Chương 45:Hồ ly mặt cười Kim công tử, diêm la mặt lạnh Jeon Jungkook
"Đến bệnh viện Đông y mua vài đơn thuốc làm ấm tử cung, hoặc uống chút thuốc tây tôi điều chế là được. Nhưng đây là bệnh xấu từ nhỏ của cô ấy, tốt nhất vẫn nên điều trị từ từ bằng Đông y." Seok Jin chậm rãi nói, đồng thời liếc nhìn cô đang ngồi dậy trên giường.
Trước đây, cô Hai nhà họ Park này nhìn người ta hung dữ vô cùng, bây giờ thì giống như cô vợ nhỏ ngoan ngoãn vậy. Vừa rồi lúc vào phòng, anh ta cũng suýt cứ tưởng mình nhìn lầm.
"Thuốc Đông y ư? Trước đây chị Lee có mua cho tôi vài cữ, nhưng tôi vẫn chưa uống cữ nào." Chaeyoung nói xong thì xuống giường lục lọi trong ngăn kéo hộc tủ cạnh giường.
Kết quả, Seok Jin và anh đồng loạt nhìn vào lọ thuốc nhỏ màu trắng trong góc ngăn kéo.
"Đó là gì vậy?" Giọng của Seok Jin bỗng lạnh đi vài phần.
Anh cũng thâm trầm nhìn Chaeyoung đang ngẩn người đứng đấy, chìa tay nhận lấy lọ thuốc mà Chaeyoung bỗng nhiên lấy ra.
Seok Jin đi qua, nhận lấy hai viên thuốc nhìn mấy lần, rồi đưa lên mũi hít nhẹ.
"Cô Park, cô đã từng đi khám bác sĩ tâm lý à?" Kim Seok Jin bất chợt hỏi một câu như thế.
Cô ngơ ngác nhìn Seok Jin, sau đó lại nhìn sang anh giờ đây sắc mặt đã sa sầm lạnh lẽo không tưởng tượng nổi.
Trước đây, vì tâm trạng quá tệ mà cô đã bị Park Suyoung dụ đi khám bác sĩ tâm lý. Đây là thuốc làm giảm uất ức mà bác sĩ đã kê đơn cho cô.
Sau khi mang về cô cũng chỉ uống vài lần, thậm chí còn quên mất có lọ thuốc này tồn tại trong tủ đầu giường. Đó là bởi vì cô không cảm thấy cảm xúc khi đó của mình là bệnh trầm cảm.
Tuy lúc ấy Park Suyoung luôn nói cô mà cứ uất ức thế này thì nhất định sẽ xảy ra chuyện, nên muốn dẫn cô đến khám bác sĩ tâm lý, muốn tìm người tư vấn tâm lý cho cô. Những bác sĩ đó toàn cho cô những lời khuyên khó hiểu, bảo cô nhất định phải lập tức ly hôn, như thế mới có thể giải thoát sớm.
Chẳng lẽ thuốc này... có vấn đề...
Park Suyoung và người đàn bà Kang Minyoung kia có quan hệ tốt như thế, nếu động tay động chân vào thuốc cũng không phải hoàn toàn không có khả năng.
Chaeyoung lui về sau một bước. Cô cũng không biết rốt cuộc mình đang sợ điều gì, vô tình ngước lên thì chạm phải ánh mắt của anh.
Anh nhìn cô, trong giọng nói hàm chứa vẻ nghiêm nghị nhàn nhạt: "Em đã uống thuốc này chưa?"
Đầu tiên Chaeyoung gật đầu, sau đó lại lắc đầu: "... Em đã từng uống mấy lần, nhưng thấy uống xong hơi khó chịu thì không uống nữa."
"Cô uống lúc nào?"Seok Jin đứng bên cạnh lạnh giọng hỏi, thái độ đã không còn thiếu nghiêm túc như ban nãy.
"Lúc chúng tôi mới kết hôn hơn một tháng. Lúc ấy tâm trạng của tôi rất kém, Suyoung nói rằng nó sợ tôi quá áp lực nên đưa tôi đến khám bác sĩ tâm lý, sau đó bác sĩ ở đó kê cho tôi loại thuốc này." Chaeyoung kể lại chi tiết, cảm thấy như đã gõ vào tiếng chuông báo động.
Thuốc này... tuyệt đối không đơn giản.
Anh nhìn chằm chằm cô hồi lâu, khóe môi dần dần cong lên, dần dần chứa đầy ý giễu cợt.
Nhưng Chaeyoung cảm giác được, vẻ mặt lạnh lùng chế giễu này của anh không phải dành cho cô.
Cô nghi ngờ thuốc mà Kang Minyoung cho ba cô uống không ổn, nhưng cô lại quên kiểm tra thuốc mà Park Suyoung ép bác sĩ kê đơn cho cô lúc ban đầu rốt cuộc là thuốc gì. Chuyện này đã quá xa xưa, thật sự cô đã quên sạch, không hề nghĩ tới.
Mười phút sau.
"Thành phần trong thuốc này không gây ảnh hưởng cho sức khỏe, nhưng nó chứa hỗn hợp các loại thuốc gây rối loạn thần kinh ở người và gây suy nhược thần kinh nhẹ." Kim Seok Jin bóp nát viên thuốc trong tay: "Đây là một loại thuốc hỗ trợ được một số phòng khám tâm lý nhỏ dùng để thúc đẩy tinh thần của bệnh nhân và làm cho một số bệnh nhân mắc bệnh tâm lý phấn chấn hơn để có thể dễ dàng kiểm chứng triệu chứng của bệnh tình. Thuốc này không được phép sử dụng trong các bệnh viện lớn chính quy, thuộc danh mục thuốc cấm."
"Suy nhược thần kinh hả?" Chaeyoung tròn mắt.
Seok Jin nhướng mày, thấp giọng chế nhạo: "Cô Park, tâm trạng và hành vi của cô mấy tháng trước rất phù hợp với bệnh trạng này."
Ngụ ý của anh rất rõ ràng...
Hóa ra đây là lý do mà Park Suyoung cứ luôn mồm nói cô đã thay đổi vô lý trước mặt anh.
Seok Jin liếc qua vẻ mặt lúc này của Chaeyoung, hờ hững cười: "Thành phần chứa trong loại thuốc này không gây hại cho sức khỏe, dù có uống cũng không dễ bị người ta phát hiện. Nếu cô uống không nhiều thì không có vấn đề gì."
"Cho nên..." Seok Jin cởi găng tay khử trùng ra, hất cằm nhìn sang anh, giọng điệu như đang xem kịch vui: "Nửa đêm Jeon tổng gọi tôi đến đây là vì vợ cậu uống nhầm thuốc à?"
Chaeyoung: "..."
Thân hình cao ráo của anh đứng sừng sững trước cửa nhìn lọ thuốc kia, chậm rãi đút một tay vào túi quần, bờ môi mỏng lạnh phác họa một đường cong, là cười, nhưng rất lạnh.
Chaeyoung cho rằng mình đã đủ tỉnh táo, đủ phòng bị, nhưng trong khoảnh khắc này cô vẫn cảm thấy sống lưng lạnh ngắt.
Bàn tay cô bỗng dưng ấm áp. Anh đi tới nắm lấy tay cô. Khi chạm vào bàn tay lạnh buốt của cô, anh thong dong bình tĩnh siết chặt tay cô hơn.
Seok Jin dọn dẹp đồ đạc của mình, cởi áo khoác trắng trên người ra, bên trong chỉ mặc áo sơ mi và quần tây, hơi nhướng mắt nhìn một màn này: "Đêm hôm khuya khoắt chạy tới đây làm việc không công, đã vậy hai người còn muốn đút cho tôi một ngụm thức ăn chó? Các người đúng là vô nhân tính!"
Anh thản nhiên nhả ra mấy chữ: "Cậu thiếu phụ nữ à?"
Ai mà không biết văn phòng nội khoa của Seok Jin trong bệnh viện? Để gặp anh ta một chút mà các cô gái chưa chồng đã cố ý hút thuốc cho viêm phổi hoặc cố ý giả bệnh chạy tới xin số của anh ta nhiều như cá diếc sang sông vậy.
Hải Thành luôn có câu nói: Thà chọc Hồ Ly mặt cười Kim công tử, chứ đừng chọc Diêm La mặt lạnh Jeon Jungkook.
Nam Tần Bắc Mặc, hai vị nam thần này là hai người khó giải quyết nhất trong tứ đại gia tộc ở Hải Thành.
Mặc dù nhà họ Park cũng được liệt vào tứ đại gia tộc ở Hải Thành, nhưng mấy năm gần đây, danh tiếng của họ đã sớm không còn hưng thịnh như nhiều năm về trước. Ngược lại căn cơ của nhà họ Jeon chưa bao giờ dao động.
Đừng nói là ở Hải Thành, bất cứ người nào trong nhà họ Jeon tùy tiện giậm chân một cái thì mấy thành phố lớn lân cận cũng phải chấn động theo. Mỗi một thành viên trong nhà họ Jeon đều là những nhân vật danh tiếng vô lượng. Ba giới quân sự, chính trị, thương trường, người nhà họ Jeon đều có mặt, hơn nữa ai nấy đều có thân phận và địa vị siêu phàm.
"Không thiếu phụ nữ, nhưng người phụ nữ của cậu đúng là...đúng là ngu ngốc mà." Seok Jin ngoảnh lại lạnh nhạt lườm Chaeyoung.
Thái dương Chaeyoung giật một cái.
Nói cô ngu ngốc, nói cô uống nhầm thuốc, được lắm!
Cô quay đầu nhìn sang anh đang đứng bên cạnh: "Đã muộn vậy rồi mà bác sĩ Kim lại có thể vì một cú điện thoại của anh mà có lòng lái xe tới đây, có phải anh ấy nợ anh ân tình không?"
Seok Jin nghiêng đầu nhìn cô, chân mày hơi nhướng lên, giống như chợt phát hiện ra Chaeyoung này cũng có chút thú vị.
Jeon Jungkook: "Có thể nói vậy."
Lúc này, mắt Chaeyoung sáng lên: "Vậy nể mặt anh, em có thể nhờ anh ấy tiện thể giúp em một chuyện được không?"
Trán Seok Jin nổi gân xanh: "Cô Park... chẳng trách cô có thể gả cho cậu ấy, hai người các người quả thật là cá mè một lứa..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top