2

"thầy, chờ đã!" em chưa từng chạy nhanh như thế này trong một khoảng thời gian dài. ngu ngốc! em cảm nhận được đôi chân mình như đang mềm nhũn ra. "ugh, thầy, làm ơn, chờ em." em lớn tiếng gọi, gượng ép đôi chân mình chạy theo bóng dáng phía trước cho đến khi ngã xuống, đầy đau đớn.

khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn.

hiển nhiên là donghyun vẫn chưa quen với việc học dồn như thế này. em đã dốc sức hoàn thành mọi thứ chỉ trong một khắc, đã chạy thật nhanh với tốc độ ánh sáng và ngay sau đó liền hối hận. khi em đứng dậy thì bóng dáng người thầy giáo cũng đã không còn. em thở dài rồi nhặt lại những tờ giấy bị rơi ra ngoài sau đó ném chúng vào thùng rác.

"cái đó có vẻ rất quan trọng."

em nghe thấy tiếng nói phía sau mình khi bản thân chuẩn bị rời đi.

em quay đầu lại, là jung sewoon, là người mà youngmin đã chọn ở bên thay vì em, là người khiến youngmin quên mất bản thân là ai, quên mất rằng ai mới là tri kỉ của hắn, kim donghyun. nhưng thực lòng, em không ghét jung sewoon.

"chúng rất quan trọng." donghyun cúi xuống lẩm bẩm, sewoon thì chậm rãi bước đến cạnh em để trả lại tờ giấy.

"c-cảm ơn" em lắp bắp.

sewoon cười, xoa đầu em. lại nữa, những cánh hoa ấy lại bắt đầu chuẩn bị trào ra khỏi cổ họng và em sợ chúng sẽ rơi tung tóe vào sewoon, người trông có vẻ vô tội nhưng thực chất là không. em khẽ nuốt nước bọt, thầm cầu mong là mọi chuyện sẽ ổn, chỉ khi sewoon ở đây thôi cũng được. những cánh hoa ấy thi nhau trào lên trong cuống họng em, có lẽ là do những gì sewoon vừa làm chính xác là những gì youngmin làm mỗi khi em làm tốt một cái gì đó.

khi donghyun đoạt được một giải thưởng nào đó, youngmin sẽ cười và xoa đầu em.

khi donghyun nấu một bữa ăn ngon, youngmin sẽ cười và xoa đầu em.

khi donghyun mệt mỏi và ngủ thiếp đi trong lòng hắn , youngmin sẽ cười, xoa đầu em và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.

"cậu đã vất vả rồi." sewoon chuyển sang một chủ đề khác, đánh thức donghyun khỏi những dòng kí ức đang chạy trong đầu em. "tôi xin lỗi, donghyun." sewoon nhíu mày một cái. donghyun muốn anh rút lại lời nói đó, donghyun không cần nó, nhưng em không biết phải nói thế nào để không quá thô lỗ.

phải rồi, sewoon là nguyên nhân của tất thảy mọi việc. cái tên trên cổ tay youngmin cũng được đánh dấu bởi tên anh, những cánh hoa hồng đang hành hạ em, sự buồn bã bao quanh em, và những thứ khác nữa, nhưng donghyun không muốn anh xin lỗi, bởi vì tình yêu thật lòng, thì không bao giờ có lỗi.

kể cả việc em đau đớn như thế này, cũng không phải lỗi của cậu ấy.

donghyun không có lỗi chỉ vì em chẳng thể buông xuôi mọi việc, đó cũng là lý do những dòng chữ trên cổ tay em vẫn còn. không phải lỗi của em, luôn là thế, vì mỗi lần em thấy youngmin, em luôn phải trấn an bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. em cười một cái với sewoon, người mà sau tất cả hắn vẫn chọn ở bên, cậu ấy trông thật hạnh phúc.

"nhờ cậu chuyển lời giúp tôi, nhờ cậu nói với cậu ấy là tôi cảm ơn."

-----------------------

donghyun chưa bao giờ quên điều gì cả. những tờ giấy nhớ được em dán khắp phòng, điều đó thực sự giúp ích. em chẳng quên bất cứ thứ gì, chỉ trừ thời gian, đó là lí do chiếc đồng hồ của em kêu to tới mức hàng xóm đang ngủ cũng phải tỉnh dậy, nhưng em thì vẫn còn nửa tỉnh nửa mê. cũng chỉ tại chiếc giường quá thoải mái chứ bộ!

nhăn nhó mở mắt nhìn đồng hồ, donghyun khẽ chửi thề một cái. em nhanh chóng bật dậy chuẩn bị rồi ra khỏi nhà. hôm nay có buổi triển lãm của gwanghyun, và không gì có thể ngăn cản em đến đó, kể cả thế giới. (ngay cả khi youngmin cũng tới đó, em cũng không thể bỏ lỡ nó được.)

donghyun chạy thật nhanh. dù em chẳng quan tâm đến bộ môn này lắm và kể cả khi chân em đang thực sự mỏi rã rời, donghyun vẫn muốn đến đúng giờ. em vẫn còn mười lăm phút nữa.

---------------------

"mày có nghĩ là cậu ấy sẽ đến không?" youngmin hỏi, gần như bóp nát chai nước trong tay, hắn đang cảm thấy lo lắng và gwanghyun biết điều đó. gwanghyun, với một suy nghĩ khác hiện hữu trong đầu, chỉ mỉm cười "chắc chắn cậu ta sẽ đến. donghyun có thể đến muộn nhưng cậu ấy chắc chắn sẽ đến một khi đã đồng ý tham gia." y vỗ vai hắn một cái trước khi cùng thầy giáo đến những chỗ khác.

youngmin ở đó ngồi trên chiếc ghế dài, thầm cảm thán trước bức tranh về loài hoa tiểu cúc mà hắn với gwanghyun đã cùng nhau vẽ. thực sự rất đẹp, youngmin nghĩ. và điều đó gợi nhắc hắn về donghyun, thực sự đấy. hắn không biết nữa, nhưng mỗi lần youngmin nhìn vào bức vẽ ấy, hình ảnh donghyun lại hiện lên trong tâm trí hắn. youngmin thực sự nhớ donghyun rất nhiều và, nếu có thể xin lỗi cậu ấy mà không phải thấy hình ảnh chịu đựng ấy, hắn sẽ làm.

youngmin nhìn đồng hồ một lần nữa, lo lắng liệu donghyun có thay đổi ý định không. hai người họ vẫn chưa gặp nhau kể từ lần ấy, youngmin không hề biết cái gì đang xảy ra với donghyun nhưng anh hy vọng sau lần gặp này, hắn có thể yên giấc vì biết donghyun đã thực sự ổn thỏa.

đó là lí do mà youngmin đến đây, nhờ có sự giúp đỡ to lớn từ gwanghyun mà hắn có thể đến đây hôm nay, nhưng hắn chỉ đến để gặp donghyun thôi và nếu may mắn, hai người có thể nói chuyện một cách bình thường, sau đó youngmin có thể dành khoảng thời gian còn lại trong ngày với sewoon.

donghyun, cuối cùng, cũng đến được phòng thể chất của trường, một phút trước khi lễ khai mạc diễn ra. cũng may mắn thay là em không gây nhiều sự chú ý lắm cho đến giây phút em bắt đầu cảm thấy hơi thở mình có chút nặng nề, có chút khó thở, rồi ngã khuỵu xuống đất.

tuy là không thu hút nhiều sự chú ý, nhưng lại thu hút sự chú ý không mong muốn.

"donghyun! donghyun, sao cậu lại chạy bộ đến đây vậy hả? cậu có nghe những gì tôi nói không đấy? nào, bình tĩnh thở đi-donghyun! cố lên nào, cậu phải thở trước đã." ôi thật là con mẹ nó donghyun muốn tặng cho bản thân một cú đấm thật mạnh vì đã làm những thứ ngu ngốc như thế, em có thể gọi xe, hoặc đi xe bus. có lẽ em đã tuyệt vọng đến mức phải làm những điều như thế. hay thật, giờ thì hậu quả đến rồi đấy.

em biết giọng nói đó, thứ mà em sẽ làm mọi việc chỉ để nghe thấy nó mỗi ngày, bất chấp cả việc phải khóc, em cũng sẽ làm, chỉ để nghe những từ mà em muốn. chữ "youngmin" có chút nức nở. một nụ cười được vẽ trên môi youngmin trước khi hắn ôm chặt lấy cả cơ thể donghyun vào lòng.

"donghyun, bình tĩnh thở nào, mọi việc sẽ ổn thôi."

donghyun đẩy youngmin ra, em cố gắng tỏ ra là mình đang rất ổn, chẳng có bất kì một giọt nước mắt nào vương trên gương mặt em mặc cho những chiếc gai nhọn như đang cào xé trong cổ họng em từ lúc nào không hay. "không, sẽ không." donghyun đứng dậy rồi đi tìm gwanghyun trong đám đông, vòng tay qua người y rồi mới bật khóc.

gwanghyun đã có một buổi triển lãm rất thành công còn youngmin thì đã bỏ về từ trước.

-------------------------

donghyun quyết định ra khỏi nhà khi trời đã tối muộn. điện thoại đầy ắp những tin nhắn hỏi em đang ở đâu. thành thật mà nói, donghyun có rất nhiền vấn đề cần phải quan tâm nhưng em thấy quyết định đưa vấn đề này lên hàng đầu là một quyết định đúng đắn. tốt nhất là nên để bản thân được thoải mái trước khi chìm đắm vào những thứ khác và có thể mấy vấn đề đó sẽ là nguyên nhân cho cái chết của em chứ không phải căn bệnh hanahaki mà em đã và đang phải chịu đựng kia.

vài tiếng nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, mặc cho là ngày hay đêm, khiến cả cơ thể em đau nhức. mọi chuyện ngày càng tệ, donghyun không thể chợp mắt nổi khi mà cứ vài phút những cánh hoa kia lại một lần trào ra khỏi cổ họng em cùng với những chiếc gai nhọn hoắt.

mỗi lần như vậy, máu đều tuôn ra như nước, những chiếc lá vốn màu xanh nay đều bị nhuốm thành màu đỏ, giống như những cánh hoa ấy. đôi khi, donghyun cảm thấy sợ hãi, chỉ có lần đầu tiên, em mới nôn ra nguyên cả bông hoa nhưng dạo gần đây, ngày nào bông hoa rực rỡ ấy cũng trào ra khỏi cuống họng em với những cơn đau đến chết đi sống lại.

chúng đến từng phút, từng giây, đến mức em phải chạy trong khi ho, để lại một vũng máu cùng những cánh hoa hồng, giờ thì chắc hẳn ai cũng có thể tìm ra em.

em muốn làm gì đó. em thừa nhận đây quả là cơn ác mộng đối với em và lúc chẳng thể cầm cự được bao lâu nữa, em khi ấy bắt buộc phải từ bỏ. donghyun sẵn sàng nghe bất cứ những gì youngmin nói, em có thể chết trước mặt youngmin như thế này, trong vòng tay của hắn. nhưng vấn đề là, youngmin đã chẳng làm như vậy.

donghyun muốn về nhà, nhưng em lại đang ở quá xa và có thể sẽ chết trên đường về. em ngồi gục xuống bên vệ đường, tiếng ho khù khụ vang khắp cả con phố. trời khi ấy vừa tối, vừa lạnh.

bỗng có giọt nước, và kéo theo sau đó là cơn mưa rả rích trên mặt đường bê tông tạo nên âm thanh ồn ã. donghyun không mang theo ô, những cánh hoa vương trên vạt áo em cũng vì nước mưa mà ướt đẫm. đây là thời điểm thích hợp để khóc, donghyun cảm thấy tủi thân, cô đơn và thứ duy nhất bên cạnh em ngay lúc này cho đến khi em chết chỉ là những bông hoa hồng, cũng là thứ sẽ giết chết em.

em hy vọng gwanghyun sẽ không quá nghiêm trọng hóa khi mà em chết đi, khi mà em đã quyết định sẽ bị nuốt chửng bởi căn bệnh này thay vì chịu đựng nó như em vẫn thường làm. gwanghyun quả là một người rất tuyệt vời và donghyun thì sẽ chẳng bao giờ được như thế.

một tia hy vọng mọi thứ sẽ tốt hơn cho bản thân cũng chẳng có, sức khỏe của donghyun giờ đã chạm gần đến mức con số không. thời gian của em cứ thế ngày càng rút ngắn dần, em không muốn làm gánh nặng cho bạn bè của em. thứ gọi là bạn đời định mệnh đã hủy hoại không biết bao nhiêu mạng người, và donghyun hy vọng em sẽ là nạn nhân cuối cùng của nó. định mệnh đôi khi cũng đầy rẫy sự trêu đùa, và donghyun đã không thể tránh khỏi nó.

khi donghyun nghĩ về điều ấy, em thấy tức cười, thấy bản thân đúng là một thằng ích kỉ, em không muốn youngmin có nhiều bạn. nếu như em chẳng hoang tưởng đến mức ấy, có lẽ youngmin đã chẳng rời bỏ em, và có lẽ hanahaki cũng chẳng vì hắn mà giằng xé cơ thể em nếu như em chấp nhận sự thật rằng hai đứa chỉ dừng lại ở mức bạn thân. nếu như em không mơ tưởng hão huyền, có lẽ cái tên youngmin trên cổ tay em đã biến mất từ lâu và những bông hoa hồng ấy cũng sẽ chẳng có dịp mà nở rộ.

nhưng cái hài hước nhất là donghyun vẫn còn ôm mộng tưởng về hắn, ngay cả đến hơi thở cuối cùng.

"cậu có muốn nói chuyện không?"

cơn mưa đã dịu đi, donghyun có thể nghe thấy tiếng của người ấy. donghyun cười, nhưng đôi mắt em vẫn chẳng chịu mở, em nói, cùng lúc với cánh hoa màu đỏ thẫm rơi xuống. "cậu có thể, để tôi mơ mộng một lần cuối được không? tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ không đến và tôi sẽ chết với những suy nghĩ về cậu, rằng cậu là kẻ tồi tệ, cậu đã phá hỏng mọi thứ."

youngmin quỳ gối xuống, che ô cho cả hai đứa. "donghyun, cậu đang gặp chuyện gì sao?"

em chớp mắt, hình ảnh người em yêu đến ngây dại hiện ra trước mắt với ánh nhìn đầy đau lòng, donghyun cười như không.

"tôi không biết." em trả lời, ông trời một lần nữa đổ mưa nặng hạt, khiến cho mọi thứ chẳng còn rõ ràng nữa, nhưng sao, em vẫn có thể nghe thấy giọng youngmin rõ đến thế?

"cậu không biết là sao donghyun? cậu muốn cái gì từ tôi chứ? được rồi, tôi đã rất rất lo lắng cho cậu, làm ơn đừng đối xử với tôi như thể tôi làm điều gì đó tồi tệ với cậu đi. xin lỗi, tôi xin lỗi, donghyun, có được không?" youngmin lớn tiếng, hàng lông mày nhíu chặt với nhau, hắn siết chặt tay.

donghyun ho ra những cánh hoa trước khi em kịp nói gì, mắt em ánh lên sự đau khổ. youngmin, em đã hết hy vọng rồi, không còn cách nào có thể cứu rỗi em nữa đâu. "không, ý tôi là tôi không biết cái gì hết, tôi thực sự sợ hãi với những thứ đang xảy ra với mình, tôi sắp chết, youngmin, tôi sẽ không thể yêu thêm ai nữa và cũng chẳng ai có thể yêu tôi, tôi đã rất cô đơn, rất tủi thân, nhưng đừng lo, những cánh hoa này sẽ giải thoát tôi khỏi những điều đó."

"không có ai yêu cậu là sao? donghyun, có tôi ở đây, tôi cũng-"

"không. đó chính xác là những gì đã xảy ra. youngmin, nếu cậu thực sự yêu tôi, tôi đã chẳng thành ra như thế này. cậu, không, anh không hề yêu em, youngmin."

sự bối rối hiện hữu trong đầu youngmin. dù hắn có cố hiểu những gì donghyun nói đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng thể nào hiểu hết được toàn bộ ý nghĩa đằng sau câu chữ ấy. hắn lắp bắp "s-sao... ý cậu là sao, d-donghyun, c-cậu giống như là một người bạn, là một người bạn thân đối với tôi, tôi, tôi thực sự rất yêu quý cậu, cậu thực sự rất quan trọng với tôi. cậu không biết cái cảm giác ấy nó đau ra sao khi nghe những lời cậu nói rằng chẳng còn quan tâm nữa."

donghyun bật cười "vậy ra, em, đối với anh, chỉ là một người bạn thân."

em nhấc cổ tay lên, những dòng chữ đã mờ đi vài phần, nhưng vẫn có thể đọc được. điều đó có nghĩa là em chỉ còn rất ít thời gian, nghĩa là chỉ cần một bông hoa hồng nữa rời khỏi miệng em, là mọi đau khổ từ trước đến nay đều sẽ chấm dứt. em nhìn youngmin một lần nữa, nước mắt em chực trào khỏi khóe mi với một nụ cười.

"tôi thực sự rất yêu cậu, donghyun, làm ơn, xin đừng rời xa tôi."

"không, người anh thực sự yêu không phải là em, anh yêu sewoon." em nói, giữ khuôn mặt hắn bằng cả hai bàn tay. youngmin cáu giận đến mức gần như hét lên.

"cậu không thể nghiêm túc một chút được sao, donghyun? cậu đang ghen tị với sewoon ư? cậu muốn tôi chia tay với cậu ấy để ở bên cạnh cậu phải không? donghyun, tôi yêu cậu ấy, cậu ấy là bạn tra-"

"cậu ấy là người duy nhất mà anh yêu, anh muốn cậu ấy, anh cần cậu ấy. anh đã từng là người em mong muốn nhất và cũng là người mà em cả đời sẽ chẳng bao giờ có được!" cơn mưa đã ngớt, youngmin vẫn cầm chiếc ô dù cho chẳng cần đến nó nữa, với anh, đây là lúc anh cần phải bảo vệ donghyun và làm rõ mọi chuyện.

"anh là tri kỉ của đời em, youngmin, em biết em đã từng là cả thế giới với anh nhưng với em, anh còn hơn cả hai chữ "thế giới" ấy. em yêu anh, yêu anh đến điên dại, yêu anh đến chết đi sống lại, yêu anh đến tận xương tận tủy. anh khiến trái tim em vỡ thành những mảnh vụn và sau đó là những bông hoa hồng này ngự trị trong cơ thể em, em cảm thấy bị tổn thương, em cảm thấy mình bị trêu đùa. youngmin, anh đã bỏ em lại, anh mới là người không còn chút quan tâm nào nữa! em yêu anh, rất nhiều. em nhớ anh, rất nhiều. nhưng đã bao giờ, đã lần nào anh nghĩ đến cảm xúc của em chưa?"

đến rồi, cảm giác này, những chiếc gai cứa vào cổ họng em, đau rát. cơn đau đã từng giằng xé trong cổ họng em giờ sẽ là liều thuốc chấm dứt mọi đau khổ cho em. donghyun nắm chặt tay thành quyền, lần này, chỉ lần này thôi, bằng mọi giá, em phải ngăn những cánh hoa ấy. em chưa thể chết nếu như youngmin không phải là người biết đầu tiên.

"anh à, cảm ơn anh vì đã yêu em. dù cho chỉ là một lần, chỉ trong một khoảnh khắc của cuộc đời anh, anh đã yêu em nhiều hơn cả tư cách một người bạn. em đã có được điều tuyệt nhất."

donghyun thì thào, việc em phải ngăn chặn những cánh hoa đang trào ra khỏi cổ họng mình khiến cho những từ ngữ em nói trở nên khó nghe hơn.

"em thật là ti tiện, phải không anh? em xin lỗi, em không thể ở lại lâu hơn được nữa. rất vui, vì được gặp anh."

căn bệnh ấy, đã hoàn toàn mang em rời khỏi thế giới này. bông hoa cuối cùng rơi ra khỏi miệng em trước khi youngmin ôm chặt lấy toàn bộ cơ thể em. chiếc ô đã bị lãng quên từ lâu, youngmin ngã xuống nền đất lạnh khi đỡ lấy cơ thể donghyun, những dòng chữ trên cổ tay em cũng chẳng còn đó nữa, và tất cả những gì youngmin có thể làm, chính là ôm chặt lấy em. đến khi hắn vẫn còn có thể.

---------------------------

anh ấy đã yêu em hơn cả một người bạn
anh ấy yêu em như là một người bạn thân
em ấy đã yêu anh hơn cả một người bạn
em ấy yêu anh như là cả thế giới

chúc mừng sinh nhật muộn mouldmiw

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top