Chương mở đầu: Nhà Suou

"Phố thượng lưu" - khu dân cư với những ngôi biệt thự nằm liền kề nhau. Tại đó, một ngôi nhà theo kiểu phương Tây với một khu vườn được tạo hình gọn gàng cho cảm giác cổ kính. Toà nhà tráng lệ nổi bật hơn so với những ngôi nhà xung quanh này chính là nơi ở của gia đình Suou, một dòng dõi xuất chúng đã có lịch sử lâu đời hàng trăm năm.

Bên trong căn phòng của toà nhà, có ba thành viên trong gia đình đang ăn bữa tối. Căn phòng rộng lớn với một chiếc bàn dài toả ra bầu không khí trang nhã và yên tĩnh. Người ngồi trên chiếc ghế ở phía xa quay lưng lại với lò sưởi là người hiện đang đứng đầu gia tộc Suou, Gensei Suou.

Mặc dù đã 69 tuổi, nhưng cơ thể ông rất cứng cáp, không hề yếu đi theo thời gian một chút nào, cùng với tấm lưng thẳng tắp, ông như toả ra một khí chất trang nghiêm. Những nếp nhăn trên gương mặt ông toát lên vẻ uy nghiêm, không hề lộ ra bất kỳ điểm yếu nào. Ông giống như là một cây cổ thụ đã trải qua biết bao mưa to gió lớn.

Những người đang ngồi cạnh nhau đối diện Gensei là con gái ông, Yumi Suou, và cháu gái ông, Yuki Suou. Tuy chiều cao và phong cách của hai người khác nhau khá lớn nhưng nhìn chung thì họ vẫn rất giống nhau. Khi Yuki lớn lên, cô nàng chắc chắn sẽ giống y đúc mẹ của mình. Điểm khác biệt duy nhất chính là vùng mắt. Mũi, khuôn mặt, và đường nét cơ thể thì hoàn toàn là như nhau.

Không như Yuki, mẹ của cô - Yumi có đôi mắt sụp mí và một nốt ruồi phía dưới mắt phải. Ánh mắt và vẻ mặt có phần hơi ảm đạm của cô khiến cho ấn tượng về cô như là một con người nhút nhát, trái ngược hoàn toàn với người cha của cô là Gensei Suou.

"... Một vài ngày trước, hình như có một Hội nghị học sinh, huh."

Khi mọi người đã ăn được một lúc thì Gensei bắt đầu nói:

"Ông nghe được rằng những người tham dự gồm có Masachika và con gái của tập đoàn Taniyama Heavy Industries."

"Đúng vậy ạ. Chính xác hơn thì Onii-sama là trợ lý của Kujou-san."

Yuki sửa lời của ông, cô nghĩ rằng Ayano, người đang đứng phía sau ông, hẳn là đã nói với ông chuyện này. Nhưng ông ngoại cô quả nhiên chẳng hề để tâm đến những thông tin tầm thường đó và chỉ khịt mũi cho qua.

"Hồi còn ở sơ trung, ông cứ tưởng là đã biết nó là kiểu người thế nào rồi bởi chỉ có mình nó là người duy nhất dám chống đối lại con ... nhưng rồi ông lại nghe được rằng nó đã bỏ đi ngay giữa một cuộc tranh luận. "

"Vâng, đúng là thế thật. Chắc hẳn là phải có một lý do nào đó."

"Hmmp! Dù lý do có là gì đi chăng nữa, thì Masachika thực sự là một ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế hội trưởng năm tới."

Ông khó chịu uống cạn đồ uống của mình trong một ngụm và để cái ly rỗng xuống bàn. Bà của Ayano đứng phía sau lập tức rót rượu. Trong lúc chờ, ông hướng ánh mắt mình về phía Yuki.

"Hãy nhớ kỹ điều này. Bất kể đối thủ có là ai đi chăng nữa, con tuyệt đối không được thua. Con phải là người trở thành chủ tịch hội học sinh của học viện Seirei."

"Vâng, con hiểu điều này rất rõ, Ojii-sama."

"Xét về năng lực cá nhân, con thật sự không thể sánh được với Masachika. Nhưng con lại là người hiểu được rằng một người có tài năng phải gánh vác những trách nhiệm to lớn. Masachika thì không thể hiểu được điều này. Mặc dù nó là người sở hữu tài năng xuất chúng và được hưởng nhiều đặc ân trong một điều kiện không thể tốt hơn, song chính Masachika lại vứt bỏ những trách nhiệm đó đi."

Khi Gensei nói điều đó với tông giọng cay đắng, Yuki nhẹ nhàng nhìn xuống.

"Lắng nghe và ghi nhớ cho thật kỹ này. Thế giới này không có gì gọi là 'công bằng' cả. Của cải, dòng dõi gia tộc có địa vị tốt, ngoại hình và tài năng. Có một ranh giới rõ ràng giữa những người sinh ra đã có những yếu tố trên và những người không có. Yuki, con khi chào đời đã sở hữu tất cả những điều đó. Vì thế, con phải cống hiến cho thế giới này bằng mọi thứ mà mình có. Đó chính là trách nhiệm của người được hưởng những đặc ân."

Lời dạy này đã thấm nhuần vào trong Yuki và anh trai cô từ khi hai người còn nhỏ. Đó chính là nguyên tắc tuyệt đối của Gensei Suou.

"Con biết rõ hơn ai hết rằng những kẻ không biết tận dụng tài năng của bản thân mà cứ để nó mục rữa là một tội đồ. Trách nhiệm của những người có tài là phải sử dụng cái tài năng đó cho lợi ích của thế giới. Con không được thua một đứa đã từ bỏ hết trách nhiệm của mình. Con hiểu chưa, Yuki?"

Trái tim Yuki đau nhói trước những lời lẽ gay gắt nhắm trực tiếp vào người anh mà cô yêu quý. Tuy nhiên, Yuki vẫn nở một nụ cười dịu dàng mà không hề để lộ ra cảm xúc bên trong của mình.

"Con hiểu rồi ạ, Ojii-sama"

Đúng vậy, cô chỉ có thể khẽ gật đầu trước lời nói của ông ngoại mình.

-----------------------------------------------------------

"Yuki-san"

"Vâng, Okaa-sama?"

Khi cô ăn xong bữa tối và chuẩn bị về phòng mình thì mẹ cô bỗng nhiên gọi, và Yuki ngạc nhiên quay lại.

"Okaa-sama muốn nói điều gì với con thế ạ?"

"....."

Khi Yuki hỏi, mẹ cô chỉ cúi đầu xuống và im lặng một lúc. Tuy nhiên, sau khi kiên nhẫn chờ đợi, mẹ cô đột ngột ngẩng đầu lên.

"Mẹ muốn biết ... con và Masachika-san có đang hoà thuận với nhau không ...?"

"Vâng, tất nhiên là có rồi ạ"

"... Mẹ hiểu rồi"

Yumi gật đầu chậm rãi khi đưa mắt rời khỏi đứa con gái đang trả lời với một nụ cười rạng rỡ.

"Umm, có chuyện gì với Onii-sama thế ạ?"

"Không, không có gì đâu .... Con sắp có lớp học tiếng Trung phải không?"

"Vâng ạ, là học online."

"Ra là thế ... học thật tốt nhé con"

"Vâng ạ"

Yuki cúi chào đẹp đẽ và đi về phòng cùng với Ayano. Yumi cứ im lặng nhìn chằm chằm vào lưng con gái cô.

"Fu..."

Sau khi vô phòng, cô đóng cánh cửa lại và khẽ thở dài. Sau đó Yuki quay đầu lại gọi Ayano đang đứng phía sau..

"... Ayano"

"Vâng, Yuki-sama"

"Em làm gối ôm cho chị một lúc nhé"

"Em hiểu rồi ạ"

Ayano gật đầu quen thuộc với yêu cầu mà người khác có lẽ sẽ chẳng thể tin được dù cho họ có nghe được yêu cầu này, và rồi Ayano nói "Em xin phép," trong khi nằm xuống giường. Sau đó Yuki lặng lẽ cúi xuống, ôm Ayano từ phía trước và úp mặt vào ngực Ayano.

Trong tư thế đó, Yuki xoay qua xoay lại mặt mình khi đang ôm Ayano. Trong lúc đó, Ayano chỉ nằm im tuân theo lời Yuki bảo. Cô không có ôm lại Yuki hay xoa đầu. Làm như vậy sẽ khiến lòng tự trọng của Yuki, với tư cách là chủ nhân của Ayano, bị tổn thương. Ayano biết rõ điều này nên cô chỉ giữ im lặng và để Yuki ôm mình. Vài phút sau, Yuki phấn khích ngẩng mặt lên, quỳ trên giường và thở ra.

"Yosh, chị đã hồi phục!"

"Có thật là thế không ạ?"

"Thật nhé, cảm ơn em nhen. Oppai đúng là số dzách."

Yuki rời khỏi giường và đi đến bàn máy tính khi nói vậy.

"Để em làm tóc cho chị."

"Hmm, được thôi~"

Ayano dùng lược để chải tóc của Yuki đã rối bù vì lúc nãy cô đã lăn lộn trên giường. Cái chạm tay của cô lúc nào cũng nhẹ nhàng, và ánh mắt cô chan chứa một tình cảm vô bờ bến.

"Chỉ làm gọn tóc một tý thôi nhé? Dù sao thì tóc cũng chỉ nhìn được đến vai thôi mà. Thay vào đó, em làm cho chị chút đồ uống nhé."

"Vâng ạ. Coffee được không ạ?"

"Được nhen, tối nay chị có coi Brehaza và một bộ anime khác nữa. Đặc biệt là Brehaza, dù sao thì đây cũng là siêu phẩm mà. Hehehe ~ Em sẽ không để anh ngủ đêm nay đâu ~, Onii-chan ~" 

(TLN: đại khái là Yuki đang nói về 2 bộ anime là Brehaza gì đó,(cái này mình không chắc ghi đúng không nữa) và một bộ khác. Thường thì 2 anh em sau khi xem anime xong sẽ có 1 buổi thảo luận với nhau về anime đó. Ý Yuki là nhỏ sẽ nói chuyện xuyên đêm với Masachika – Không để thanh niên ngủ đêm nay :v Có gì sai sót mọi người góp ý để mình sửa nhé.)

Yuki cười vui vẻ khi nghĩ đến bộ anime sẽ được phát sóng đêm nay và những phản hồi sau đó của người xem. Ayano lặng lẽ rời khỏi căn phòng, trong lòng nhẹ nhõm vì chủ nhân của cô đã trở lại bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top