roses douces

/roses douces/: sweet roses, the kisses that hanbin gave jinhwan, with all of his sweet heart;

em khẽ cựa mình trong vòng tay gã, chút sương sớm len qua khe cửa chưa đóng kín làm em thoáng rùng mình, đôi bàn tay nhỏ vốn dĩ đã đặt lên eo gã mà kéo cả hai lại gần hơn, hơn thế nữa, như chưa bao giờ là đủ, như rằng em muốn cùng gã hoá thành phù du, rồi tan biến, thôi không bôn ba nơi đất khách quê người. cuộc đời, em vẫn hằng mong mình được tự do, cái thứ tự do viễn vông mà em biết rằng mình đã đánh mất từ lâu, vào giây phút em bằng lòng cùng gã trốn chạy khỏi thế gian này.

em mặc kệ chiếc điện thoại không ngừng thông báo, như thể cố ý nói rằng đã đến lúc em và gã phải dậy. dậy để chuẩn bị cho một cuộc trốn chạy tốn công tốn sức và cả chất xám đầu não. cùng là tội phạm với nhau, em chưa bao giờ muốn một trong hai đứa phải bất đắt dĩ tròng tay vào còng mà sống những chuỗi ngày ác mộng.

ấy thế, hanbin lay em sau một đêm triền miên trong những khoái lạc trần trụi nhất của người phàm, một cuộc tình mang hương roses douces mà gã dành cho em, thật ngọt ngào và cũng đầy quyến rũ. em không thích chơi cần, nhưng lại đặc cách cho những lần thân mật của gã vẫn luôn có chút gì đó lạc lối. và dẫu dù em biết mình sai, em cho rằng mình hẳn là không muốn dừng lại. em yêu sự ngọt ngào hanbin dành cho em, và yêu tất cả những gì thuộc về gã, từ ánh mắt thờ ơ nhưng thật chất chan chứa bao nhiêu tình ý, đến cả vết sẹo ngay trên ngực một chút đã phai theo năm tháng được che khéo bởi cái hình xăm nihilism mà em phát cuồng. em là một trong số người vẫn hoài đắm mình vào cái chủ nghĩa ấy mà cho rằng đó là nơi gã và em thuộc về. một nơi không có đạo đức chi phối con người.

nói cho cùng, nihilism là một chủ nghĩa hoàn hảo dành cho hai kẻ bị cái xã hội văn minh ruồng bỏ. gã là người buôn thuốc phiện, nói cho văn vẻ thì là nguồn sống, là hi vọng cho những tên phát điên lên vì chất kích thích vẫn đang lẩn trốn trong bóng đêm.

còn em thì lại là một kẻ chỉ biết dùng chút thông minh và dụ người của mình là qua mắt bao nhiêu tên đàn ông, giết họ, cướp được chút đỉnh về bỏ vào tài khoản ăn chơi qua ngày. nhưng dù sao đó cũng là ngày trước. bây giờ thì em thử mình với cái vai trò hacker, một thằng con trai nhỏ người như em hẳn chỉ có thể làm ba thứ công việc hèn nhát này thôi. tuy thế thông qua trung gian, em cũng cỗm được vài nghìn đô bỏ túi. mấy tên trong giới ngầm coi em như báu vật vậy, mặc dầu họ thậm chí còn chẳng biết em là ai, chỉ là vài lần gặp gỡ qua facetime rồi tiện việc công xen việc tư vào, ngỏ lời làm quen với em, miệng thì lúc nào cũng gạ gẫm bằng cái câu em nghe phát ngán rằng "em đẹp lắm". họ không biết em có một tên bạn trai rất ư là độc chiếm, và mỗi lần như thế em đều chối kéo rằng em đã là một người có vợ con. nghe bịp bợm thật đấy.

em mơ màng trong cơn buồn ngủ, cả người quấn lấy hanbin tựa chú mèo đen có chút gì đó kiêu kì, quyến rũ, nhưng lại xinh đẹp động lòng người tuy khuôn mặt vẫn hiện lên nét trẻ con, bé bỏng đến nỗi chỉ muốn ôm suốt một đời. gã rất yêu chiều đối với em, không chỉ nhờ vẻ ngoài, mà còn vì gã biết em là kẻ biết lấy lòng đối phương, biết đối phương phát cuồng vì em ở điểm gì. lúc nào jinhwan cũng đều tự nhìn nhận vị trí của mình một cách khôn ngoan nhất để đưa đối phương vào tròng, hoặc là điều khiển cuộc chơi, hoặc là trở thành kẻ bị điều khiển nhưng vẫn có thể thay đổi cả một bàn cờ. em là chú mèo ranh mãnh, chứ không phải một thằng ngốc lùn tịt, nếu không em đã không sống một cuộc sống đầy đủ với số tiền chất đống trong tài khoản như thế.

nắm đôi bàn tay em, gã hôn nhẹ lên vầng trán rồi đóng sầm cánh cửa nhà nghỉ lại, sẵn sàng rời khỏi paris sau ba ngày ròng rã trốn chạy miệt mài. bình thường em với gã cũng chỉ mang mấy thứ linh tinh như vài cái hộ chiếu với những diện mạo khác nhau lúc cần, thẻ ngân hàng, tiền vặt để tiêu trên đường đi và laptop, thứ quan trọng nhất. em có thể tự đeo ba lô của mình, nhưng gã một hai bảo em đưa cái ba lô ấy cho gã, hoặc là gã sẽ bỏ em lại đây, và không yêu em nữa.

jinhwan thề, em lúc nào cũng thua.

điểm yếu của jinhwan chỉ có một, đó chính là hanbin. em không thể sống thiếu gã. em biết gã chỉ đùa em thôi, nhưng những lần gã nói thế, em đều nghe theo, rồi lại trầm ngâm trong suy nghĩ nếu một ngày hanbin đi thật xa.

em sẽ chết mất.
.

tạm qua đêm trong căn nhà nghỉ gỗ nhỏ ở rìa thành phố, em thở dài ngồi lên giường sau chuyến bay từ mĩ đến phần lan. nơi này quả thật rất kín đáo, đúng không hổ là hanbin được cớm vinh danh với cái tên "kẻ sống chui trong những hốc tối" hồi khi còn ở hàn. giường đôi đủ rộng cho em với gã lăn lộn suốt một đêm.

hôm nay em khá là phấn khích, em cũng không biết thế nào nữa, nhưng cái cảm giác ngọt ngào xen lẫn chút nồng từ roses douces, em như lạc trong cơn đê mê. đôi môi gã vẫn triền miên trên thân thể không chút mảnh vải che thân của em suốt một lúc lâu. mắt em mờ đi, vì dục vọng, vì làn khói quái dị khiến em hưng phấn hơn bao giờ hết. hanbin vẫn hiểu em, hiểu cái tính dù chối từ nhưng vẫn không cưỡng lại được mọi thứ của em.

em vòng tay ra sau cổ gã, mân mê gáy của hanbin, như tiến thêm một bước trong việc kích thích gã. em hay mất kiên nhẫn và luôn tìm cách khiến gã phải vội vã hơn thế, nhưng hanbin trêu ngược lại em bằng cách đẩy em đến nước gạt mình mà cầu xin đến khao khát được gã chạm vào đó nhiều hơn.

em và gã lại trải qua một đêm ngủ muộn.

đèn tắt nhưng tình không tắt.

hanbin khẽ hôn em sau khi jinhwan đã say giấc nồng. gã ngắm nhìn khuôn mặt em thật yêm bình trước trời giông bão tố sắp kéo đến. mai là ngày gã quyết định cái chiến thắng của bàn cờ nọ.

hanbin trắng đêm bên cạnh bé con của gã mà trân trọng từng giây phút.

những giây phút cuối cùng.

.
em bị một bàn tay lạ lẫm khều khều khi đang mê man vào buổi sớm. tròng mắt em mở to, đầy hoảng hốt và bối rối khi người trước mặt khoác lên mình bộ đồng phục của fbi. anh ta nói tiếng anh lưu loát, jinhwan đại khái hiểu rằng anh ta hỏi về việc jinhwan có sao không khi bị bắt làm con tin suốt khoảng thời gian ấy.

em thờ thẫn nhìn kẻ kia, mắt ngần ngận nước. con tin gì cơ chứ? chuyện quái gì đang xảy ra thế kia?

liếc qua cánh cửa mở toang. hanbin bị còng tay lại đang dựa vào tường đầy nản chí. lần đầu tiên em thấy gã như thế, một hanbin vốn dĩ làm chủ bàn cờ nay đã hạ mình dưới khẩu súng áp chế đang chĩa vào đầu. em không hiểu, và cũng không muốn hiểu ánh mắt gã nói lên điều gì. hanbin nhìn em cười thật nhẹ tênh, như thể gã sắp đi ra ngoài mua chút đồ cho em rồi sẽ quay lại. nhưng nếu được thế thì em cũng mừng thay.

nhưng gã chắc chắn sẽ chẳng bao giờ quay về với em nữa.

nhìn chăm vào bóng lưng của hanbin. lòng em dâng lên bao nhiêu là loại cảm xúc. em muốn oà khóc lên như một đứa con nít, nhưng không, hanbin dặn em không được tỏ ra yếu đuối khi không có gã bên cạnh em. em phải mạnh mẽ. em muốn níu chân gã lại, nhưng không, hanbin dặn em phải tự lo cho bản thân, tuyệt đối đừng vì gã mà hi sinh một cuộc đời tươi đẹp phía trước chờ em.

em bàng hoàng vì mọi chuyện diễn ra nhanh đến chóng mặt. em vụt mất hanbin trong tầm tay. em mất gã, em mất đi hi vọng sống duy nhất của mình trên cõi đời. như một đoá hoa vốn được săn sóc trong vòng tay cưng chiều của con người, bỗng chốc trở thành đoá hoa dại tự mình đào sâu trong đất hi vòng sẽ sống sót qua những tháng ngày tự lực gánh sinh. em được gã nuông chiều quá lâu, nên đâm ra lại chẳng thể sống thiếu gã.

trước khi đi, gã thì thầm với em.

"một đoá hoa xứng đáng được toả sắc trên cánh đồng gió lộng, chứ không phải cái lọ chứa nước nhạt nhẽo."

em khóc.

trò chơi của em và gã đã kết thúc sau bảy năm.

"nếu anh thua, thì em phải quên anh đi. đừng bám theo anh nữa nhé? em xứng đáng nhiều hơn thế này."

"còn nếu em thua thì sao?"

"thì anh sẽ yêu em. bằng cả mạng sống."

______
nhạt tuếch.
[wed, july 4th, 2018]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top