7.
Hôm nay là ngày 25 tháng 12, là lễ Giáng Sinh, là ngày lễ mà mọi người sẽ cùng người thân, bạn bè, cùng người mình yêu quây quần bên nhau, tạo nên một ngày đông ấm áp.
Cậu, một nhân viên bán thời gian trong một tiệm cà phê ở góc phố đang trên đường về nhà sau khi tan ca làm của mình. Nhìn trên đường đâu đâu cũng chỉ thấy toàn những cặp đôi tay trong tay, ôm ôm ấp ấp. Không phải cậu kỳ thị người ta đâu, cơ mà có cần phải uyên ương tình tứ như vậy với một người cô đơn như cậu không?
Ơ, cơ mà nhìn kìa, chẳng phải là sao băng đó ư? Oa, đẹp thật, cả một bầu trời đầy sao, trông thật lộng lẫy biết bao nhiêu, coi như cũng an ủi được phần nào trong cõi lòng trống vắng của cậu đi. A, mưa sao băng mà, phải ước chứ nhỉ! Cậu nên ước gì đây? Có người yêu sao? Haha, ước tốt đấy, trở thành sự thật thì hay rồi.
***
Cầu được ước thấy. Tròn trịa một tuần sau, một anh bạn đến từ nước ngoài bỗng nhiên tần suất lui đến quán cà phê của cậu tăng dần.
Có một lần, trời mưa như trút nước, cậu liều mình tiến lại làm quen với anh trong khi cả hai đang trú mưa cùng một mái hiên nhà. Cũng chẳng biết cả hai nói gì ở đấy, chỉ biết rằng sau cuộc trò chuyện bất ngờ kia, hai người bắt đầu trở nên thân thiết hơn.
Đều đặn mỗi ngày, anh luôn chở cậu đến quán cà phê rồi ngồi ở một góc của quán từ sáng đến chiều để chờ cậu tan làm rồi lại đưa cậu về nhà.
Đều đặn mỗi tối, anh sẽ luôn nhắn tin chuyện trò cùng cậu, tâm sự đến tận tối khuya, dặn dò cậu đủ điều khi thời tiết chuyển mùa.
Đều đặn mỗi cuối tuần, có lúc anh sẽ chở cậu đến công viên để cả hai cùng trút bầu tâm sự, có lúc sẽ là khu vui chơi để cả hai có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi thật thoải mái, có lúc sẽ là biển để cả hai cùng nhau ngắm mặt trời lặn xuống trong chiều hoàng hôn.
Và đều đặn mỗi lần nhìn thấy anh, trái tim nhỏ bé của cậu đều không tự chủ được mà đập loạn cả lên. Có lẽ, cậu thích anh mất rồi.
***
Hôm nay, là ngày 14 tháng 2, là lễ Tình Nhân, là ngày mà các cặp đôi lại lần nữa đắm chìm trong hạnh phúc.
Cậu , vẫn là người con trai làm công việc bán thời gian tại một quán cà phê đang đứng dưới hiên chờ anh bạn của mình đến đón. Hôm nay, cậu vẫn một mình nhưng cậu không còn cảm thấy chán ghét nữa bởi biết đâu sau hôm nay cậu sẽ có người yêu thì sao. Cầm trên tay hộp bánh quy cậu tự tay làm, miệng vẽ lên nụ cười thật xinh đẹp.
Mười phút
.
Hai mươi phút
.
Ba mươi phút
.
Cậu vẫn đứng chờ nhưng anh đâu rồi?
"Chắc bận việc đột xuất thôi nhỉ ?"
Tự an ủi bản thân, cậu lủi thủi đi bộ về. Nhưng cậu không đi thẳng về nhà mình mà lại quẹo sang một con đường khác để sang nhà của anh. Dừng trước con hẻm đầy quen thuộc, tay của cậu khẽ run lên đánh rơi cả hộp bánh quy, mưa bắt đầu rơi, giọt nước ấm nóng từ khóe mắt cậu cũng bắt đầu chảy xuống. Nhìn kìa, anh đang ôm một cô gái khác, chắc có lẽ anh đã được người ta chấp nhận hay chấp nhận lời yêu của người ta rồi. Nếu nhanh chân hơn, cậu có thể được anh chấp nhận lời yêu chứ?
***
Khi anh và cậu gặp lại nhau trên con đường đến quán cà phê xưa cũ ấy đã là chuyện của nhiều năm sau.
Năm nay, cậu trở về quê hương của mình để ôn lại kỷ niệm xưa. Ngờ đâu, trên đường trở về quán cà phê với đầy những kỷ niệm, cậu lại gặp được cố nhân, người chiếm hầu hết mảng ký ức trong cậu.
Nhưng sao cậu lại bỏ chạy nhỉ? Là trốn tránh sự thật sao? Trốn tránh việc cậu vẫn còn yêu anh sao? Trốn tránh việc anh đã có người yêu sao?
Hôm nay, trời cũng mưa, cậu cũng khóc, đôi tay vẫn run rẫy khẽ lau đi nhưng giọt nước không phân biệt được là nước mưa hay nước mắt, nhưng trong tâm hồn cậu bình yên đến lạ. Cậu từ từ khép mắt lại, mặc kệ người người đang la hét, xầm xì, chỉ trỏ mình, cậu vẫn nở một nụ cười mãn nguyện, một nụ cười thật hạnh phúc khi nằm trên những giọt máu nóng đang dần lan rộng ra dưới mặt đường...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top