Chương 4: Th-Thì ra đây chính là cái gọi là sự khác biệt về văn hoá...
"Oahh, cuối cùng cũng xong ~ ~"
Sau khi trải qua kỳ thi cuối kỳ kéo dài cả một tuần, Masachika vươn vai thở phào vì đã vượt qua được khoảng thời gian này.
Khi nhìn quanh lớp học, cậu có thể thấy những cô cậu đang tận hưởng cảm giác tự do, cũng như là đang thảo luận về kế hoạch của họ sau giờ học, mặc cho là vẫn còn tiết chủ nhiệm sau đó.
Về phần Masachika, hôm nay cu cậu chẳng hề có kế hoạch đi chơi với bạn bè gì cả, bởi vì thanh niên này sẽ xem tất cả các tập anime mà cậu đã lưu lại trong thời gian ôn thi. Tuy là cậu không có kế hoạch gì, nhưng... có một điều lại khiến cậu bận tâm. Đó là...
"Cậu đã vất vả cho kỳ thi rồi, Arya."
"Ừm, cậu cũng vậy. Cảm ơn nhé."
... Bằng cách nào đó, dù chỉ là cảm giác thôi, Masachika cảm thấy thái độ của Alisa có phần hơi xa cách so với mọi khi.
Masachika đã có cảm giác không thoải mái này kể từ hôm thứ Hai rồi, nhưng cậu đã bỏ qua nó vì còn phải tập trung vào kỳ thi, và cũng có khả năng đó chỉ là cậu tưởng tượng ra mà thôi. Tuy nhiên, cậu sẽ không thể nào tận hưởng trọn vẹn được kỳ nghỉ của mình nếu như không giải quyết được cái cảm giác không thoải mái này.
"Ờmm, Arya, cậu có kế hoạch gì sau giờ học không?"
"Không, mình không có kế hoạch gì cả."
"Vậy à. Thế cậu có muốn đi về chung với tớ không? Tớ muốn thảo luận với cậu một số thứ về lễ bế giảng."
"... Cũng được thôi."
"Oke, hẹn lát nữa gặp lại nha."
"Ừm."
Nhìn bề ngoài thì đây có vẻ như cũng chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường. Phong thái của Alisa vẫn như mọi khi. Tuy nhiên, cái cảm giác không thoải mái kia vẫn còn đọng lại trong lòng Masachika. Và nguyên do là vì...
(Cô nàng cũng không thì thầm những câu tự huỷ bằng tiếng Nga như mọi khi... mình chả biết là tại sao nữa.)
Đúng vậy, trong năm ngày liên tiếp. Không hề xuất hiện bất cứ lời thì thầm tiếng Nga ngọt ngào nào của Alisa. Không, điều đó lại là một tin tốt đối với Masachika. Những lời đường mật tiếng Nga đột ngột đó không chỉ không tốt cho trái tim của Masachika, mà cái cách mà cô nàng Alisa cố gắng thấp thoảng nhìn trộm cậu sau đó khiến cho cơ mặt của cậu luôn phải trải qua những khoảng thời gian căng thẳng, cứ như là luyện cơ mặt vậy. Do đó, cũng có thể coi đây là một điều tốt... nhưng, nó vẫn khiến cậu bận tâm. Và khi đang nghĩ về điều này, Masachika cảm thấy thái độ của Alisa có chút thờ ơ.
(Hmm ~ ... maa, có lẽ là do mình tưởng tượng ra thôi, chắc là không có vấn đề gì đâu ha...)
Thứ bảy tuần tới sẽ có bài phát biểu bế giảng, một sự kiện có ý nghĩa lớn trong chiến dịch bầu cử Hội trưởng hội học sinh. Masachika muốn từ giờ đến lúc đó mối quan hệ giữa hai người sẽ không gặp bất kỳ trục trặc gì. Phần còn lại, mà...
(... Mình đã làm điều gì khiến cô ấy ghét mình ư?)
Mặc dù không biết nguyên do là từ đâu, nhưng cậu không thể không bận tâm, cũng là bởi cậu có một trái tim nhạy cảm.
-----------------------------------------------------------------------------
Sau khi tiết chủ nhiệm kết thúc, Masachika và Alisa cùng nhau đi về như đã hẹn. Khi đi cạnh nhau, hai người đều có thể cảm thấy rằng mình đang thu hút nhiều sự chú ý hơn bình thường. Ngay từ đầu, gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần của Alisa đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, nhưng giờ đây ánh mắt của các học sinh khác cũng đang hướng về phía Masachika. Rõ ràng, sau cuộc tranh luận tuần trước, hai người họ đã được nhiều học sinh công nhận là cặp ứng cử viên cho chức Hội trưởng hội học sinh.
"...Vậy là? Cậu nói rằng muốn bàn luận điều gì đó về bài phát biểu tại lễ bế giảng đúng không?"
"Ah, đúng vậy, nhưng..."
Như thường lệ, Alisa nói chuyện với cậu một cách bình tĩnh như thể không có chuyện gì lạ xảy ra. Mặt khác, Masachika đã lưỡng lự một chút rồi hỏi thẳng.
"Nhưng trước đó... Này, Arya. Có chuyện gì đã xảy ra hả?"
"Chuyện gì? Ý cậu là sao?"
"Tớ đã khá thắc mắc rồi... Kể từ thứ Hai, chẳng phải là thái độ của cậu có chút khác lạ so với bình thường sao?"
Trước câu hỏi của Masachika, Alisa dừng lại một lúc rồi nhìn Masachika với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Phản ứng đó... đúng như tớ nghĩ, chắc hẳn có chuyện gì đó đã xảy ra, đúng chứ?"
"......"
Trước những lời của Masachika với nụ cười gượng gạo, Alisa nhanh chóng hướng về phía trước và tiếp tục bước đi. Sau đó, cô nàng giả vờ như không quan tâm và nói.
"... Đó là do cậu tưởng tượng ra mà thôi."
"Không hề, có giấu cũng không qua mắt được tớ đâu đó nhé?"
"......"
Masachika tiếp tục nhìn chằm chằm về phía trước và nói với Alisa, người vẫn đang tỏ ra bướng bỉnh không hề quay lại nhìn mặt cậu.
"Tớ đã làm gì sai sao? Nếu là như vậy, thì tớ mong là cậu sẽ nói cho tớ biết."
"... Không muốn nói đâu."
"Hmm ~, tớ hiểu rồi..."
"Haizz... Tớ đã rất cố gắng để che giấu rồi. Và từ đầu tuần đến giờ, tớ cũng đã gắng hết sức để tỏ ra bình thường rồi cơ mà... Như thế vẫn chưa đủ sao?"
Sau khi nhẹ nhàng thở dài, Alisa vừa nói vừa ngước nhìn cậu. Biểu cảm trẻ con có phần hơi lo lắng trên khuôn mặt của cô nàng đáng yêu đến mức khiến Masachika muốn xoa đầu và nói "Không nhé, thế thì vẫn chưa đủ đâu ~ ~ ?" Nhưng cậu gạt bỏ mong muốn đó đi và lắc đầu với vẻ mặt nghiêm túc.
"Hmm ~ ~ kể cả khi cậu có nói vậy... Nhưng mà đã năm ngày liền rồi đó? Nếu cậu nghĩ là mình có thể trở lại bình thường thì ok, không sao cả..."
"... Điều đó hiện rõ trên mặt tớ lắm à?"
"À, thì..."
"Ra là vậy... mặc dù tớ đã rất giữ ý để không để lộ nó ra ngoài."
Mà, đúng thực là gần như không hề có bất cứ gì lạ biểu hiện ra bên ngoài. Tuy nhiên, cô nàng cũng không hề bắn tiếng Nga như mọi khi. Và thậm chí ngay cả chính cô nương này cũng không hề nhận ra điều này.
"Maa, thực ra thì cậu chả có để lộ nó ra ngoài hay gì cả đâu, cậu hoàn toàn giữ ý thành công đó. Chỉ là, tớ có thể nhận ra điều đó thôi."
"Huh, hmm ~ ?"
Khi Masachika vừa nói vậy vừa nhún vai, Alisa hơi nhướng mày và cũng đồng thời lấy tay nghịch tóc của mình.
"Như thế có nghĩa là cậu thực sự quan tâm đến tớ ư? Kể cả khi lúc đó đang là trong giai đoạn thi cử?"
Masachika thẳng thắn đáp lại những lời lẽ có phần hơi khiêu khích của Alisa.
"Đương nhiên là tớ quan tâm rồi. Vì cậu là người cộng sự rất quan trọng của tớ mà."
"Huhm, hmm ~ ~"
Vì cậu là người cộng sự rất quan trọng của tớ mà. Cậu là người cộng sự rất quan trọng của tớ mà. Người cộng sự rất quan trọng của tớ mà.... Những lời của Masachika cứ vang lên trong tâm trí Alisa. Alisa nghịch đuôi tóc của mình ngày càng nhanh hơn. Nếu cứ như vậy, đuôi tóc của cô nàng sớm muộn cũng sẽ xoăn lại cho xem.
Tuy nhiên, nét mặt của Alisa trở nên ảm đạm khi cô bỗng dưng ngừng cử động ngón tay của mình.
"Vậy thì, tại sao..."
"Hmm?"
"......"
Khi Masachika nghiêng đầu, Alisa lặng lẽ quay mặt đi. Masachika vừa thay giày vừa tự hỏi phải làm gì với cái biểu cảm hờn dỗi quá lộ liễu này của cô nàng. Và sau đó, họ bắt đầu đi cạnh nhau tiến về phía cổng chính... Một lúc sau, Alisa cuối cùng cũng thì thầm nói.
"... sinh nhật."
"Eh?"
"Tại sao cậu không mời tớ đến dự tiệc sinh nhật của cậu?"
Alisa quay mặt sang chỗ khác và nói với vẻ bực bội. Nhưng... chính Masachika cũng méo hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Tiệc sinh nhật? Cậu đang nói cái gì vậy?"
"Tớ đang nói cái gì ư..."
Nghĩ rằng Masachika đang giả nai để lừa mình, Alisa quay lại và nhíu mày khó chịu. Nhưng sau khi nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt của cậu, có vẻ như là Masachika thật sự không hiểu ý của Alisa.
"Eh? Tiệc sinh nhật? Ý cậu là tiệc sinh nhật của tớ á?"
"... Đúng vậy."
"... Không nha, tớ nào có tổ chức tiệc gì đâu, nhưng mà... cậu nghe tin này từ đâu vậy?"
"Không tổ chức luôn á, sao cậu có thể làm thế cơ chứ..."
"Không, không hề, tớ không có tổ chức đâu! Dù sao thì tớ đâu còn là học sinh tiểu học nữa đâu, nên là không đời nào mà tớ tổ chức tiệc sinh nhật hay gì đó như vậy đâu!?"
"Eh...?"
Lúc này, Alisa cuối cùng cũng nhận ra rằng có gì đó sai sai và nghiêng đầu trong khi đôi lông mày nhướng lên. Cùng lúc đó, dường như Masachika cũng nghĩ ra được điều gì đấy.
"Eh, ah, ah ~ ah ~ ... lẽ nào ở Nga, tổ chức tiệc sinh nhật cho bản thân là chuyện bình thường sao?"
"Eh, ừm, đúng rồi... ở Nhật không như thế à?"
"Chà, ở Nhật ấy, chỉ có học sinh tiểu học mới làm vậy thôi... khoan đã, hình như là cũng vẫn có khá nhiều người ở trường mình vẫn làm vậy. Dạng kiểu giống tiệc tại gia ấy. Thôi, tạm gác chuyện đó sang một bên. Ít nhất thì tớ đã không còn tổ chức nữa kể từ hồi tiểu học đấy?"
"Oh, thì ra là vậy...."
"Tóm lại thì, do là tớ đã không để ý đến cái này... nên là, xin lỗi cậu nhiều nhé."
"Sao cậu lại xin lỗi tớ chứ?"
"Không, à thì. Mà...?"
Rốt cuộc thì ngay từ đầu, cậu chả có người bạn nào để mời đến dự tiệc... Masachika không thể nói như vậy được nên là đã ngừng nói và quyết định giữ im lặng. Tuy nhiên, thanh niên nhanh chóng cười toe toét và hướng ánh mắt nhìn Alisa một cách đầy ẩn ý.
"Chà, mặc dù là thế, nhưng. Hmm ~ ?"
"... Sao vậy?"
"Hổng có gì đâu ~ ? Chỉ là tớ khá tò mò thôi, cậu thực sự muốn chúc mừng sinh nhật của tớ đến thế cơ à ~ ?"
"Hựhh!!!"
Alisa một lần nữa quay mặt đi hướng khác với vẻ mặt đỏ như gấc. Nhưng một thoáng sau, Masachika có thể thấy rõ mồn một đôi má trắng hồng của cô nàng này.
"... Ở Nga, việc không nói ra ngày sinh nhật của mình như là muốn nói rằng 'Trong năm nay, tôi sẽ không làm bạn với cậu nữa đâu'."
"Hmm ~ ?"
"Có chuyện gi vậy?"
"À không, không có gì hết? Mà, thôi thì cứ cho nó là như vậy đi ha ~ ?"
"Cái tên ngốc này...!"
Alisa trông có vẻ như khá khó chịu, nên Masachika quyết định ngừng trêu chọc và cố gắng lấy lại tâm trạng cho cô nàng.
"Vậy thì... cậu có muốn ăn mừng không? Mặc dù đã ba tháng trôi qua rồi, nhưng..."
"Eh?"
"Thì là tớ vẫn muốn làm bạn với cậu trong năm nay mà. Sáng thứ Hai tuần sau chúng ta vẫn có tiết học, vậy thì buổi trưa hai đứa mình đi đến chỗ nào đó để ăn trưa cùng nhau được không? Tiện thể lúc đó chúng ta có thể bàn bạc về bài phát biểu lễ bế giảng luôn á... có lẽ nào, ở Nga có phong tục là không được ăn mừng sinh nhật muộn ư?"
Khi được Masachika hỏi vậy, Alisa hơi nghiêng đầu, nhưng ngay sau đó liền lắc đầu phủ nhận.
"Không... ăn mừng sớm quá đúng là không tốt thật, nhưng nếu là muộn thì vẫn không sao..."
"Okay, quyết định rồi đó nhé. Vậy thì, đầu tuần sau... Umm, tớ sẽ tổ chức tiệc sinh nhật muộn của mình, nên là rất mong cậu sẽ đến và tham dự."
"Cái gì thế này?"
Alisa bật ra một tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng trước lời mời cực kỳ nghiêm túc của Masachika. Nhìn thấy biểu hiện đó của cô nàng, Masachika cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì tâm trạng của cô đã tốt hơn một chút. Tuy nhiên, nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của Masachika, Alisa lại nhíu mày.
Cô nàng hẳn đã nhận ra rằng mình sau khi bị trêu chọc, thì giờ lại đang được an ủi như một đứa trẻ. Trong khi liếc nhìn Masachika với ánh mắt sắc lẹm, Alisa trưng ra một khuôn mặt tỏ vẻ hờn dỗi.
Khi hai người đi đến gần một ngã ba, Masachika quay sang Alisa.
"Vậy thì, thứ Hai tới... chúng ta sẽ gặp nhau ở đây nhé...?"
Vào lúc đó, Alisa nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, và Masachika thì nghiêng đầu hơi thắc mắc.
(Nhỏ đang tìm gì à...?)
Bản thân đang hỏi chấm không biết chuyện gì đang xảy ra nên là cu cậu cũng thử ngó nhìn xung quanh --- và rồi, các giác quan của thanh niên đột ngột rung lên cực mạnh báo hiệu sắp có biến xảy ra khi cậu thấy Alisa quay mặt về phía mình và mỉm cười.
(Cái đậu phộng, có gì đó sắp xảy ra ---?)
Theo phản xạ, Masachika lùi lại một bước, nhưng Alisa đã thu hẹp khoảng cách với cậu còn nhanh hơn thế. Trong khoảnh khắc, họ gần đến mức gần như có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, Alisa sau đó đặt tay lên bờ vai cứng đờ của Masachika và má của hai người áp vào nhau. Sau đó, cô nàng thì thầm điều gì đó vào tai Masachika.
【Tớ mong chờ nó lắm đấy ♡】
Nói vậy xong, Alisa nhanh chóng tách mình ra xa và nhìn Masachika bằng ánh mắt sắc lạnh và nói.
"Vầy là ổn rồi, thế này tức là hai ta làm lành rồi hen. Hẹn gặp lại nhé."
"O-Oh, ừm..."
Nói vậy rồi, Alisa lập tức quay người lại và nhanh chóng bỏ chạy. Masachika sững sờ khi thấy bóng lưng của cô. Sau đó, với một chuyển động vụng về, thanh niên đi về hướng ngược lại... rồi cậu rẽ vào một góc và gục hai tay vào tường.
(Heh, hehehe, tiếng Nga lần đầu tiên sau bốn ngày... cũng gọi là mạnh đấy.)
Masachika giữ tay ôm ngực và nhếch mép cười, "Bây giờ thì mị tin rằng mị thực sự có thể ựa ra máu."
(Đúng hơn thì, mình tự bóp chính mình rồi nhỉ...)
Sau khi nghe những lời như thế, Masachika cảm thấy chỉ gặp mặt nhau ở một nhà hàng gia đình và rời đi ngay sau đó là không đủ. Có vẻ như là hai người họ nên ăn mừng ở một nhà hàng hợp trend thì hơn.
(Xem ra cuối tuần này mình phải tìm chỗ nào đó tốt tốt mới được...)
Masachika gượng cười khi nghĩ rằng đây là một việc thật khó khăn đối với những người không quen với mấy thứ như này.
Tuy nhiên, cậu đã có thể tìm ra nguyên nhân đằng sau thái độ kỳ lạ của Alisa. Và cậu rất vui vì điều đó. Nhưng có một điều mà Masachika hiểu rõ hơn cả là...
(Thì thầm bên tai ở thế giới này... thực sự có thể gây chết người.)
... chính là cái này.
------------------------------------------------------------------------------------
Thứ Hai, ngày đầu tiên trong tuần. Năm ngày sau kỳ thi về cơ bản thì sẽ là việc trả kết quả bài thi và họp phụ huynh học sinh. Buổi sáng thì sẽ phát kết quả bài thi, nghe dặn dò về bài tập hè của từng môn, cũng như thông báo về các buổi học định kỳ thường xuyên. Buổi chiều, họp phụ huynh sẽ diễn ra theo từng lớp. Vì được tổ chức theo danh sách, nên là cuộc họp phụ huynh của Alisa và Masachika sẽ diễn ra vào ngày mai.
"Thế, kết quả thi của cậu thế nào?"
"Hmm ~ maa, nói chung thì tất cả các môn đều trên trung bình, là vậy đó?"
Trên đường đi học về. Masachika quay đầu lại trả lời câu hỏi của Alisa. Cho đến hôm nay thì nhà trường đã phát bảng điểm bao gồm điểm cá nhân, cũng như là điểm trung bình các môn cho học sinh.
Vì điểm số có thể thay đổi do lỗi chấm điểm trong quá trình trả bài, nên danh sách xếp hạng sẽ chính thức được công bố vào thứ Bảy, nhưng phiếu điểm tạm thời sẽ được phát trước để dùng cho cuộc họp phụ huynh sắp tới.
Nhân tiện thì ở Học viện Seirei, luôn có các buổi học nửa-ngày vào mỗi thứ Bảy, và học kỳ này, buổi công bố điểm và lễ bế giảng sẽ được tổ chức vào sáng thứ Bảy.
"Maa, tớ không biết là thứ hạng của mình liệu có vô được trong bảng xếp hạng hay không, nhưng... tớ chắc chắn rằng điểm của tớ sẽ tốt hơn nhiều so với lần trước."
"Ra là vậy, cậu hẳn đã cố hết sức nhỉ."
"Quá chi là tuyệt vời, phải không nào!"
"Rồi, rồi, tuyệt lắm"
"... Vậy là cậu cũng đã bắt đầu biết cách đối xử với tớ rồi ha."
Masachika liếc nhìn Alisa với vẻ ngạc nhiên. Nhưng Alisa chỉ đơn giản là phớt lờ cậu đi.
"Hic hic, Arya-chan thật là lạnh lùng quá đi mừ."
"Nếu cậu đang định bắt chước Masha thì cậu thực sự cần phải dừng lại đi, vì nó thật kinh tởm."
"Vâng ạ."
Bị nói vậy với đôi mắt không cười chút nào, ngay cả Masachika cũng phải dừng lại với trò đùa của mình. Sau đó, cậu đảo ánh mắt đi hướng khác và ngang nhiên thay đổi chủ đề.
"Ahh ~ ... nói gì thì nói, đi bộ giữa ban ngày thế này nóng thật ấy. Nay trời nắng cũng gắt thật sự..."
Trong khi nói thế, Masachika túm lấy phần ngực áo đồng phục của mình và quạt gió cho đỡ nóng. Cậu vừa làm vậy vừa cau mày nhìn xuống bộ trang phục của mình.
"Trên hết cả là, bộ đồng phục này thật là nóng nực mà... Tại sao ở thời hiện đại này rồi, đồng phục mùa hè vẫn có tay áo dài cơ chứ?"
"Ah, đúng thế nhỉ. Tớ cũng nghĩ rằng điều này thật là lạ..."
"Chứ còn gì nữa? Hầu hết các trường khác đều mặc đồng phục hè có áo tay ngắn mà, và ngay cả nhân viên văn phòng cũng mặc áo tay ngắn ngày nay đấy, cậu biết chứ?"
May mắn thay, chất liệu vải đúng là mỏng hơn so với đồng phục mùa đông, nhưng áo dài tay vẫn rất là oi bức. Thế thì tại sao thời đại ngày nay trường họ vẫn áp dụng đồng phục áo tay dài? ... Cũng giống như chiếc cặp đi học vậy, quy tắc đồng phục này cũng là một phần của cái gọi là "truyền thống".
Đồng phục của Học viện Seirei khá nổi tiếng, chỉ cần mặc nó là đã thu hút sự chú ý của mọi người với câu nói "Oh, đó là học sinh của Học viện Seirei". Nói cách khác, bản thân bộ đồng phục này đã là một thương hiệu nổi tiếng rồi, và việc mặc nó là một niềm tự hào đối với học sinh Học viện Seirei.
Nhưng đồng thời, ý thức "luôn được chú ý" này sẽ khiến học sinh phải cư xử đúng mực sao cho phù hợp với danh "học sinh Học viện Seirei". Tuy nhiên, bản thân Masachika lại có ý kiến khác...
"Nhưng hiện tại ta đang phải đối mặt với một vấn đề khá nan giải đó là hiện tượng nóng lên toàn cầu... Tớ chắc chắn rằng sẽ mát hơn nếu ta có thể cởi bỏ cái áo khoác này ra đó."
"Nhưng chẳng phải là Hội trưởng đang cố gắng thay đổi cái quy tắc đó sao?"
"Thì đó là một trong những lời hứa mà anh ấy đã hứa nếu thắng cuộc bầu cử mà... Nhưng có vẻ như để làm được thì khá khó khăn đấy. Ngay cả khi nó có thành công thì, có lẽ phải tới năm sau mới bắt đầu thực hiện được thì phải?"
Hiện giờ, Touya, người dường như cũng có cùng tư tưởng với Masachika, đang cố gắng thay đổi các quy tắc về đồng phục, nhưng việc này thật sự không hề dễ dàng chút nào. Một số học sinh nói rằng "Bộ đồng phục này trông thật là sành điệu! Nóng ngột ngạt ư? Phải nhẫn nại chứ vì nó quá ư là hợp thời trang mà!". Ngoài ra, sự phản đối từ hội cựu học sinh do cựu Hội trưởng và phó Hội trưởng khoá trước dẫn đầu vẫn khá mạnh mẽ.
Về điều này, Masachika nghĩ rằng "Không, thế này thì khác nào đang bắt nạt các kouhai cơ chứ? Bảo chúng ta phải chịu đựng nó, chỉ vì họ đã phải trải qua những khó khăn như vậy...?" và nghi ngờ rằng đây có thể là một khả năng.
"Maa, tớ thật sự muốn Hội trưởng có thể thành công... vì chúng ta cũng chỉ là học sinh bình thường không hề có xe đưa rước gì cả."
"Chứ không phải là vì cậu chỉ muốn ngắm gái mặc đồng phục mỏng thôi sao?"
"Ý cậu là đồng phục càng mỏng thì view càng đẹp phải không? Cậu cũng hiểu chuyện phết nhỉ...!"
"......"
"Không, tớ không thực sự nghĩ như vậy đâu đó nhá, thật đấy? Maa, từ quan điểm của một thằng otaku, thì thay đổi đồng phục là một sự kiện khá quan trọng đấy, nhưng vì tớ đã học ở đây cũng khá lâu rồi nên là tớ cũng không chắc lắm về chuyện này..."
Alisa nhìn Masachika đang viện cớ với ánh mắt lạnh lùng, nhưng rồi cô đột nhiên mỉm cười khiêu khích, sau đó vuốt tóc mình và hướng ánh mắt về phía Masachika.
"Ara, cậu không muốn thấy ư? Tớ trong bộ đồng phục ngắn tay ấy."
"Nếu cậu hỏi tớ là muốn thấy hay không thì, tớ sẽ nói là mình khá quan tâm đến nó đấy."
"Fufufuu ~, thế cơ à?"
Nói thật thì, là một thanh niên đang ở tuổi dậy thì, cu cậu hẳn sẽ rất quan tâm đến cái gọi là "bra trong suốt" được đồn đại là sẽ có khi mặc đồng phục ngắn tay.
(Nhưng cái khung cảnh viễn tưởng đó cũng chỉ xảy ra nếu là một cô gái ngồi đằng trước mình mà thôi... nếu có ai bảo mị phải nhìn vào đằng sau lưng bộ đồng phục trong suốt của thằng Hikaru, mị chắc chắn không thể nào cảm thấy hào hứng được.)
"Cậu vừa mới nghĩ điều gì đó kỳ lạ đúng không?"
"Không hề nha? Cơ mà... nếu Hội trưởng mặc đồ ngắn tay, trông nó có lẽ sẽ rất nóng và khó chịu á."
"Cái đó... maa, cũng đúng nhỉ?"
Vẻ mặt hài lòng của Alisa biến thành một cái cau mày, nhưng khi nghe Masachika nói với vẻ mặt thờ ơ, cô cũng vô tình gật đầu theo. Đối với Touya, đó sẽ là một tin đồn khủng khiếp.
"Ngoài ra thì, Sarashina-senpai có thể trông sẽ khá là vip pro đấy... ví dụ như tay và vai của chị ấy ấy. Tuy là chị ấy không phải kiểu người hay phô trương, nhưng lại có một thân hình tuyệt vời như của một vận động viên vậy."
"Ah, đúng vậy đó."
Sau khi gật đầu lần nữa, Alisa liếc nhìn Masachika từ trên xuống dưới và mỉm cười chế giễu.
"So với điều đó, cậu trông khá tiều tuỵ và yếu ớt ha."
"Eh, sao tự nhiên lại trêu chọc tớ vậy? Trông vậy thôi chứ tớ khá nhiều cơ bắp đó nhen, cậu không biết à?"
"Hmm ~ ?"
"Này này, đừng có coi thường những người hay chỉ ở nhà nhá? Có cần tớ khoe bo đỳ nam tính săn chắc đầy quyến rũ của mình ra không?"
Masachika đột nhiên tưởng tượng về chính mình sau khi nói vậy. Đó là cảnh cậu nằm trên một chiếc giường gần bờ biển, chiếc áo sơ mi ngắn tay đã được cởi cúc ở phía trước và khoe ra cơ ngực và cơ bụng của mình... Trong khi tưởng tượng về điều đó, Masachika vô thức che miệng lại để kiềm chế cơn buồn nôn.
"? Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì đâu... Chỉ là tớ tự tưởng tượng ra bản thân mình, và thấy nó thật kinh tởm. Tớ đoán là bo đỳ nam tính chỉ quyến rũ khi đi cùng với 'một khuôn mặt đẹp trai' ha..."
Masachika nói vậy trong khi cố gắng xoá đi hết mấy cái hình ảnh tự ái kỳ quặc trong tâm trí mình. Sau đó, Alisa nhìn lên mặt cậu một chút... cô lẩm bẩm về những gì mà mình đang tưởng tượng ra trong khi tay đang nghịch tóc.
【Nó không có kinh tởm đâu】
"Hmm, cậu nói gì vậy?"
"Tớ nói là 『Đừng có khiến tớ phải tưởng tượng ra những thứ kỳ lạ nữa』."
"À thế à... lúc này thì cậu không nhất thiết phải trả lời trung thực đâu, cậu biết chứ?"
"Kệ tớ chứ. Chính cậu là người hỏi tớ cơ mà."
Alisa khịt mũi tỏ vẻ bất mãn và vuốt tóc mình. Sau khi liếc nhanh cô nàng, Masachika nhìn sang chỗ khác.
(Từ góc nhìn của Arya, mình trông như thế nào vậy?)
【Thực ra, cậu trông khá là điển trai】
(Guhaa! Thiệt hả trời, rốt cuộc thì mình trông như thế nào trong mắt cô ấy vậy...?)
Masachika cố hết sức để giữ cho miệng mình không bị co giật vì cái cảm giác ngứa ran trong lồng ngực cậu. Tuy nhiên, hết sức may mắn, họ đã tới điểm đến của mình đúng lúc, nên là Masachika đã chuyển sự chú ý của mình sang nó.
Hai người bước vào một cửa hàng quần áo lớn dành cho thanh thiếu niên gần nhà ga. Tại sao họ lại đến cửa hàng quần áo trước khi đi ăn? Câu trả lời rất đơn giản, đó là để thay quần áo. Masachika cảm thấy không có hại gì khi mặc đồng phục, nhưng Alisa lại nói "Tớ nghĩ rằng đi ra bên ngoài ăn trưa trong khi vẫn mặc đồng phục là vi phạm nội quy của trường đấy?", nên là họ đã quyết định sẽ thay quần áo trước khi đi ăn. Nhưng không có nghĩa là họ sẽ mua quần áo và thay đồ ở đây.
Khi Masachika lần đầu nghe về nó, cậu đã rất ấn tượng và nói "Họ thật sự đã nghĩ ra một ý tưởng hay đấy" ... Cửa hàng này cung cấp phòng thay đồ chỉ dành riêng cho học sinh của Học viện Seirei.
Ngay cả những học sinh từ Học viện Seirei, dù trai hay gái, cũng đều muốn đi chơi với bạn bè sau giờ học. Tuy nhiên, việc đi chơi bên ngoài trong khi vẫn mặc đồng phục bị cấm theo quy định của nhà trường, vì vậy học sinh sẽ không thể đến các quán karaoke hay trung tâm trò chơi trong bộ đồng phục của trường, chứ đừng nói đến là nhà hàng gia đình.
Vì bản thân bộ đồng phục đã khá nổi tiếng rồi, nên sẽ có khả năng một số cá nhân sẽ báo cáo với nhà trường, và nếu điều đó xảy ra, bị xử phạt sẽ là điều không thể tránh khỏi.
Trong trường hợp đó, cách duy nhất là thay đổi từ đồng phục trường sang thường phục ở một nơi nào đó, nhưng Học viện Seirei là nơi có khá nhiều người giàu có theo học, và một số học sinh tại đây không hề thích việc thay đồ trong nhà vệ sinh công cộng. Vì vậy, cửa hàng này có mở các phòng thay đồ dành cho những học sinh đó.
Đối với một cửa hàng quần áo phục vụ cho giới trẻ, thì những học sinh khá giả sẵn sàng chi trả một số tiền cao ngất ngưởng là những đối tượng khách hàng rất được săn đón. Nếu họ có thể thu hút học sinh của Học viện Seirei đến đây chỉ bằng việc cho thuê phòng thay đồ trong một khoảng thời gian ngắn, họ sẽ không ngần ngại cho thuê bao nhiêu phòng thay đồ tuỳ thích.
(Cơ mà, thế này thì đúng là hơi nhiều rồi đấy...)
Ở phía sau cửa hàng, Masachika gượng cười khi nhìn nơi đây, dường như là có hơn hai mươi phòng thay đồ. Cậu tò mò không biết cửa hàng đang mong đợi nhóm khách hàng nào. Không, cậu nghĩ rằng họ sẽ không hề muốn bỏ lỡ bất cứ một học sinh nào của Học viện Seirei, dù cho là họ đã chuẩn bị tất cả những điều này.
"Vậy thì, tớ sẽ thay đồ ở đây."
"Ah, ừm."
Bị ấn tượng bởi tinh thần kinh doanh của người quản lý cửa hàng này, Masachika bước vào phòng thay đồ cách Alisa một khoảng và cởi bộ đồng phục ra.
"Ahh ~ nóng vãi chưởng ~"
Trong lúc đắm chìm trong cảm giác được giải thoát, Masachika nhanh chóng lấy cái khăn tắm lau mồ hôi, và lấy bộ thường phục ra khỏi chiếc túi nhỏ thường đựng đồ thể dục rồi thay. Sau đó, cậu bỏ đồng phục của mình vào chiếc túi nhỏ và ném nó vào một chiếc eco-bag lớn cùng với chiếc cặp của cậu. Thế này, quá trình henshin đã hoàn tất.
(TN: eco-bag là túi có thể tái sử dụng được (sử dụng được nhiều lần), thường được làm từ vải (hoặc có thể làm từ các chất liệu từ thiên nhiên) với mục đích hạn chế túi nhựa nilon, để bảo vệ môi trường)
"Ah ~ mát quá đeee ~"
Sau khi đợi một lúc trong khi tận hưởng cái áo tay ngắn và máy điều hoà, Alisa cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng thay đồ.
"Xin lỗi vì đã để cậu phải đợi"
"Oh, Ohh..."
Alisa bước ra... đang mặc một chiếc váy một mảnh màu trắng tinh khiết mà cô nàng đã thử khi đi mua sắm trước đây. Masachika thắc mắc ý định của cô nàng là gì khi mà lại mặc bộ đồ đó vào lúc này. Nhưng dù sao thì, với tư cách là một quý ông lịch lãm, thanh niên tự gọi mình là vậy, cu cậu cũng nên nói vài lời để khen vẻ ngoài của quý cô đây.
(Trans: bên vol 1 có ảnh minh hoạ Arya mặc váy trắng cho ai không nhớ nhé)
"Quả nhiên là chiếc váy đó rất hợp với cậu."
"Fufufu, thật sao? Cảm ơn nhé."
Alisa nhẹ nhàng chải tóc tỏ ra hài lòng trước lời khen ngợi của Masachika. Cô nàng thậm chí còn gặp rắc rối khi thay đôi giày sang đôi dép màu blue nhạt để phù hợp với trang phục của mình, điều này cho thấy rằng cô ấy rất nghiêm túc một cách kỳ lạ... Masachika tự hỏi là có phải do mình tưởng tượng hay không mà cậu cảm thấy Alisa như đang thực sự mong chờ chuyện này.
"Ta đi thôi nhỉ?"
"Ừm, đi nào."
Masachika và Alisa đi ra ngoài trong khi cúi chào nhân viên cửa hàng.
(Không hiểu sao... mình cảm giác chuyện này giống một buổi hẹn hò thế nhỉ?)
Khi nghĩ lại, Masachika cảm thấy rằng đây là lần đầu tiên cu cậu đi dạo trên phố với Alisa trong bộ thường phục, đặc biệt hơn cả là giữa thanh thiên bạch nhật thế này.
(Oahh, đỉnh vãi, mọi người đang nhìn nè.)
Một cảnh tượng đáng kinh ngạc khi mà tất cả mọi người đi ngang qua, dù nam hay nữ, đều nhìn chằm chằm vào Alisa như thể linh hồn của họ bị hút ra ngoài. Yuki cũng khiến người khác phải nhìn chằm chằm khi cô đi ngang qua, nhưng đến mức này thì chưa bao giờ.
(Maa, đây cũng là lẽ tự nhiên bởi vẻ ngoài của cô ấy nổi bật như thế này mà lại.)
Mái tóc bạch kim của cô nàng lấp lánh dưới ánh nắng hè, và làn da của cô trắng ngần đến mức khiến người ta tưởng rằng từng sợi tóc trên đầu cô đều đang tích tụ ánh sáng. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ thu hút sự chú ý rồi, nhưng khi kết hợp với khuôn mặt xinh xắn và phong cách thời trang nổi trội kia, thì chẳng có gì ngạc nhiên khi mọi người lại không thể rời mắt khỏi cô.
"... Sao vậy?"
"À, không có gì đâu... tớ chỉ nghĩ là cậu đang được rất nhiều người chú ý thôi."
"Quan tâm đến nó cũng không giải quyết được gì đâu. Đây vốn đã là số phận của một mỹ nhân rồi."
Mặc dù Alisa nói vậy một cách thờ ơ, nhưng Masachika không thể phản bác lại bởi đó là sự thật. Nếu nhìn vào mọi người xung quanh sẽ rõ, những ánh nhìn của họ đều hướng về phía cô chính là minh chứng cho sự thật này.
"Do hôm nay tớ có ở đây nên không sao cả, nhưng... nếu cậu ở một mình, cậu sẽ bị tán tỉnh rất nhiều phải không?"
"Đúng vậy. Thường có khá nhiều chàng trai đến gần tớ vào ngày nghỉ."
"Ah, quả nhiên là vậy nhỉ? Thế khi đó cậu đã làm gì vậy?"
"Tớ cứ cằn nhằn họ bằng tiếng Nga cho đến khi họ bỏ cuộc."
"... Ra là vậy."
Từ góc nhìn của Masachika, khuôn mặt của Alisa có hơi khác so với một người Nga thực thụ. Mặc dù vẫn có một số đặc điểm của người Nhật, nhưng một người bình thường có thể sẽ phải rời đi nếu có ai đó với vẻ ngoài như này và nói tiếng Nga bản địa như vậy.
(Nhưng cũng hên thật đấy... Mình cứ nghĩ cô ấy sẽ đáp trả lại bằng những câu từ độc địa và trở nên hung tợn chứ)
"Cậu hẳn là vừa nghĩ đến điều gì đó khiếm nhã đúng không?"
"Không hề nhá? Tớ chỉ mừng là Arya không bị mấy tên xấu tiếp cận thôi."
Khi Masachika thản nhiên nói vậy, Alisa nhướng một bên mày và mỉm cười khiêu khích.
"Ara ~, sự độc chiếm à? Cậu nói như thể cậu là bạn trai tớ ấy."
"Vâng, xin lỗi ạ. Vì đang hẹn hò nên là chỉ một chút thôi, tớ muốn hành xử như một người bạn trai."
"Ah, ra là vậy ... hẹn hò ... ừm, đúng rồi nhỉ ..."
Tuy nhiên, Masachika đã nhanh chóng đáp trả lại một cách khéo léo, và Alisa ngay tức thì lộ ra vẻ ngạc nhiên. Sau khi chớp mắt, cô nàng ngượng ngùng nhún vai và bắt đầu nghịch tóc không ngừng. Sau đó cô liếc nhìn Masachika và lẩm bẩm.
【... Lần đầu 】
(Ừ, đúng đó ~ Đây là lần đầu cậu hẹn hò với tớ chứ gì ~ ?)
Bỗng nhiên, một đòn tấn công siêu cấp vip pro với số lần sử dụng hạn chế được tung ra đã đánh trúng cậu! Masachika đã phải sử dụng bí kỹ《Diễn giải theo ý muốn》của mình để giảm bớt sức mạnh của cái tuyệt kỹ siêu vip pro《Lần đầu》kia, thứ mà một cô gái chỉ có thể sử dụng một vài lần trong đời!
Sau đây là lời giải thích! Nếu kỹ thuật 《Giả điếc》 với câu nói đặc trưng 「Eh, cậu vừa nói gì vậy?」 là kỹ thuật tối thượng thuộc loại thụ động, thì bí kỹ 《Diễn giải theo ý muốn》 thuộc loại kỹ thuật phòng thủ tối thượng với hàm ý 「Ah, ra là vậy ~」 !
(TN: Cái câu "Lần đầu" ở đây tác giả ám chỉ là seggs ấy. Nó giống kiểu "Đây là lần đầu của tớ" ấy =)).Tại câu này con gái chỉ có thể nói được một số lần trong đời mà thôi. Và thanh niên Masachika phải dùng skill "Diễn giải theo ý muốn" để tự phiên dịch cái "lần đầu" kia theo ý là "lần đầu đi hẹn hò" để tránh hiểu nhầm, hoặc đó là tui nghĩ vậy. )
(HAHAHA, không đời nào mà một cô gái xinh đẹp tuyệt trần thế này lại đang lần đầu tiên đi hẹn hò được)
Để trấn an tâm trí của bản thân, Masachika tuyệt vọng nói điều đó với chính mình. Cậu không đủ can đảm để có thể đảm nhận cái "buổi hẹn hò đầu tiên" này với một cô gái hoàn hảo như vậy, nó quá áp lực đối với cu cậu. Nếu muốn gọi cậu là "một con gà" thì cậu cũng sẽ chấp nhận thôi.
(TN: "gà" ở đây ý chỉ là một kẻ hèn nhát)
(Dù sao thì ~, mình không có nghiêm túc gì đâu khi nói đây là "hẹn hò", thật luôn đấy? Nó chỉ như là một cách nói mang tính so sánh thôi mà ... Đừng nói với mình là Arya thực sự nghiêm túc xem đây là một buổi hẹn hò đó nhé?)
Masachika sợ hãi nhìn Alisa, nhưng ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, Alisa liền quay đi hướng ngược lại. Sau đó, với đôi mắt vẫn ngoảnh đi hướng khác, Alisa cất tiếng với tông giọng như tiếng muỗi vo ve.
【Vâ-Vậy thì ... bọn mình thử ... nắm tay đi?】
Masachika nhìn tận về phía xa xăm khi mà Alisa đang cư xử với vẻ bồn chồn với đôi má hơi ửng đỏ.
(Ah, hmm ~ ... cô ấy thật sự xem nó nghiêm túc ...)
Không hiểu sao cậu thấy hơi nhột nhột. Một cảm giác râm ran chạy dọc sống lưng và khiến cậu rùng mình.
Nhưng may mắn thay, nhà hàng mà cậu nhắm đến cuối cùng cũng xuất hiện, vì vậy Masachika đã sử dụng tuyệt chiêu 《Trì hoãn》 để chuyển hướng sự chú ý của mình sang nó. Nói cách khác tức là "Hãy tạm gác nó sang một bên". Tất nhiên, sau khi sạt sang một bên, thì sẽ không thèm đoái hoài gì đến nó nữa. Nên là cậu có thể sẽ khó chịu nếu có ai đó tsukkomi "Đây không phải là trì hoãn, mà là hoàn toàn bỏ qua nó luôn rồi đấy".
(TN: cái skill 《Trì hoãn》 kia ý là Masachika bày đặt ra vẻ muốn "tạm" trì hoãn, bỏ qua cái vụ Arya đang nghiêm túc xem đây là một buổi hẹn hò, đã vậy lại còn là buổi hẹn hò đầu tiên của cô nàng nữa chứ. Nhưng thanh niên này thay vì "tạm" thì lại "bỏ qua" cmnl, vứt hết, và không muốn nghĩ tới nó nữa. Lý do thì có lẽ là vụ này áp lực quá mà =)) )
"Ah, đến rồi này. Là cái nhà hàng đó đó."
"... Ano, một nhà hàng với các món thịt à?"
"Ừ, ừ, chính nó đó."
Hai người đến một nhà hàng chuyên về các món liên quan đến thịt, nằm cách nhà ga một quãng ngắn.
Vào buổi tối, thực đơn của nhà hàng khá đắt đỏ đối với túi tiền của một học sinh, một bữa ăn có giá từ 5000 yên trở lên (mặc dù có một số học sinh của Học viện Seirei không ngại trả số tiền như vậy), nhưng nếu chỉ là bữa trưa, bạn có thể thưởng thức nhiều loại thịt khác nhau chỉ với hơn 1000 yên một chút.
Dù chỉ mới là một thanh niên còn non nớt mới bước chân vào con đường hẹn hò, Masachika đã phải tốn rất nhiều công sức để có thể lựa được nơi này. Cậu đã phải tận dụng tối đa sức mạnh của Internet và đôi chân của mình để có thể tìm ra một địa điểm hẹn hò hoàn hảo.
(Sao nào! Khá ổn đúng chứ!? Mình chắc chắn rằng Arya cũng không ghét thịt, và đồ ăn ở đây cũng rất ngon nữa! Mình đã không chọn mấy cái đơn giản như là cửa hàng ramen, cà ri, hay yakiniku! Làm tốt lắm tôi ơi!)
(TN: "yakiniku" có thể hiểu đơn giản là món thịt nướng. Chi tiết có thể tra gg)
Masachika trong lòng giơ nắm đấm ăn mừng ra vẻ chiến thắng và liếc nhìn Alisa đang đứng trước nhà hàng. Tuy nhiên, cu cậu lại không biết rằng ... Alisa cũng là một người không hề có một chút kinh nghiệm hẹn hò nào cả. Đúng vậy, bởi Alisa cũng chỉ là một người mới ... nên là cô nàng đã tiếp nhận điều này và trả lời một cách thành thật.
"Aah, thức ăn ở nhà hàng này ngon lắm nè. Lúc trước tớ và gia đình có đến đây rồi đó."
Lời nhận xét ngây thơ của Alisa đâm thẳng vào trái tim Masachika! Trong lòng cậu đang giơ nắm đấm đắc thắng, ngay lập tức bị hoá đá với con tim bị đâm thủng!
(À, thì ... vẫn tốt hơn là cô ấy không nói "Tớ đã từng đến đây rồi, nhưng đồ ăn ở đây không được ngon lắm" ha...)
Suýt chút nữa thì gục ngã, nhưng cậu đã xoay sở để bình tĩnh lại. Nhưng sau đó, không chút ác ý, thanh Bardiche (một loại vũ khí hạng nặng của Nga) đã vung xuống.
(TN: tra gg "bardiche" để có thể hình dung được hình dạng của nó nhé.)
"Điều đó làm tớ nhớ lại là món thịt nai ở đây rất ngon đó."
"Hoá đá" x "Vũ khí hạng nặng" = "Nghiền nát". Lúc này, tâm lý của Masachika đã hoàn toàn vỡ vụn. Cậu không còn chút tự hào nào để mà nói "Khẩu vị của tớ khá tốt đấy nhé!" nữa, thay vào đó là một cảm giác tràn ngập sự buồn chán. Lý do là vì...
"... Xin lỗi cậu, thịt nai không có trong thực đơn bữa trưa ..."
"Ah ... vậy à."
Nhìn thấy Masachika không thể che giấu được sự thất vọng, Alisa dường như nhận ra rằng cô đã lỡ lời, nên cô đã vội vàng nói tiếp.
"Nhưng mà các loại thịt khác cũng rất ngon nên tớ vui lắm đó. Nào, chúng ta vào trong thôi nhỉ?"
"... Phải rồi ha"
Masachika bước vào nhà hàng và tự nghĩ "À rế? Tại sao mình lại là người được cô ấy mời vô nhỉ?". Sau khi ngồi xuống bàn và gọi thực đơn bữa trưa cùng đồ uống, Masachika ngay lập tức đề cập đến lễ bế giảng như muốn thay đổi bầu không khí.
"Etto ... Vậy thì, về lễ bế giảng ..."
"À, ừm."
"Maa, tớ chắc rằng Hội trưởng sẽ giải thích chi tiết về nó trong buổi chuẩn bị, trước lễ bế giảng một ngày. Nhưng tớ vẫn sẽ cung cấp cho cậu một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về nó. Nếu vẫn như mọi năm, Hội trưởng sẽ là người chủ trì buổi lễ và đọc tên từng thành viên Hội học sinh, sau đó những người này sẽ đứng trên bục và phát biểu. Thứ tự như sau ..."
Masachika giơ tay phải lên và uốn cong từng ngón tay khi nói.
"Ứng cử viên cho vị trí Hội trưởng, người cộng sự của họ tức ứng cử viên cho vị trí phó Hội trưởng, sau đó là một ứng cử viên Hội trưởng khác, và người cộng sự của người đó với tư cách là ứng cử viên cho phó Hội trưởng, ... , vân vân, và cứ như thế sẽ được tính là một cặp tranh cử. Trước hết, ứng cử viên Hội trưởng sẽ có bài phát biểu nói vể sự nhiệt tình của mình trong việc ứng cử vào vị trí Hội trưởng Hội học sinh, sau đó ứng cử viên phó Hội trưởng sẽ nói lý do tại sao họ lại ủng hộ người cộng sự của mình cho vị trí Hội trưởng Hội học sinh."
"Tớ hiểu rồi ..."
"Và đây mới là phần quan trọng này ... Thực ra sự kiện này không hề có hệ thống bỏ phiếu đâu, nhưng nó cũng có một thứ có thể gọi là tương đương."
"Eh?"
Đôi mắt Alisa mở to vì ngạc nhiên, và Masachika nói với cô với vẻ mặt nghiêm túc.
"Sau khi mỗi cặp phát biểu xong, khán giả sẽ vỗ tay cho cặp mà họ muốn ủng hộ. Tuy không có quy định nào nói rằng khán giả chỉ được phép vỗ tay cho một cặp, nhưng đây cũng có thể xem như là một hình thức bình chọn không chính thức."
"Nói cách khác ... nó ..."
Alisa sau đó nuốt nước bọt và hỏi với một chút sợ hãi.
"Liệu ... có cặp nào không nhận được bất kỳ tràng vỗ tay nào và khiến bầu không khí trở nên im lặng không?"
"Hình như là có đó? Trên thực tế thì, có tin đồn rằng đã từng có có một cặp từng rơi vào hoàn cảnh đó và rồi họ không còn đến phòng Hội học sinh nữa từ học kỳ hai."
"Uwaaahh ..."
Alisa cau mày trước câu chuyện bi thảm đó. Mặt khác, Masachika gãi đầu trong khi gật đầu như thể cậu hiểu được cảm giác của cô.
"Đó chính là nhược điểm của việc trở thành thành viên của Hội học sinh khi có những sự kiện gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý như này ... Đặc biệt là nếu năm nay có một ứng cử viên rất mạnh, tớ nghĩ rằng có một cách để cạnh tranh với ứng cử viên đó trong chiến dịch bầu cử là không phải là thành viên của Hội học sinh ... Maa, dù vậy đi nữa thì bây giờ cũng đã quá muộn rồi."
Masachika lắc đầu và quay trở lại chủ đề chính, có lẽ cậu cũng nhận rằng bây giờ nói về điều này cũng chẳng đem lại ích lợi gì.
"Tớ hơi lạc đề rồi. Vì vậy, về cơ bản thì chúng ta phải tránh tình huống Yuki và Ayano nhận được nhiều tràng vỗ tay, trong khi chúng ta không nhận được bất kỳ tiếng vỗ tay nào."
"Đúng vậy ... Nếu số lượng tiếng vỗ tay chênh lệch nhau quá nhiều, nó sẽ ảnh hưởng đến những trận đấu cạnh tranh sau này."
"Phải ha ~ con người thú vị nhỉ, thật nực cười khi bạn thích ai đó và nghĩ họ là một người 'tốt' nhưng lại không thể thực lòng ủng hộ họ nếu những người xung quanh bạn không ủng hộ họ. Maa, điều ngược lại cũng đúng."
"Ah ... tớ cũng đã từng nghe về chuyện này rồi. Hình như là ... nếu mọi người xung quanh thích một thứ gì đó, thì ta sẽ có xu hướng thích thứ đó giống họ."
"Ừm, đúng rồi đấy."
Gật đầu trước lời nói của Alisa, Masachika biểu hiện vẻ nghiêm túc hơn một chút.
"Nói thật thì ... tớ không nghĩ là chúng ta của hiện tại sẽ nhận được nhiều tràng vỗ tay như Yuki đâu. Tuy vậy, sẽ thật tệ nếu ta không nhận được tràng vỗ tay nào cả. Nếu chúng ta tạo ra một bầu không khí mà chúng ta không có bất kỳ sự ủng hộ nào, thì về sau sẽ rất khó để có thể bù đắp lại."
"Quả nhiên là ... khó thật đấy nhỉ."
"Rất khó luôn đấy. Số lượng người ủng hộ của hai bên là hoàn toàn khác nhau. Do đó, dù là rất khó để nói điều này ... Mục tiêu của chúng ta là không bị tụt lại quá xa so với họ. Chúng ta không cần phải cố gắng để giành chiến thắng. Miễn là chúng ta không thua quá nhiều, chỉ thế thôi là đủ rồi."
"Cậu quá bi quan rồi đấy?"
Khi Alisa cau mày hơi không hài lòng, Masachika bình tĩnh nhún vai.
"Đó là một quyết định bình tĩnh sau khi xem xét sự khác biệt về sức mạnh giữa hai bên vào thời điểm này. Lễ bế giảng học kỳ 1 vẫn đang trong giai đoạn đầu của chiến dịch bầu cử. Nếu khoảng cách giữa chúng ta với họ không quá lớn, chúng ta vẫn có thể đáp trả lại bất cứ lúc nào từ giờ trở đi."
"... Ừm. Tớ hiểu rồi."
Trước lời nhận xét bình tĩnh và thể hiện tầm nhìn xa trông rộng của Masachika, Alisa xua đi vẻ mặt không hài lòng và gật đầu. Sau đó, như thể chợt nhận ra điều gì đó, cô nghiêng đầu nhìn chéo lên trên.
"Nhân tiện thì, ai sẽ lên phát biểu trước, Yuki-san hay là tớ?"
"Àh, cái đó cần được thảo luận trước á. Hồi sơ trung, bọn tớ quyết định nó bằng trò oẳn tù tì."
"Hmm ~, tớ nghĩ là vị trí của mỗi người không có liên quan gì đến chuyện đó đâu ha."
(TN: "vị trí" ở đây tức là các chức vụ trong Hội học sinh. Như kiểu Hội trưởng, phó Hội trưởng, ...)
Nghe những lời của Alisa, Masachika lắc tay phải lên và di chuyển vai lên xuống.
"Suy cho cùng thì, ngoài vị trí Hội trưởng và phó Hội trưởng, không hề có thứ gì giống như là thứ bậc giữa các vị khác cả. Không có chuyện 'bạn thật tuyệt vời khi trở thành một thư ký, hay không tuyệt vời chỉ vì trở thành một người phụ trách các việc chung'. Ngay từ đầu, nếu tớ nói như vậy, thì hồi đó sẽ không có cái vị trí gọi là Quan hệ công chúng."
(TN: "Quan hệ công chúng" - "Public Relations" - "PR")
"Eh? Thật ư?"
"À rế? Tớ chưa nói với cậu sao?"
Trong khi chớp mắt ngạc nhiên, Masachika chỉ tay vào mặt mình.
"Người tạo ra vị trí PR, thực ra là tớ đấy?"
"Ehh!?"
"Nói chính xác hơn thì, tớ tạo ra vị trí đó để giúp Yuki trở nên nổi tiếng hơn hồi sơ trung ... như cậu đã biết thì cô ấy thường mượn chương trình phát thanh của trường vào giờ nghỉ trưa mỗi hai tuần để đưa tin về các hoạt động của Hội học sinh, phải không?"
"Eh, ừm, đúng rồi ... cô ấy đúng là có làm như vậy."
"Đúng vậy, tớ là người đã khởi xướng hoạt động đó."
"Thật vậy sao!?"
Báo cáo hoạt động mà Masachika đang đề cập đến giống như là một chương trình phát thanh mà Yuki thực hiện hai tuần một lần vào giờ nghỉ trưa. Cô ấy sẽ nói về các hoạt động của Hội học sinh trong hai tuần qua, cũng như đề cập đến những ý kiến của các học sinh đã được gửi đến hộp thư khiếu nại (hay còn được gọi là hộp thư góp ý), chọn lọc và thảo luận về chúng.
Và hoạt động này đã được nhiều học sinh đón nhận một cách rất tích cực. Kỹ năng nói chuyện của Yuki là rất tốt, nhưng bí quyết để Yuki trở nên nổi tiếng là cô là một người thường giữ phong thái hoàn hảo và duyên dáng của một Ojou-sama, nhưng thi thoảng lại có phong cách nói rất giản dị và thẳng thắn chỉ trong những buổi phát thanh này.
Trên thực tế, thậm chí còn có tin đồn rằng bộ phận phát thanh đã gượng cười cay đắng trước hoạt động của Yuki vì nó thu hút nhiều sự chú ý hơn so với buổi phát thanh thông thường của họ.
"Ban đầu, Yuki cũng là một người phụ trách các công việc chung giống như tớ. Vì vậy, để nâng cao tên tuổi và sự nổi tiếng của Yuki, tớ đã lên kế hoạch phát thanh đó và để Yuki thực hiện. Sau đó, nó trở thành một sự kiện thường xuyên, và rồi tớ nghĩ 'Chà, nó đã là một công việc khá lớn rồi, vậy tại sao mình không tạo ra một vị trí riêng cho việc đó thay vì các công việc chung nhỉ?'. Vì vậy, các công việc khác như viết báo quảng cáo cũng được đưa vào đó, và đó là cách vị trí PR đã được tạo ra."
"Nói cách khác, những hoạt động mà Yuki-san đang làm được chính thức công nhận là công việc của Hội học sinh dưới hình thức hoạt động PR nhỉ."
"Maa, ít nhiều là như vậy. Chà ... tớ biết là mình không có quyền để nói điều này, nhưng hoạt động đó thật không công bằng. Ngay cả Hội trưởng cũng chỉ có thể dùng nó tại một số sự kiện nhất định, nhưng Yuki có thể nói chuyện với tư cách là gương mặt đại diện của Hội học sinh hàng tuần. Nên là sẽ không có gì ngạc nhiên khi có sự khác biệt về mức độ nổi tiếng giữa cô ấy và các ứng cử viên Hội trưởng khác."
Sau khi gượng cười nói điều đó, nét mặt Masachika thay đổi và cậu tiếp tục nói.
"Maa, cũng chả có ích gì khi nói về nó bây giờ. Quay lại chủ đề chính ... về nội dung của bài phát biểu, như tớ đã nói trước đây, cậu có thể nói bất cứ điều gì cậu muốn. Đừng lo, chỗ nào còn thiếu sót tớ sẽ hỗ trợ nói giúp cậu sau đó."
"Tớ hiểu rồi ... sau này xin hãy giúp đỡ tớ."
"Oh. Ngoài ra ... đúng rồi. Nếu đang nhắm đến một trận hoà, thì cậu phải là người lên phát biểu đầu tiên. Đối với người lên trước, tiếng vỗ tay lần đầu sẽ là tiêu chuẩn để so sánh với lượt sau. Và nhờ cái tiêu chuẩn này, chúng ta có thể đưa ra lời bào chữa hợp lý ngay cả khi họ vượt qua chúng ta."
"Hmm..."
Masachika gượng cười với Alisa, người rõ ràng tỏ ra vẻ không hài lòng.
"Đừng làm bộ mặt khó chịu thế chứ ... Chà, vẫn có nhiều cách khác nếu cậu muốn..."
"Ví dụ?"
"Eh ~? ... chẳng hạn như là khiến Yuki và Ayano bị chấn động tinh thần? Nhưng phong cách thô bạo đó đâu có phù hợp với nguyên tắc của bản thân cậu đâu, phải không?"
"Đúng thật..."
Thấy Alisa cau mày khi nghe tới điều đó, Masachika nhún vai "Tớ biết mà ~".
"Maa, nếu bên kia làm thế thì lại là chuyện khác ... Tớ chắc rằng họ cũng sẽ không đi xa đến mức đó đâu. Dù sao thì đây cũng không phải là một cuộc tranh luận."
"... Mặt khác, nếu đó là một sự kiện tranh luận, cậu có làm không?"
"Có, nếu nó là cần thiết."
Masachika thẳng thắn trả lời câu hỏi của Alisa. Rồi cậu nhìn Alisa như thể muốn xem được quyết tâm của cô mạnh đến nhường nào.
"Cậu ghét nó sao?"
"... Không. Tớ nghĩ điều đó thật khó đối với tớ, nhưng kiểu chiến thuật đó là một kỹ năng cần thiết cho các thành viên Hội học sinh ... Tớ sẽ không ghét nó đâu."
"Vậy thì ổn rồi."
Sau khi gật đầu, Masachika nhếch mép.
"Maa, đừng lo lắng, tớ sẽ không dùng cái cách thức quá đáng đó đâu. Dù sao thì đối thủ cũng không phải là Miyamae."
"? Ý cậu là sao?"
"Àh, không có gì đâu ... nhìn kìa, thức ăn tới rồi."
Masachika đánh trống lảng khi các món ăn đã gọi trước đó được mang đến. Quả nhiên ... cậu không thể để Alisa biết rằng có một số người đã bị Nonoa tẩy não trong quá khứ. Để tránh ánh mắt nghi ngờ của Alisa, cậu nhấc ly nước của mình lên để nâng ly chúc mừng.
"E ttô, để ăn mừng sinh nhật của tớ? Cạn ly nào ~"
"... Cạn ly"
Họ cụng ly với những biểu cảm khác nhau trên khuôn mặt, rồi nhấp một ngụm đồ uống và nhanh chóng nếm thử món ăn đã gọi.
Trên đĩa có rau xào và hai miếng thịt, có vẻ như họ có thể nếm chúng với ba loại muối khác nhau.
Hiện tại, Masachika đã thử món thịt bò (cậu đã quên tên món này) với một loại muối đỏ gọi là muối rượu.
(TN: search gg "wine salt" - muối rượu nếu muốn biết chi tiết)
"Hmm, món này ngon thật đấy."
"Ừm, đúng thật."
Thức ăn thậm chí còn ngon hơn cả mong đợi, thế nên Masachika ngay lập tức quên đi cuộc thảo luận trong giây lát và thưởng thức món ăn một cách trọn vẹn nhất.
(Muối này ngon quá ... không biết mình có thể mua nó ở đâu nhỉ?)
Khi Masachika đang nghĩ về loại muối lạ này mà cậu chưa từng thử bao giờ, Alisa nhỏ giọng hỏi.
"Tin đồn về Miyamae-san ... là do cậu làm à?"
"Hmm?"
---Trong một khoảnh khắc, cậu đã bối rối không hiểu Alisa đang nói gì ... nhưng rồi ngay lập tức cậu nhận ra. Masachika sau đó nhún vai trong khi hơi cau mày.
"Àh ... tin đồn đó. Không phải tớ làm đâu, tin đồn đó là kết quả của việc Miyamae tự nghĩ ra và lan truyền nó một cách có chủ ý ấy. Tớ cũng đã gặp cô ấy và nói về chuyện đó ... nhưng tớ chưa bao giờ được nói rằng cô ấy sẽ dùng cách đó."
"Ra là vậy ..."
Tin đồn mà Nonoa cố tình lan truyền khắp trường, đã trở thành chủ đề bàn tán trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, và hiện tại đang chia thành hai luồng ý kiến chính về cuộc tranh luận đó: "Cặp đôi Sayaka - Nonoa thua vì chơi xấu" và "Không, chúng ta sẽ không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra nếu họ tiếp tục cuộc tranh luận".
"Maa, kết quả là, những lời đàm tiếu nhằm hạ bệ Taniyama đã lắng xuống ... và đồng thời, kết quả của cuộc tranh luận đó cũng trở nên mơ hồ, đúng như ta mong đợi."
"......"
Alisa hoàn toàn không đáp lại lời của Masachika, mà chỉ nhìn chằm chằm vào đĩa của mình một cách trống rỗng. Dường như cô đang lo lắng về điều gì đó ... và rồi Masachika ngay lập tức nhận ra cái "điều gì đó" kia.
Bây giờ ở trường, có một số người đang chỉ trích chiến thuật của Nonoa trong việc cài người vào để khiêu khích trong các sự kiện tranh luận. Sự thật là chính cô ấy là người tiết lộ điều đó, và cùng với cái tính cách thông thường của Nonoa, hầu hết các học sinh chỉ hơi kinh ngạc và nói "Cô ấy đang làm cái quái gì vậy ~?" ... Nhưng việc một số học sinh chế giễu cô ấy cũng có phần đúng.
"Ah ~ ... tớ chỉ muốn nói là cậu không cần phải lo lắng về Miyamae đâu? Tớ nói nghiêm túc đấy. Cô ấy đã tự mình làm điều này, và cô ấy còn có một tinh thần thép không quan tâm đến những gì người khác nói về mình nữa."
Masachika nói với Alisa, người trông có vẻ lo lắng. Sau đó, cậu suy nghĩ một chút rồi khẽ nói.
"... Xin lỗi cậu. Lẽ ra tớ đã có thể nghĩ ra một cách tốt hơn."
"Eh ..."
"Vì tớ đã để mọi thứ lại cho Miyamae nên mọi chuyện mới thành ra thế này. Giá như mà tớ có thể đoán được kế hoạch của cô ấy, và cùng nhau suy nghĩ về nó, có lẽ---"
"Không, không sao đâu. Tớ ổn mà."
Alisa lắc đầu ngắt lời Masachika.
"Sau cùng thì, tớ cũng đã không làm bất cứ điều gì và cũng chẳng thể làm được gì. Nên là tớ không có quyền nói bất cứ điều gì về kết quả này cả."
Khi cậu nói điều đó với giọng hơi cô đơn, Alisa cười với vẻ dịu dàng.
"Vậy nên ... cảm ơn cậu rất nhiều, Kuze-kun. Cậu đã sẵn lòng làm việc này vì tớ."
Nụ cười có phần mỏng manh của cô khiến Masachika cảm thấy không thoải mái.
"Oh ... không sao đâu, đừng bận tâm."
Và rồi gần như không nói gì nữa, cậu rời mắt khỏi cô và quay lại với thức ăn của mình. Thấy một Masachika bối rối như vậy, Alisa bắt đầu nhếch mép cười.
"Ara, gì vậy? Cậu xấu hổ à?"
"... Lắm chuyện."
Tuy nhiên, cu cậu quá đỏ mặt nên không thể đáp lại lời trêu chọc của cô nàng. Nụ cười Alisa rộng hơn nữa khi thấy Masachika trả lời như một đứa trẻ tiểu học.
"Dễ thương" //Kawaii
Oi, cuối cùng cô nàng này cũng bắt đầu nói điều đó bằng tiếng Nhật rồi.
Với một nụ cười bẽn lẽn, Alisa nheo mắt lại như một con mèo tìm thấy một món đồ chơi. Sau đó, cô từ từ dùng đũa gắp một miếng thịt, nhúng nó vào muối và đưa cho Masachika.
"Rồi, đây là lời cảm ơn nè. Aah ~ n"
Thật bất ngờ, sự kiện "Aah ~ n" lại xuất hiện. Không giống như nhà hàng gia đình, nhà hàng này không có vách ngăn giữa các bàn nên Masachika có thể thấy rõ những ánh mắt hướng về họ từ khắp nơi. Tuy nhiên, Alisa dường như không bận tâm chút nào và vẫn giơ đũa ra.
(Uwaahh ~ cô nàng này đang cao hứng lắm luôn á ... Chỉ cần đối phương đỏ mặt phát là cổ trực tiếp tấn công như này à ... Bộ cậu đã quên rằng lần trước cậu thậm chí còn không dùng được thìa vì điều đó sao?)
"Aah ~ n" thì cũng tốt đấy, nhưng mắt Masachika nheo lại khi nhớ lại lần cuối cùng Alisa đã cố gắng dùng chiếc thìa đã dùng chung nhưng không được. Sau đó, cậu quyết định thực hiện một cuộc phản công nhỏ lên người cộng sự kia đang quá cuốn theo bầu không khí này, và cắn miếng thịt đó.
Masachika ngấu nghiến miếng thịt được đưa vào miệng bằng đũa không chút do dự. Sau đó, cậu nhìn thẳng vào Alisa như thể lườm cô, cậu nhai và nuốt nó trong khi cười khiêu khích.
"Cảm ơn nhé, nó ngon lắm."
"Vậy à."
Tuy nhiên, Alisa cũng đáp lại bằng một nụ cười bình tĩnh ... và thật bất ngờ, cô vẫn tiếp tục ăn bình thường với đôi đũa đó.
(Gì thế này! Cổ không đỏ mặt gì luôn...!?)
Mặc dù hai gò má cô trông hơi ửng hồng, nhưng nụ cười của cô vẫn hiện rõ. Mặt khác, chính Masachika lại cảm thấy bối rối khi nhìn thấy chiếc đũa vừa chạm vào môi mình được đưa vào miệng Alisa.
(Kh-Không ổn rồi. Dù không biết tại sao, nhưng mình cảm thấy như đang bị kéo vào một tình huống tuyệt vời ông mặt trời)
Masachika cố gắng nhìn chằm chằm xuống đĩa của mình để lấy lại bình tĩnh, nhưng hầu như không còn chút thức ăn nào ở đó cả. Cậu đã ăn xong chỉ sau vài miếng, và khi cậu nhìn lên, Alisa cũng vừa mới ăn xong.
"Cảm ơn vì bữa ăn"
"... Cảm ơn vì bữa ăn"
"Vậy thì, đến giờ tặng quà rồi nhỉ."
"Eh?"
Khi Alisa mỉm cười lấy ra từ trong túi một chiếc hộp được bọc kín, Masachika mới nhớ ra rằng họ đang ăn mừng sinh nhật cậu.
"Đây, của cậu đấy."
"Ah, thật đấy à? Cậu đã vất vả để chuẩn bị quà sinh nhật cho tớ nữa sao ... Cảm ơn nhiều nhé."
Sau khi nhận món quà, Masachika mở nó ra theo sự thúc giục của Alisa, và bên trong cái hộp là một chiếc cốc sứ màu trắng. Chiếc cốc có thiết kế bo tròn trang nhã với các hoạ tiết cây xanh được vẽ bên cạnh.
"Oh ... thiết kế của chiếc cốc này thật trang nhã nhỉ ..."
"Fufu, phải không ~?"
Masachika thực sự bị ấn tượng bởi thiết kế và cảm giác mềm mại của chiếc cốc toát lên vẻ sang trọng. Cậu không hề tâng bốc một chút nào, ngược lại cậu rất thích chiếc cốc này.
"Cảm ơn nhé, tớ sẽ dùng nó thật tốt."
"Ừm, mong cậu sẽ dùng nó cẩn thận."
Masachika chân thành cảm ơn cô, và Alisa khiêm tốn gật đầu đáp lại. Khi đặt chiếc cốc trở lại hộp, Masachika chợt nghĩ.
(Bất ngờ thật đấy, một món đồ nhu yếu phẩm hằng ngày à ... Mình cứ nghĩ rằng quà sinh nhật thường là quà tặng dùng một lần hay gì đó giống vậy chứ ...)
Trong tất cả các thứ, lại là bộ đồ ăn ... Không, có lẽ ở Nga có phong tục tặng bộ đồ ăn vào ngày sinh nhật ...? Khi Masachika liếc nhìn cô với ánh mắt thắc mắc, Alisa nghiêng đầu.
"? Sao vậy?"
"Không có gì đâu ... Tớ chỉ nghĩ rằng món quà bộ đồ ăn như này thường là những thứ mà các cặp đôi yêu nhau mua theo cặp."
Masachika hỏi câu này với ý định phản công lại cô nàng một cách nhẹ nhàng, nhưng Alisa không hề nao núng và vẫn mỉm cười.
"Ara ... cậu cũng biết chuyện đó nhỉ. Tất nhiên là tớ đã mua một cặp cốc như vậy. Và tớ vẫn đang dùng cái của tớ ở nhà mà."
"Thật đấy à!?"
"... Nếu tớ nói đúng là vậy đấy, thì cậu sẽ làm gì nào?"
Alisa vừa nói vậy vừa nhếch mép cười. Masachika hoàn toàn bị sốc, chỉ quay đầu đi mà không nói gì thêm. Không hiểu sao, cậu cảm thấy rằng hôm nay cậu không thể nào thắng được cô nàng.
"Nhân tiện thì, Kuze-kun"
"... Sao vậy?"
Khi cậu quay sang nhìn cô, Alisa vẫn đang mỉm cười và nói.
"Ở Nga, tiệc sinh nhật do chủ tiệc tổ chức ... nên là, tớ tự hỏi rằng liệu tớ có được đãi ở đây không?"
"Oh, tất nhiên là được rồi, đừng lo?"
Ngay từ đầu, Masachika đã định làm vậy rồi, nhưng phản ứng của cậu hơi lạ do tinh thần của cậu vẫn hơi hỗn loạn, chưa bình tĩnh lại được.
(Không sao cả ... Nếu tính cả đồ uống, nó sẽ vào khoảng 2500 yên mỗi người. Đúng vậy, mọi thứ vẫn ổn)
Cậu nhanh chóng tính toán lại trong đầu và cố gật đầu với Alisa lần nữa ... Còn nhanh hơn thế, Alisa mỉm cười cầm lấy tờ biên lai.
"Đùa thôi. Hãy để tớ đãi cậu ở đây."
"Ah, khoan đã ... cậu không nhất thiết phải làm vậy đâu?"
"Không sao đâu. Nhưng đổi lại, lần sau cậu phải đãi tớ đấy nhé?"
Nói xong, Alisa đứng dậy xách đồ của mình và nhanh chóng đi đến quầy tính tiền. Và khi Masachika vội vã cất món quà vào và đuổi theo thì cô đã thanh toán xong.
"Cảm ơn quý khách rất nhiều ạ ~ Xin hãy ghé qua lần sau ạ ~"
Người phục vụ tiễn hai người rời khỏi nhà hàng sau khi thanh toán xong. Cậu thực sự bị buộc phải bắt kịp với nhịp độ của Alisa.
(Chịu ~ rồi. Hôm nay mình không thể đánh bại Arya)
Masachika hoàn toàn bị áp đảo, và cậu nhìn lên bầu trời với vẻ cam chịu. Sau đó, Alisa tiến lại gần cậu với một chút lo lắng về thái độ của Masachika và hỏi.
"... Có phải cậu đang lo lắng về khoản thanh toán vừa rồi?"
"Eh? ... Ah, maa"
"Ra là vậy ..."
Rồi Alisa quay lại và mỉm cười. Nụ cười tô điểm cho khuôn mặt cô ấy đẹp đến nỗi những ai nhìn thấy cô cũng sẽ phải tự nhiên mỉm cười ... Tuy nhiên, một cảm giác cực toang chạy dọc sống lưng Masachika.
"Mà này, đã là tiệc sinh nhật thì phải có bánh kem đúng chứ?"
"Eh? Maa ... chắc vậy á?"
Nụ cười của Alisa rộng hơn nữa khi Masachika gật đầu, và mắt cô nàng bắt đầu liếc nhìn xung quanh. Nhìn thấy nụ cười đó, Masachika chợt nhớ lại những lời của Alisa vài phút trước.
『Không sao đâu. Nhưng đổi lại, lần sau cậu phải đãi tớ đấy nhé?』
Linh cảm xấu của Masachika ngày càng dữ dội hơn ... và nó đã trở thành sự thật.
"Kuze-kun, tớ nghe nói là gần đây có một tiệm bánh rất ngon đấy."
Nhỏ gài bẫy mình...! Masachika nghiến răng trong lòng khi nhận ra rằng mình đã bị lừa. Tuy nhiên, cậu sẽ không phải là một quý ông lịch thiệp chút nào nếu bây giờ cậu rút lui. Vì vậy, Masachika ít nhất cũng muốn hành động thật man lỳ và nở một nụ cười thật tươi.
"Vậy thì ta thử đến đó chứ nhỉ? Lần này, tớ sẽ đãi cậu."
"Vậy à? Tớ mong chờ lắm đấy."
Và rồi, cả hai tiến đến tiệm bánh trong khi mỗi người mỉm cười vì những cảm xúc khác nhau.
... Nhân tiện thì, Alisa đã một mình ăn năm miếng bánh. Tính cả giá đồ uống, tổng chi phí mà Masachika phải bỏ ra là hơn 3000 yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top