6.

"Gửi anh, chàng trai em yêu!

  Anh biết không, em bắt đầu yêu anh từ cái nhìn đầu tiên vào một ngày nắng hạ, vào một buổi sáng những tiếng chim cất lên hoà vào tiếng hát cùng tiếng đàn của anh tạo nên một âm thanh tuyệt đẹp.

  Bắt đầu từ ngày hôm ấy, em quyết định sẽ tìm hiểu về anh và rồi biết được anh là một người giỏi giang, thông minh, tài sắc vẹn toàn. Anh đam mê âm nhạc, đam mê những tiếng gảy ghita, đam mê những khúc nhạc mà mất hàng chục giờ liền để anh viết lên nó và đam mê được đứng trên sân khấu, được mọi người công nhận anh, được trở thành người của công chúng.

  Nếu như ví cuộc đời mỗi con người là những bản nhạc, thì cuộc đời của em chính là bản nhạc của anh. Em trải qua thanh xuân của mình với những bài hát ấy, lớn lên trong từng câu ca, lời nhạc của anh, để rồi đắm chìm, say mê và dường như không tìm được lối thoát.

  Nước mắt em rơi khi ca khúc của anh buồn thảm. Nụ cười em nở khi ca khúc ấy lại trở nên tươi sáng, trong veo. Từng xúc cảm mà anh mang đến đều đem lại cảm giác hạnh phúc, ấm áp đến lạ kỳ. Lúc trầm, lúc bổng, lúc vui vẻ hạnh phúc nhưng cũng có lúc lại mang mác buồn tênh.

  Khi anh được đứng trên sân khấu, nơi mà anh vốn dĩ thuộc về, em cảm thấy thật tự hào. Lại càng tự hào hơn khi những tiếng reo hò, cổ vũ vang lên, khi những ánh đèn bật sáng. Tự hào về những nổ lực, những công sức mà anh bỏ ra nay cũng được đền đáp.

"Cảm ơn em suốt thời gian qua đã luôn bên tôi nhé!"

  Em không biết anh còn nhớ hay đã quên câu nói ngày đó. Cái ngày mà ngón áp út của anh loé sáng chiếc nhẫn vàng, ngày mà anh tay trong tay cùng người con gái anh yêu bước lên xe hoa, tiến vào lễ đường.

  Bó hoa ngày ấy được ném đi, ai ai cũng ganh tị với em vì bắt được bó hoa ấy. Nhưng anh biết không, riêng em lại cảm thấy khó xử vô cùng. Em muốn chạy đến đưa cho anh bó hoa ấy lắm nhưng đây là tiệc cưới của anh mà, nên em đành lẳng lặng đưa bó hoa kia cho một cặp tình nhân gần đó rồi chạy đi mất.

  Em chạy, chạy khỏi lễ đường, chạy rất lâu, chạy đến khi đôi chân rã rời rồi ngã quỵ xuống. Nước mắt hoà vào giọt mưa không ngừng rơi xuống.

  Tiếng hát của anh vang lên hoà cùng dàn nhạc góp vui cho ngày cưới, tiếc thật, em không nghe được rồi. Từ giờ cho đến mãi sau này, có lẽ, cũng sẽ không còn cơ hội nào để nghe nữa. Bức thư này chắc sẽ chỉ có riêng em đọc được, cô đơn thật đấy...
ngày 2 tháng 9 năm 2012
Ký tên
Người con trai yêu anh"

     Hôm nay, ngày 2 tháng 9 năm 2018, tròn 6 năm ngày giỗ của cậu, bức thư cũ nát được tìm thấy, những dòng chữ cuối nhoè đi có lẽ vì nước mắt, nét chữ run run không kiềm được nỗi xúc động và một bức hình cưới của hai người con trai với một hình ảnh của cậu chú rể nhỏ được dán đè lên bức hình của một cô gái...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top