장미 꽃

[Edited]

"Mẹ mày, thằng chó chết!" Gã đàn ông gào ầm lên, cây gậy bóng chày trên tay liên tiếp giã xuống thân hình mảnh khảnh của chàng trai trước mặt.

"Tao nuôi mày ăn học đàng hoàng mà mày trả công tao thế đấy? Thằng vô ơn bội nghĩa!" Người mẹ với thân thể yếu đuối vì bệnh tật oán hận nhìn đứa con trai bà dốc công nuôi nấng ngần ấy năm giờ trở thành một kẻ bệnh hoạn, người người khinh ghét.

Một cảnh tượng xót thương.

Nghe những lời mắng chửi của bọn họ mà chàng trai kia không dám ngẩng đầu. Phải rồi. Ở Hàn Quốc, đồng tính đâu được chấp nhận chứ. Người Hàn Quốc cho rằng đồng tính là một căn bệnh ghê tởm cần được loại bỏ trong nền văn minh của họ.

"Thằng khốn, mày đang khinh thường tao đấy à?" Người đàn ông túm lấy mái tóc xanh bạc hà của chàng trai giật ngược ra đằng sau, ép anh ta phải đối mặt với mình.

"Mẹ kiếp, bọn gay dơ bẩn !"

Ông ta trút giận lên thân hình gầy gò của cậu thanh niên cho tới khi anh ta gần như ngất ra đấy mới thôi. Người phụ nữ ban nãy không kiềm chế nổi lôi hết đồ đạc từ trong phòng của anh ta ném ra ngoài cửa nhà. Người đàn ông kia cũng hiểu ý, túm áo đẩy anh ta ra khỏi cánh cửa.

"Mày không phải con tao. Tao không sinh ra cái loại đĩ điếm như mày. Mau cút khỏi nhà tao !!"

Nói rồi bà ta đóng sầm cửa lại. Tiếng động cực lớn khiến vài người hàng xóm tò mò tới xem chuyện gì vừa xảy ra. Điều duy nhất họ thấy là một chàng trai ở ngưỡng tuổi đôi mươi đang quỳ trước cánh cửa, bên cạnh còn một chiếc vali.

"Chuyện gì thế? Cậu ta bị đuổi ra khỏi nhà à?"

"Nghe đồn cậu ta là đồng tính, một lần đi chơi với người yêu bị ba bắt gặp."

"Đuổi ra khỏi nhà là còn nhẹ. Những loại người thế này sao không chết luôn đi cho xã hội nó sạch."

"Đáng đời !"

Min YoonGi thở dài. Những người hàng xóm nhiều chuyện lại bắt đầu bàn tán về đời sống riêng tư của anh rồi. Họ nói đúng, đáng ra anh không nên tồn tại trên cõi đời này mới phải. Thế giới có gì là công bằng chứ ! Anh cũng là con người, cũng có quyền được sống và tìm kiếm hạnh phúc. Tại sao bọn họ lúc nào cũng muốn anh chết chỉ vì anh là đồng tính, là gay? Các nước khác dần dần cũng đã chấp nhận tình yêu đồng giới hết rồi, tại sao Hàn Quốc lại không?

Càng nghĩ, Min YoonGi lại càng thấy tủi thân. Giọt nước mắt cũng không kìm nén được rơi xuống đôi bàn tay đặt trên đầu gối. Giờ thì chẳng còn người thân, cũng chẳng còn nhà để về.

Khóc mãi cũng chẳng thay đổi được gì, YoonGi gạt đi những giọt nước mắt còn lấm lem trên mặt, chậm rãi đứng dậy kéo theo chiếc vali và bắt đầu dời đi dù không biết từ nay về sau anh sẽ phải sống như thế nào. YoonGi cứ thẫn thờ lê đôi chân đã quỳ đến mỏi nhừ cho tới khi đột ngột dừng bước trước căn nhà của thằng bạn thân Kim TaeHyung.

*Ding Dong*

Min YoonGi mệt mỏi nhấc cánh tay gầy yếu của mình lên bấm chuông.

"Ai đấy?" YoonGi nghe thấy giọng của TaeHyung vọng từ trong nhà ra.

*Cạch*

Cánh cửa bật mở nhưng người mở lại không phải là TaeHyung. Đó là người yêu cậu ta, Jeon JungKook.

"YoonGi hyung?!" JungKook ngạc nhiên mở to mắt nhìn thân ảnh tàn tạ của YoonGi trước mặt.

"Ừ." Anh nhẹ nhàng đáp lại với nụ cười yếu ớt. "Anh có thể vào không?"

"A, tất nhiên là được chứ." Cậu giật mình tránh ra một bên để YoonGi bước vào.

Tuy là ít khi gặp mặt nhưng trong mắt JungKook, YoonGi luôn là một người anh "xinh đẹp" và cực kì cuốn hút. Không chỉ thế anh còn rất tốt bụng nữa. Lần nào cậu tới Daegu, anh cũng đều mời cậu đi ăn thịt cừu xiên nướng. Và cũng nhờ anh dẫn đi ăn thường xuyên mỗi lần có dịp mà JungKook bây giờ nghiện món ăn này hơn bất kì thứ đồ ăn nào khác.

Lần này đột nhiên bắt gặp bộ dạng không mấy đẹp mắt của YoonGi khiến JungKook không thể tin vào mắt mình. Trong đầu cậu hiện lên hàng tá câu hỏi về việc chuyện gì đã biến một YoonGi hyung mà cậu luôn yêu quý trở nên tồi tệ thế này.

"YoonGi!"

TaeHyung lao đến ôm chầm lấy YoonGi. Cậu hốt hoảng khi nhìn thấy một YoonGi thiếu sức sống, khắp người đều là vết bầm tím do bị đánh đập.

"Jimin đâu? Anh ta không biết việc này sao?" TaeHyung hỏi.

JungKook lẳng lặng kéo vali của YoonGi vào căn phòng mà trước đây anh từng sống với TaeHyung một thời gian, đồng thời lấy lí do tránh đi cho hai người họ có không gian riêng để nói chuyện.

"Bọn tớ chia tay rồi."

Nhắc đến JiMin, kí ức đau thương của sáng nay lại đột ngột ùa về trong đầu Min YoonGi.

"Ra ngoài gặp đi, anh có chuyện cần nói. 8 giờ tại quán cà phê Namdong." - Một tin nhắn mới từ Jimin Bae 🌸

Vừa đọc tin nhắn, YoonGi vừa tủm tỉm cười đi tới chiếc tủ đứng chọn quần áo. Không biết hôm nay Jimin sẽ cho anh bất ngờ gì nữa. Lần trước hắn hẹn cậu ra ngoài, cả hai đã có một bữa ăn tuyệt vời trên sông Hàn do Jimin mời. Lần trước nữa là một cuộc hẹn tại một hiệu sách nhỏ tên Namgido ở Ilsan. Lần này sẽ là gì chứ? Min YoonGi tò mò muốn chết.

Lúc YoonGi tới chỗ hẹn, Jimin đã ngồi đó với hai ly đồ uống quen thuộc của anh và hắn. Anh nở nụ cười tươi, nhanh chóng bước về phía chiếc bàn hắn đang ngồi.

"Jiminie, anh gọi em ra đây có chuyện gì? Lại một buổi hẹn nữa sao?" Anh khúc khích cười nói khiến chàng trai trước mặt bật cười theo.

"Không phải vậy."

"Thế là gì? Lần nào gặp anh cũng làm em bất ngờ. Lần trước là đi ăn ở sông Hàn, còn lần này?" YoonGi mong chờ phản ứng của Park Jimin.

"Đúng là hôm nay có bất ngờ khác cho em nhưng..."

Jimin không nói thẳng mà cứ ngập ngừng làm cho YoonGi chẳng thể ngồi yên, bàn tay anh liên tục vân vê miệng ly cà phê quen thuộc.

"YoonGi, chúng mình... chia tay đi."

Khoảnh khắc hắn vừa dứt lời cũng là lúc đôi bàn tay đang không ngừng hoạt động của anh trở nên cứng đờ. YoonGi sững sờ mở to hai mắt nhìn hắn.

Anh ta vừa nói gì?

"Chia tay?!" Anh nghi ngờ hỏi lại.

"Phải. Câu hỏi này anh đã suy nghĩ trong bao lâu nay: 'Liệu có nên chấm dứt mối quan hệ này không?' Em còn nhớ Kim SeokJin chứ? Cái người mà em giới thiệu cho anh cách đây hai tháng."

YoonGi không đáp lại, chỉ trầm mặc cúi đầu. Anh cũng muốn lên tiếng, cũng muốn chửi mắng, cãi nhau với Jimin một trận ra trò như các cặp đôi khác, nhưng lại không thể. Cái cảm giác chết tiệt này khiến cổ họng anh nghẹn ắng, lời nói chuẩn bị thốt ra mắc lại nơi cuống họng.

"Anh và cậu ấy đã làm quen và tìm hiểu nhau được một tháng. Mối quan hệ của bọn anh bắt đầu từ nửa tháng trước. Anh là người mở lời với cậu ấy." Jimin vừa nói vừa cẩn trọng để ý sắc mặt YoonGi. "Khi đó anh chợt nghĩ, trên đời không thể có thứ tình cảm nào tồn tại song song với một mối tình khác được..."

"Vậy nên anh quyết định chia tay em để tới với Jinnie?"

Chật vật một hồi, YoonGi cũng thốt ra được một lời. Không thể tin được hắn lại lừa dối anh, cả người bạn thân nhất với anh cũng đồng loã. Nói anh không buồn thì chắc chắn nói dối. Đã có nhiều lần YoonGi lo sợ chuyện này sẽ xảy ra, mặc dù biết nó sẽ xảy ra nhưng anh vẫn lo sợ. Chỉ không ngờ rằng nó lại xảy ra sớm như vậy nên YoonGi nhất thời cảm thấy khó tin.

"Về cơ bản là như vậy. Nhưng do anh không muốn thấy em buồn nên tụi anh đã phải nói dối em đến hơn nửa tháng. Anh biết sau khi nghe tin này em rất sốc nhưng mong em hiểu. Anh không phải là người thích hợp dành cho em." Jimin định đứng lên trao YoonGi một cái ôm an ủi nhưng anh đã đẩy hắn ngồi xuống.

"Mẹ nó, lúc nào cũng là mấy lời như này. Thích hợp với chả không thích hợp cái đ*o gì chứ. Đã biết như vậy sao lúc đầu còn đồng ý hẹn hò? Anh nghĩ tôi là thằng đần à?" YoonGi đập mạnh tay xuống bàn khiến hai ly cà phê suýt thì đổ.

Anh sẽ không tỏ thái độ tới mức này nếu Jimin không nói thêm cái câu "Anh không phải là người thích hợp với em." Đi cùng nhau tới ba năm, giờ lại thản nhiên khẳng định do cả hai không hợp nên chia tay để đến với tình mới?

Nực cười.

YoonGi cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn và nhanh chóng rời đi. Anh không muốn đối mặt với tên khốn nạn ấy nữa. Ba năm tuổi thanh xuân đẹp nhất cũng đều dâng hết cho hắn, rồi chỉ vì một lời nói dối lặp đi lặp lại suốt hơn một tháng trời mà chia tay, thử hỏi xem có ai không tức cơ chứ !

Hôm nay rốt cuộc là cái ngày quái quỷ gì mà suốt từ sáng tới giờ toàn gặp những chuyện hãm đời. Sáng sớm thì bị người yêu chia tay, về nhà thì bị phát hiện tính hướng thật, còn bị đuổi khỏi nhà. Giờ lại còn trước mặt thằng bạn thân ngồi khóc lóc chẳng khác gì mấy con đàn bà yếu đuối.

"Thằng khốn nạn ấy, nó chết chắc rồi !"

TaeHyung xắn tay áo chuẩn bị ra tới cửa thì bị YoonGi ngăn lại. Anh không muốn vì anh mà TaeHyung phải gây gổ với Jimin. Một người là bạn thân, một người là người yêu (cũ) mà xích mích chỉ vì một thằng con trai tính hướng sai lệch như anh, Min YoonGi thấy nó không đáng.

"Chứ bây giờ cậu muốn sao? Cứ để yên vậy thôi á?" TaeHyung không phục nhìn bạn thân với dáng vẻ yếu ớt đến mong manh.

"Dây vào lại phiền lắm. Tớ với cậu đi giải khuây đi ! Rủ cả JungKookie đi nữa."

Có ủ rũ đến mấy thì cũng chẳng quay ngược lại thời gian được. Đời hẵng còn dài, Min YoonGi cũng chỉ mới qua ngưỡng tuổi hai mươi tư, còn nhiều điều anh vẫn chưa khám phá hết. Coi như hôm nay là ngày xả stress đi, thả ga hết mình, mọi chuyện tạm gác sang một bên để mai rồi tính.

"K, hiệu sách Namgido nhé? Nghe nói ở đấy có món souffle matcha khá ngon."

Nhắc đến đồ ăn là TaeHyung hào hứng ngay. Dáng người cậu ta trông gầy nhưng do tập gym nên cũng săn chắc phết đấy. Cậu ta với nhóc JungKook kia thành một đôi là quá đúng rồi. Không biết có cái quán ăn nào chịu nổi sức ăn của hai đứa không nữa.

* * *

Cả ba vừa tới hiệu sách JungKook đã tót đi gọi đồ ăn, lại còn kéo cả Min YoonGi đang tỉ mẩn chọn sách đi cùng. JungKook order một souffle matcha theo yêu cầu của TaeHyung, một red velvet creamcheese theo yêu cầu của bản thân và một matcha lava cake theo yêu cầu của YoonGi.

Trong lúc chờ đồ ăn được mang lên, YoonGi đã nhanh tay tìm được một quyển sách nói về các loại hoa đúng sở thích của anh. Từ bé, Min YoonGi đã có ấn tượng sâu sắc với các loại thực vật, đặc biệt là hoa.

"Đồ ăn của quý khách đây ạ." Giọng nói của cậu trai chủ tiệm sách kiêm phục vụ vang lên.

YoonGi đóng cuốn sách lại đặt ngay ngắn trên bàn, anh chăm chú nhìn từng động tác của cậu trai trẻ. NamJoon (chủ tiệm sách) nhận ra trước kia anh cũng từng tới đây một lần rồi, nhưng không phải đi cùng hai người kia mà đi cùng một người đàn ông có mái tóc vàng và khuôn mặt cuốn hút.

NamJoon để ý thấy quyển sách về các loại hoa được đặt bên cạnh YoonGi, cậu tò mò không biết anh thích loài hoa gì nhất trong tất cả các loài hoa. Người đàn ông lần trước, NamJoon phần nào đoán được đó là người yêu của YoonGi. Trông hai người thân mật thế cơ mà. Không thắc mắc gì nhiều, NamJoon rời đi sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Ăn được vài miếng bánh, YoonGi lại theo thói quen dính mặt vào quyển sách, thỉnh thoảng cũng góp vui vài câu vào cái hội buôn dưa lê xuyên vũ trụ của TaeHyung và JungKook.

Trước khi đi về, YoonGi cũng không quên đánh dấu lại trang mình đang đọc và đặt quyển sách vào chiếc kệ dành riêng cho những cuốn sách đã có người đặt mua. Có lẽ lần sau tới đây anh sẽ mua nó - Min YoonGi tự nhủ như vậy.

Sau khi quán đóng cửa, toàn bộ khách đều đã ra về hết, chỉ còn mỗi Nam Joon ở lại dọn dẹp vài thứ rồi cũng chuẩn bị đi. Lúc sắp xếp cho đúng trật tự sách, Nam Joon vô tình thấy cuốn sách mà YoonGi đọc lúc chiều. Cậu lật từng trang và dừng lại ở chỗ có đánh dấu.

Hoa hồng? Anh ta thích loại hoa đó sao?

Trên môi NamJoon bất giác nở một nụ cười. Một ý tưởng điên rồ bất chợt xẹt qua trong đầu cậu.

* * *

Một ngày mới lại đến, YoonGi đầu tiên có ý định dùng tiền riêng mà bản thân kiếm được thuê một căn nhà nhưng TaeHyung đã phản đối điều này. Việc YoonGi cứ nhất quyết không chịu sống chung khiến JungKook với TaeHyung phải đau đầu không ít. Họ phải làm mọi cách, dùng mọi lý do mới có thể thuyết phục được Min YoonGi ở lại tại căn phòng trước kia của anh. Dù TaeHyung cho anh ở không trong nhà mình nhưng YoonGi vẫn muốn kiếm thêm một chút tiền để sau này có thể mua một căn nhà khác, không làm phiền đến bọn họ.

*Ding Dong*

"Min YoonGi-ssi, mời ra nhận hàng."

Đang nằm xem TV bỗng dưng có tiếng chuông cửa, YoonGi vội đứng lên đi ra.

"Cho hỏi anh có phải Min YoonGi không ạ?" Người giao hàng nói, trên tay anh ta còn cầm một đoá hoa hồng thẫm và một gói hàng.

"Phải, là tôi. Có chuyện gì sao?"

"Mời anh kí vào kiện hàng này, có một người tên Kim NamJoon ở tiệm sách Namgido, Ilsan đã gửi cho anh."

YoonGi cầm chiếc bút kí nguệch ngoạc vài nét rồi đem đoá hoa và gói hàng vào nhà.

Hoa hồng thẫm?!

Liếc sang gói hàng nhỏ, YoonGi dùng dao rọc giấy cắt đi lớp băng dính bọc bên ngoài. Bên trong chiếc hộp là một quyển sách, đi kèm theo đó là một tờ giấy note màu xanh.

"Để ý thấy anh rất thích cuốn sách này nên tôi tặng nó cho anh, chàng trai hoa hồng. Còn nữa, người đàn ông tóc vàng lần trước tới cùng anh là ai vậy? Người yêu sao? Tôi chỉ tò mò thôi, anh không nhất thiết phải trả lời nếu không muốn đâu.

Kim NamJoon"

Kim NamJoon? Là ai nhỉ? YoonGi không nhớ rằng mình có quen với một người tên Kim NamJoon đấy. Lật mặt sau của tờ giấy, YoonGi phát hiện có thêm vài dòng chữ.

"Hoa hồng thẫm, chắc hẳn anh biết nó mang ý nghĩa gì đúng không? Cám ơn đã ủng hộ tiệm sách nhỏ của tôi ^^"

Hình emoji ở cuối khiến Min YoonGi bật cười. Cậu trai này cũng đáng yêu thật.

Mấy ngày sau đó, ngày nào cũng có một đoá hoa được gửi đến. Sau hôm ấy là một đoá hoa hồng tím, người gửi vẫn là chàng trai tên Kim NamJoon. Hôm tiếp theo thì là hoa hồng xanh. YoonGi thích hoa hồng, nhưng thế này không phải hơi quá đáng rồi sao? Tuy anh được khá nhiều người theo đuổi, và cậu trai NamJoon cũng là một trong số đó, nhưng anh lại chưa bao giờ thấy ai theo đuổi lộ liễu như cậu này. YoonGi tự hỏi không biết việc tặng hoa thay cho lời tỏ tình của cậu ta là thông minh hay ngu ngốc nữa.

YoonGi thay quần áo thật nhanh rồi chạy ra cửa hàng bán hoa quen thuộc của Jung HoSeok, một người bạn từ GwangJu tới Seoul sinh sống của anh.

"YoonGi !" HoSeok vui mừng nói. "Cậu cần gì sao?"

"Một bông hồng vàng."

Ngược lại với thái độ niềm nở của HoSeok, anh chỉ lạnh nhạt đáp. HoSeok cũng chẳng buồn để tâm cái bộ mặt khó ở đó của YoonGi, nhanh chóng chọn một bông hồng đẹp nhất gói lại đưa cho anh. HoSeok biết, YoonGi không phải loại người khó gần, tính cách anh vốn đã vậy từ lâu rồi.

"Xin chào? Xin hỏi đây có phải bên chuyển phát nhanh Seoul không ạ?"

"Đúng rồi ạ. Anh có hàng cần giao ạ?"

"Tôi là Min YoonGi, cần giao một kiện hàng tới số 55 Junggangro, Ilsan, Seoul."

"Chúng tôi sẽ cho người sang lấy hàng ngay bây giờ. Xin quý khách chờ một chút."

...

Khoảnh khắc NamJoon nhận được gói hàng, cậu đã rất ngạc nhiên. Bên trong là một bông hồng vàng và một cuốn sách. Đó là cuốn sách mà lần trước cậu đã tặng anh.

Cậu bị từ chối?

NamJoon tự nhiên bật cười, cậu cười lớn khiến âm thanh vang cả căn hộ. Mấy ngày liền không thấy hồi âm, cậu còn tưởng anh đã ngầm chấp nhận. Không ngờ...

Nhưng không sao, cậu sẽ không bỏ cuộc đâu. NamJoon vẫn sẽ tiếp tục cho tới khi Min YoonGi đồng ý hẹn hò cậu.

"NamJoon-ssi này, tôi rất hiểu điều cậu muốn nói qua những đoá hoa này là gì. Nhưng xin lỗi, tôi không để chấp nhận tấm lòng của cậu được. Mong cậu hiểu.

Min YoonGi."

Mối quan hệ giữa họ khá là lằng nhằng, NamJoon cứ tỏ tình thì YoonGi lại từ chối. Sau sự việc kia, anh vẫn chưa đủ can đảm để tiếp nhận một mối tình mới, cho nên hết lần này tới lần khác anh từ chối cậu. Lâu dần, NamJoon cảm thấy mệt mỏi, cậu không muốn cứ tiếp tục bày tỏ rồi lại không được chấp nhận như thế này, vậy nên cậu dừng lại.

Hơn một tháng trời không có lấy một đoá hoa gửi tới, YoonGi nhẹ nhõm vô cùng. Nhưng sâu trong anh lại cảm thấy có chút mất mát. YoonGi muốn quay lại thời điểm trước đây, khi đó anh sẽ không ngần ngại mà chấp nhận lời theo đuổi của cậu.

"YoonGi, đang tương tư ai thế?" TaeHyung sau khi đưa được con thỏ lợn say mèm Jeon JungKook vào phòng mới vác cái đầu bị con thỏ kia bạo hành ra hỏi han YoonGi.

"Không có gì. Vào phòng với JungKookie đi hình như thằng bé gọi cậu đấy." YoonGi đẩy khuôn mặt không tỉnh táo đang dính sát vào mặt mình ra xa nói.

Thằng nhóc ấy thật là...

Không còn tiếng ầm ĩ của TaeHyung, căn nhà trở nên im ắng lạ thường.

Anh còn đắn đo không biết nếu anh nhận lời và khi mối quan hệ của hai người tiến thêm một bước nữa, liệu rằng lúc ấy, đoạn tình cảm chớp nhoáng này của anh và cậu có thể bền vững được hay không? Cuối cùng thì cũng chỉ là do Min YoonGi sợ phải tiếp xúc với loại tình yêu lứa đôi ngọt ngào kia một lần nữa. Bởi anh không muốn bị tổn thương đến lần thứ hai.

Băn khoăn, suy nghĩ một hồi, YoonGi vẫn quyết định sẽ đến gặp NamJoon. Có lẽ cũng đã đến lúc anh nên mở lòng với một mối quan hệ mới rồi.

...

"Kim NamJoon."

Nghe tiếng gọi, NamJoon quay lại và bắt gặp thân hình bé một mẩu của YoonGi đang tới gần.

"Anh xin lỗi vì đã từ chối tình cảm của em. Cũng tại anh chưa sẵn sàng cho một tình yêu mới. Người lần trước em hỏi anh, đó là Park Jimin - bạn trai cũ của anh. Bọn anh chia tay vì anh ta đang hẹn hò với một người bạn mà anh giới thiệu cho anh ta —"

"Không cần nói nữa. Em biết tất cả rồi. TaeHyung đã kể hết cho em nghe từ lâu. Lần này, anh sẽ đồng ý chứ?"

NamJoon đưa ra trước mặt YoonGi một đoá hoa hồng đỏ, cậu cười nhẹ trông chờ vào câu trả lời của anh. Ban đầu YoonGi có hơi ngỡ ngàng. Nhưng rồi anh ôm chầm lấy người nhỏ hơn. Câu nói này, cũng đã tới lúc phải nói ra rồi.

"Anh đồng ý."

~ ~ ~ ~

#19.36

#170705

Beta: Đá (TheMelonation)

Thank you for beta-ing my book

- RS -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top