ROSES
Tấm kính cửa sổ phòng ngủ của Venn bị nứt suýt vỡ. Có thể do những đứa trẻ trong xóm đã ném cái gì trúng nó, cũng có thể do một lý do siêu nhiên mà khoa học không thể giải thích. Mặc kệ vì cái gì thì, ngay tại lúc này, Venn đang đờ người đứng trước tấm kính cửa sổ bị nứt. Xuyên qua hình ảnh phản chiếu méo mó của anh, bên kia lớp vật chất trong suốt, Venn trông thấy Rose - cô gái sống trong căn hộ toà chung cư gần sát vách, cách một con hẻm nhỏ hẹp - đang trang điểm tỉ mỉ trước bàn làm việc, bên cạnh cái cửa số mở toang của cô. Rose dường như không để ý đến Venn. Ngay khi hoàn thành xong việc của mình, cô gái đứng bật dậy, tóm lấy cái túi xách to bự từ đâu đó rồi lao ra khỏi phòng một cách vội vã. Đôi vai vừa nâng lên của Venn chợt hạ xuống, ngón trỏ anh miết mấy vòng lên nút bấm chụp của máy ảnh, dường như đang tiếc nuối vì đã không ấn xuống kịp thời. Và Venn thở ra một hơi dài.
New York là một thành phố bận rộn, nhịp sống của nó nhanh đến mức có thể chèn cho một con người nghẹt thở. Lần đầu tiên đến thành phố này để làm việc, Venn đã bị các cấp trên đưa đẩy qua lại đến váng cả đầu. Vẻ nhanh nhẹn tràn đầy hào hứng của Rose làm anh nhớ lại khoảnh thời gian ấy. Nhớ lại câu chuyện cách đây ba hay bốn năm, Venn lại cười, một nụ cười chả vui vẻ mấy - hệt như cuộc sống của anh hiện tại.
Điện thoại Venn rung lên, cắt đứt dòng hồi tưởng. Đó là chuông báo gần đến giờ buổi chụp hình cho một tạp chí anh không buồn nhớ tên. Venn tóm lấy cái áo khoác măng tô nâu xám móc trên giá rồi ra khỏi cái chung cư bé tẹo anh gọi là nhà.
Venn đi tàu điện ngầm đến đúng nơi hẹn. Trước khi đẩy cửa bước vào studio, anh tranh thủ tìm nơi vắng vẻ để hút một điếu thuốc. Đợi sau khi dây thần kinh vừa căng cứng của mình được nới lỏng, Venn nhả ra làn khói xám cuối cùng mà anh cần, thả điếu thuốc còn cả nửa cây đang cháy dở xuống đất. Venn dùng mũi chân đi giày oxford của mình dẫm lên nó ngay tức khắc. Anh bặm chặt môi và nghiến răng trong vài giây ngắn ngủi của quá trình dập tàn thuốc lá. Mắt Venn trở nên xa xăm, anh đang nghĩ về ai hay cái gì trong lúc ấy? Có thần mới biết.
Cô người mẫu mặt đơ không chịu cử động chân tay theo cách Venn muốn.
" Làm ơn hãy di chuyển về phía bên trái, gần về phía cái đèn rồi tạo một dáng gì thú vị hơn."
" Không. Ánh sáng mạnh sẽ tạo điểm tối trên mặt và làm da tôi trông rất xấu."
" Nhưng nó sẽ tạo khối và làm tổng thể bức ảnh trông hay ho hơn nhiều."
" Không."
" Vậy thì chí ít cô cũng có thể đổi tư thế và góc đứng đi không? Đừng chỉ dí nửa mặt bên trái của mình vào máy ảnh như thế."
" Đây là góc đẹp của tôi. Anh đang trở nên thô lỗ đấy."
Venn cắn răng và nuốt nước bọt. Cơn thèm thuốc dâng lên trong phổi anh, truyền tín hiệu đến não qua các sợi dây thần căng như dây đàn. Gân xanh nổi lên hai bên thái dương Venn.
" Tôi xin lỗi."
Anh nói, giọng khô khốc. Có trời mới biết làm sao cô gái cứng đờ ấy lại là siêu mẫu nổi tiếng.
Venn trở về nhà vào lúc gần nửa đêm, sau mấy buổi chụp hình nhàm chán và tiệc tùng vô vị. Không buồn thay cởi áo khoác hay cất túi đồ nghề đi cẩn thận, anh ngồi phịch xuống cái ghế sofa, tay mò vào túi áo. Venn nắm lấy bao thuốc lá, nhưng nó chỉ còn cái vỏ giấy rỗng giống anh.
Mấy lúc như này, Venn lại ước anh vẫn còn giữ mấy túi thuốc phiện giấu đâu đó trong nhà. Nhưng cách đây không lâu, Venn đã bị bắt quả tang tàng trữ thuốc cấm và hiện đang "được" các lực lượng chức năng theo dõi. Dù có chán đời đến đâu, anh vẫn không muốn dành năm tháng của mình trong tù.
Có ánh đèn chợt bật sáng bên kia lớp kính cửa sổ nứt nẻ. Bản năng khiến Venn ngó sang. Nó đến từ cửa sổ căn hộ một phòng của Rose. Cô gái vẫn còn mặc nguyên bộ đồ bó dùng để tập múa của vũ công ballet. Hôm nay Rose lại cầm một bó hồng trên tay. Hoa hồng đỏ rực, nồng nhiệt và quyến rũ như màu son trên môi cô gái.
Trong một tuần, lâu lâu sẽ có vài ba ngày Rose ôm một bó hồng như vậy về nhà. Chúng có lẽ là món quà nhỏ sau buổi diễn dùng để động viên tinh thần vũ công ballet trong đoàn múa của cô gái. Cũng chính vì những bó hồng này mà Venn gọi cô hàng xóm bên kia cửa sổ của mình là Rose.
Cô gái trẻ bình thường sẽ vừa xem điện thoại vừa kéo rèm cửa sổ, để đèn đến hết đêm. Đến sáng Rose sẽ lại mở chúng ra, tắt đèn và chỉ quay về nhà vào lúc gần khuya. Venn biết hết tất thảy mọi điều này. Chính anh cũng chả rõ đó là do mình thích Rose, hoặc Venn là một tên theo dõi bệnh hoạn, hoặc vì quá chán với đời của chính anh nữa.
Song hôm nay, Rose lại hành xử khác lạ. Cô gái không kéo rèm mà thay vào đó mở nhạc và bắt đầu múa. Dù không nghe được, nhưng Venn đoán là Rose đã mở nhạc, bởi cái cách cô đung đưa cơ thể, vung tay và di chuyển trên mũi ngón chân thật đúng nhịp 3/4 của đàn organ.
Rose nhắm mắt, say sưa múa dưới ánh đèn trắng không thuộc về sân khấu, trước mắt một khán giả mà cô còn không biết là có tồn tại. Venn ngắm nhìn hình ảnh vặn vẹo của Rose qua lớp kính vỡ. Cô gái thật đẹp, vóc dáng mảnh mai, các cơ dẻo như cao su, tóc đen búi lên cao, để lộ phần cần cổ mướt mồ hôi và xương quai xanh nhô cao. Tuy nhiên, điều đẹp nhất ở Rose không phải là vẻ bề ngoài. Khi cô múa, người ta có thể thấy rõ sự dâng hiến hết mình của Rose cho âm nhạc, điệu múa, nghệ thuật biểu diễn. Phải chăng cô vũ công nghèo túng luôn múa ở rìa sân khấu ấy đang ôm ấp giấc mơ làm công chúa bầy thiên nga ở trung tâm?
Rose gợi Venn nhớ đến chính anh tầm ba, bốn năm trước: một gã thợ chụp ảnh ăn may được vài người để mắt tới tác phẩm, cứng mồm tuyên bố rằng gã sẽ chỉ làm ra nghệ thuật thực sự - những bức ảnh hoàn hảo, tuyệt đẹp và "to tiếng": dám đưa ra ý kiến của thợ chụp về các vấn đề chính trị, xã hội. Nhưng giờ nhìn xem cái thằng ngu ấy đang ở đâu. Venn đã bị ngành công nghiệp "nghệ thuật" mì ăn liền dập cho tan nát, tơi bời và bị "cắt cả lưỡi". Dần dà, anh chỉ còn lại cái vỏ của những gì đã từng là Venn. Anh của hiện tại chính là loại người mà Venn từng ghét nhất: rỗng tuếch, chai lì, vô cảm.
Đã rất lâu trôi qua và Rose vẫn còn đang múa. Dưới chân cô - trên sàn nhà bắt đầu xuất hiện những chấm tròn tròn đỏ đỏ. Qua tấm kính cửa sổ vỡ, Venn đoán đó là cánh hoa hồng. Hoa hồng dành cho vũ công múa chính. Hoa hồng dành cho thợ chụp ảnh dám sống thật với chất của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top