu thì cũng chẳng thua kém, bà lâm vào cờ bạc đã mấy năm nay, nhà cửa lúc trước đã nghèo nàn, nay lại còn tàn tạ hơn trước. Gánh trên vai 1 món nợ 800.000 Euro. Với trình độ học vấn của cậu thì chỉ xin được những việc nặng nhọc nhưng lương thì ít ỏi chẳng đủ sống qua ngày.

Hôm nay ông ta lại về nhà với mùi rượu nồng nặc trên người. Ông ta lại lên cơn rồi, ông đòi tiền mẹ cậu, ha, bà làm gì còn tiền, sau đó thì ông ta đi đến bên cậu lục soát trên người cậu. Leo thì lại khư khư giữ số tiền vừa được ông chủ đưa vài giờ trước, đó là tiền lương của cậu, không ai được lấy đi hết, nó có thể là số tiền còn sót lại trong nhà trong cả tháng tới. Nhưng rồi ông ta lại vung tay vào bụng cậu khiến cơ thể yếu ớt ngã xuống sàn. Ông ấy lấy đi rồi....

Cậu nghĩ mình đã chịu đựng quá đủ trong căn nhà này. Cậu đã quen với cảnh này trong mấy chục năm qua, nhưng đây sẽ là lần cuối cùng cậu nhìn thấy nó...

Leo gồng mình đứng dậy. Cậu không khóc... Có thể là vì cậu đã vô cảm trước những hành động nhẫn tâm của họ.

Cậu cầm 1 chiếc túi to vác ra bờ suối cách đó khá xa. Cậu sẽ ngủ qua đêm ở đó.

- Mày đi rồi thì đừng bén mạng về ! Tiếng mẹ cậu vang vọng.

- Tôi chẳng cần cái nhà này nữa đâu. Ông bà chẳng xứng làm cha mẹ của tôi! Tôi chịu quá đủ rồi, tôi cũng không phải bồ tát mà tha thứ hết mọi tội lỗi của hai người, vậy nên đừng mong tôi bước chân về cái nhà này 1 lần nào nữa! Leo cáu gắt lên tiếng.

Bà ta không nói gì cứ thế để cậu đi.

Đến nơi, Leo đặt chiếc túi xách lên 1 hòn đá to, cậu ra bờ suối rửa mặt. Nhà cậu ở 1 vùng quê, xung quanh cây cối um tùm, chắc là không có thú hoang đâu nhỉ?

Leo trèo lên cái cây cao gần đấy, cậu tựa lưng vào thân cây, lâu rồi mới được thoải mái thế này. Khi ở căn nhà kia, cậu không lo sợ sắp bị đánh thì cũng là lo sợ trong lúc đang bị đánh.

Chợp mắt 1 lúc đã, sáng mai cậu sẽ đi làm và tối lại ngủ ở thân cây này. Thà chết bờ chết bụi ở đây còn hơn.... khò... khò....

- A! Anh là ai vậy, sao lại ở trên người tôi.

- Mùi hương của cậu đã thu hút tôi.

Vừa nói xong, anh ta cúi người cuống kề sát cổ cậu hút 1 hơi thật sâu, dường như là để cảm nhận cái gì đó.

- Ngon quá!

- Hả? ngon gì?

Chetme hình như trong cuốn sách giao tiếp với loài người, thì từ 'Ngon quá' dùng để chỉ đồ ăn. Mình lỡ nói với cậu ta rồi có khi nào cậu ta chạy mất không ta???

- À không ý tôi là cậu rất ngon... à không phải, ý tôi là cậu có mùi hương thơm quá!

Không lẽ giữa rừng gặp biến thái hả trời!!! Mà...cũng đẹp trai... Mà mình phải tỉnh táo!!

Cậu lăn qua né tránh cái nhìn của hắn, hắn thì đang ngơ ngác. Hôm nay cha hắn kêu hắn đi săn "bình máu di động" vì anh em của hắn đều có rồi và hắn chưa có. Cái bình máu này thơm quá, không thể để mất được! Cố lên Cris! Mày còn dám trốn mẹ đi chơi thì bắt cái bình máu này mà nhằm nhò gì.

- Này, um... hay chúng ta chơi tù tì đi, ai thua thì bị cắn ở cổ?

- Tôi có quen anh đâu mà chơi!

- Hay là cậu sợ thua rồi, hahaha.

- Ai... ai nói? Chơi thì chơi.

- Được rồi! Tôi thắng rồi! Đưa cổ đây. Leo cười đắc thắng.

- Asssi cậu đã thắng 5 lần rồi, cổ tôi toàn là dấu răng của cậu.

- Ai bảo anh chơi thua.

- Lại nào!

- Tù tì!

- Yeahhhh. Tôi thắng rồi.

- Anh mới thắng 1 bàn thôi mà, sao vui dữ vậy?

- Cậu không biết đó thôi, thắng cậu bàn này là thắng cậu cả đời đó!

- Xí, ai tin. Này cắn đi.

- Tôi cắn đó nha!

Anh đưa môi kề sát cổ cậu. Phập! Hai chiếc răng sắt nhọn của anh cắm sâu vào chiếc cổ trắng ngần của cậu.

- A! Sao đau vậy, anh có răng nanh à?

- Xong rồi! Tôi tên Cristiano Ronaldo. Sau này có chuyện gì thì cứ đọc thầm tên tôi 3 lần là được, từ giờ cậu là của tôi rồi, tôi sẽ bảo vệ cậu, nhưng mọi lúc tôi cần cậu đều phải sẵn sàng dâng hiến cho tôi.

Anh chạm chóp mũi của mình vào mũi của cậu rồi cười thật tươi sau đó biến đi mất.

- Cái gì mà dâng hiến nghe như ấy ấy zậy trời! Mà thôi kệ hắn ta, còn chưa ngủ được tẹo nào, tranh thủ ngủ đã.

------------------------

Lí do ra đời của truyện:

Chuyện là tao đi mua đồ vào buổi tối và lúc đó đừng khá vắng và còn tối nữa, sau đó tao liên tưởng tới con ma từ bóng tối nhảy ra hù tao, cái tự nhiên có ý tưởng viết ngang:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top