Chương 4

~ 3h chiều

Park Chaeyoung đi vào “Nini Boutique” tọa lạc ở khu Hannam-dong, mới vừa dừng xe xong, cô bạn tốt đích thân ra đón tiếp.

Jennie là một cô gái nhỏ có gương mặt thanh tú, chiếc má bánh bao vô cùng dễ thương, đầu óc khôi hài nên lúc nào cũng rất trẻ trung, luôn tươi cười, khuôn mặt cô như là nữ sinh trung học.

“Lâu rồi cậu không đến thăm mình.” Jennie nhiệt tình ôm Park Chaeyoung một cái, một bên mỉm cười than oán.

“Gần đây mình hơi bận.” Park Chaeyoung giải thích rồi lập tức trêu cô bạn tốt: “Aizaa, làm sao mình dám làm phiền bà chủ đích thân ra đón tiếp?”

Hai người bọn họ là bạn trung học, khi lên đại học, Jennie theo học ngành thiết kế thời trang, còn Chaeyoung học quản trị kinh doanh.

Sau khi du học, Jennie trở về Hàn thành lập brand thời trang cảu riêng mình. Tiếp tục theo đuổi ước mơ thiết kế.

Trên thế giới này, chỉ có cô là hiểu được Park Chaeyoung, cũng chỉ có ở trước cô Park Chaeyoung mới hoàn toàn buông thả chính mình, biểu lộ bản chất thật.

“Hôm nay cậu phải tham gia dạ tiệc như thế nào?” Hai cô nàng đi vào shop, Jennie mỉm cười hỏi.

“Mình không biết. Tiệc tùng thì nhiều lắm, trừ phi là vô cùng quan trọng nếu không thì mình đều không cần biết.” Park Chaeyoung nhún vai bất cần, một tay tháo giày cao gót ra.

“Bác trai nhất định bắt cậu phải tham gia, tất nhiên là tiệc quan trọng rồi.” Jenniecẩn thận phân tích.

Chaeyoung xùy một tiếng: “Tiệc nào đối với ông ấy mà chả quan trọng?” Hai tay cô không ngừng xoa bóp đôi chân mệt mỏi đau đớn.

“Quan hệ của cậu và bác trai gần đây cũng không có cải thiện à?” Jennie quan tâm hỏi tiếp.

“Cậu đừng ngốc, ông ấy lo ứng phó với các cô oanh oanh yến yến bên ngoài còn không kịp, thời gian đâu mà để ý đến mình.” Bộ dạng lãnh đạm bất cần nhưng chỉ có Jennie mới biết Park Chaeyoung trong lòng vẫn còn nhiều khúc mắc.

“Gần đây mình có làm hai bộ lễ phục dạ tiệc mới, đem ra cho cậu xem thử nha!” Jennie nói lảng sang chuyện khác, nhiệt tình đề nghị.

“Cậu lấy ra đi, mình muốn giải quyết nhanh chuyện trang phục, mình đang buồn ngủ đây.”

Giọng nói của cô giống như là một đứa trẻ.

Lập tức cô tiến đến sô pha phía trong quầy, một tay tháo kẹp tóc, mái tóc dài gợn sóng tự do thả xuống, thoải mái dựa vào thành ghế, hai chân duỗi thẳng ra nằm xuống, chiếc ghế sô pha mềm mại làm cô thư giãn, rất nhanh đi vào giấc ngủ.

Jennie không nề hà lắc lắc đầu, xoay người đi vào một phòng nhỏ khác để chuẩn bị quần áo, trong lòng thầm nghĩ cứ để cô ấy ngủ trong chốc lát.

....

Jeon Jungkook bảo lái xe dừng ở trước “Nini Boutique”, sáng hôm trước anh đã từng ghé qua shop này, phong cách độc đáo khác lạ của nó đã cuốn hút anh.

Anh không phải là một người ưa chuộng hàng hiệu nhưng thật sự quần áo của shop này có một phong cách vô cùng sang trọng thu hút.

Jungkook đẩy cửa bước vào, tiếng chuông cửa lập tức vang lên, nhưng trong shop lại không có một bóng người. Anh đi đến quầy vừa muốn lên tiếng thì nhìn thấy một bức tranh “Hoa hải đường ngủ xuân”

Bức tranh đang ngủ say kia không phải là người mới cùng anh ăn cơm trưa sao?

Anh đứng yên nhìn Park Chaeyoung, mái tóc mềm mại màu hạt dẻ buông dài càng tôn nên khuôn mặt trắng nõn của cô, hai hàng mi cong xếp lại in bóng trên mặt cô như hai chiếc quạt, trong lúc ngủ say cô có vẻ mềm mại mà yếu ớt làm cho người khác không kìm chế được mà muốn bảo vệ, hoàn toàn không giống với lúc ăn trưa cô lúc nào cũng cao ngạo lạnh lùng.

Ánh mắt Jungkook không tự chủ được nhìn xuống dưới, ngang qua ngực của Park Chaeyoung, ánh mắt anh đột nhiên trầm xuống rồi hiện lên một tia sáng.

Ngay sau đó, anh nhìn đến chiếc váy ngắn mà cô đang mặc, vì nằm xuống mà hơi hất lên trên để lộ đôi chân thon siêu dài và cân xứng, đường cong yểu điệu đến mê người.

Đôi mắt cá chân tinh tế làm anh xúc động muốn sờ vào.

Jeon Jungkook nắm chặt hai tay, anh sợ chính mình không khống chế được, cho tới bây giờ chưa từng có một cô gái nào khiến anh có phản ứng mãnh liệt như thế.

Jungkook đang do dự định khoác áo cho cô trước khi rời đi thì một thân hình nhỏ xinh bên trong đi ra.

Jennie không phòng bị ngẩng đầu lên thì bị người đàn ông cao ngất anh tuấn nam tính hớp hồn, cô chưa từng thấy người đàn ông nào có dáng người hoàn mỹ rắn chắc như vậy, khuôn mặt ngũ quan cân xứng như điêu khắc đủ để lấy đi hồn phách người khác.

Người này quả thực giống diễn viên điện ảnh. Không!Còn hơn cả như thế...

Jennie lẳng lặng đánh giá anh một hồi lâu rồi kết luận người đàn ông này có dáng người cao lớn hoàn mỹ rất phù hợp để thử quần áo, bệnh nghề nghiệp của cô lại tái phát.

“Cô gì ơi, tôi muốn tìm mua mấy bộ lễ phục dạ tiệc.” Jungkook trầm giọng gọi Jennie đang ngẩn người.

“A …Anh biết nói tiếng Hàn?” Jennie vẻ mặt nghi hoặc: “Tôi đang nghĩ anh là người nước ngoài.”

Jungkook nhướng mày: “Tôi có thể được xem là phân nửa người nước ngoài.”

“Anh là người lai?” Jennie vẻ mặt ngạc nhiên hỏi.

Jeon Jungkook mỉm cười gật đầu, anh đối cô gái này có chút hảo cảm, cô làm cho anh nhớ tới cô em gái nhỏ của mình.

“Lai nước nào vậy?” Jennie buột miệng hỏi. Cô lập tức thấy câu hỏi của mình có vấn đề nên bổ sung ngay: “Ý của tôi là anh là người nước nào…”

Lời còn chưa dứt, Jungkook lập tức hiểu ý gật đầu. “Bố tôi là người Hàn, còn Mẹ tôi là người Mỹ.”

Anh một mặt trả lời, một mặt trong lòng buồn cười nghĩ, không hiểu có phải con gái Hàn Quốc khi tò mò đều trực tiếp hỏi như vậy hay không?

“Thực sự xin lỗi, tôi không biết có người đến, hôm các cô nhân viên của tôi nghỉ phép, trong shop chỉ có một mình tôi thôi.” Jennie miễn cưỡng đè nén tính tò mò của mình, chuyện làm ăn vẫn là quan trọng hơn.

Jeon Jungkook khóe môi hơi nhếch lên lộ ra vẻ thú vị có chút gian tà tươi cười: “Tôi lại nghĩ nhân viên của cô đang ngủ trưa!” Ánh mắt của anh lại nhẹ nhàng hướng về phía Park Chaeyoung.

Jennie theo tầm mắt của anh nhìn về phía sô pha có Park Chaeyoung đang ngủ, tư thế của cô ấy làm cô suýt ngất. “Thật ngại quá, cô ấy là bạn tôi.”

“Không sao, làm phiền cô giúp tôi chọn vài bộ lễ phục dạ tiệc? Không cần quá rườm rà.” Jeon Jungkook nói.

“Không thành vấn đề.” Jennie phấn chấn tinh thần trả lời, đây chính là chuyên môn của cô, cô nhanh chóng chọn năm bộ cho anh xem.

Jungkook vừa lòng gật đầu, tiếp theo ánh mắt anh dừng lại ở hai bộ lễ phục của nữ trên tay cô. “Hai bộ kia có thể cho tôi xem được không?” Anh hỏi.

“Tiên sinh, vậy không được, cái này tôi làm cho người bạn thân.” Jennie trả lời rất thẳng thắn.

Jeon Jungkook hiểu biết gật đầu. “Bạn của cô thật may mắn.” Anh mở bóp lấy thẻ ra đưa cho Jennie. “Năm bộ này cô đều gói lại giúp tôi.”

Jennie không dám tin trợn mắt lên nhìn anh, anh là vị khách hào phóng nhất mà cô từng gặp.

Jeon Jungkook cầm lấy túi đồ đang định đi ra cửa thì ánh mắt lại dừng trên người Park Chaeyoung, sau đó anh xoay người về phía Jennie hài hước cười.

“Lấy cho cô ấy một cái chăn! Tôi hy vọng cô ấy không bị lộ hàng.”

Park Chaeyoung thoải mái ngủ một giấc, tinh thần phấn chấn lên rất nhiều, cô cảm thấy mình giống như là một người gương, chuyện làm ăn không tốt đều mất dạng không để lại dấu vết.

“Cậu dậy rồi à.” Jennie đi về phía cô, “Lễ phục của cậu còn chưa thử đó.”

Chaeyoung đứng dậy, vận động một chút, “Được rồi! Lấy nhanh cho mình thử với, mình còn phải về công ty một lúc.”

Park Chaeyoung mặc một chiếc váy dáng dài màu be, lễ phục vừa người ôm lấy đường cong lả lướt của cô, màu vàng be của lễ phục tôn lên làn da để trần, khí chất sang trọng mơ hồ hiện lên, rất phù hợp với phong cách của Park Chaeyoung.


Jennie nhìn cô bạn thân của mình, khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng vẻ yểu điệu mê người, khí chất độc đáo, đừng nói đàn ông không thể chống cự, ngay cả bản thân là con gái mà cô cũng rung rinh.

Người con gái đẹp như vậy, nhìn bên ngoài thì như có được tất cả nhưng vì hoàn cảnh bên trong lại trở thành một con người khác.

“Nini, mau gói hết lại giúp mình đi, mình còn phải về công ty.” Park Chaeyoung lên tiếng kéo Jennie ra khỏi dòng suy nghĩ.

“Chaeyoung, cậu hai mươi sáu tuổi rồi à?” Cô một mặt xếp quần áo lại, một mặt hỏi.

“Phải rồi, cái này mà cậu còn phải hỏi saoo?” Park Chaeyoung nghi hoặc nhìn chằm chằm Jennie.

“Cậu… cậu có nghĩ tới.. thử làm quen với bạn trai không?” Jennie cẩn thận hỏi, một mặt thăm dò phản ứng của cô.

Chaeyoung chớp mi, trả lời nhẹ nhàng: “Mình quen với rất nhiều bạn trai rồi mà.”

“Cậu không thể gạt mình được, những người đàn ông đó cậu quen biết đều là vì chuyện làm ăn, căn bản không phải là tìm hiểu làm quen.” Jennie vẻ mặt nghiêm túc vạch trần.

Park Chaeyoung khẩu khí than thở: “ Cậu đừng nghĩ như vậy chứ! Cứ để cho bọn đàn ông chiều chuộng, không phải tốt sao? Làm gì mà phải chịu đựng mấy cái gọi là trò chơi tình ái, mình không có hứng thú, càng không có thời gian.”

“Cậu thực sự chưa từng động lòng à?” Jennie không buông tha truy hỏi.

“Đối với mình mà nói, đàn ông đều là bàn đạp sự nghiệp, thế giới này là công bằng, đàn ông đều hưởng hết mọi điều kiện có lợi, vì sao mình lại không được như bọn họ? Nói đến cùng, mình cũng không lừa gạt bọn họ, mỗi người đều có tính toán của riêng mình, ai cũng không có hại.”

“Cậu đối với Taehyung cũng giống như vậy à?” Nói đến Taehyung, vẻ mặt của Jennie không tránh khỏi căng thẳng.

“Taehyubg là bạn trong công việc của mình, bọn mình ở cùng một trận tuyến, ngoại trừ chuyện đó ra, bọn mình không có việc gì khác, nếu có cũng thuần túy là bạn bè mà thôi.”

“Anh ấy đối với cậu vẫn một mực si tình, cậu không động lòng sao?” giọng nói của Jennie có vẻ thương tâm.

Park Chaeyoung không phải là kẻ ngốc, cô sớm đã biết Nini thầm yêu Taehyung hơn nữa cũng không hẳn là yêu đơn phương, cho nên cô thấy hai người có thể có kết quả tốt.

“Mình chỉ coi anh ấy là bạn, không có chuyện khác, nhất định có một ngày anh ấy sẽ hiểu ra.” Park Chaeyoung kiên định lập trường của chính mình.

Hai người trầm mặc hồi lâu, Jennie đột nhiên nói tiếp :“Chaeyoung, cậu… cậu đúng là vì lợi ích của chuyện làm ăn mà hy sinh chính mình…” Cô thực sự không biết phải nói làm sao.

Chaeyoung hoàn toàn hiểu Jennie muốn nói gì: “Mình không bán đứng bản thân bất kể là tâm hồn hay thể xác, cậu có thể yên tâm.”

Tiếp theo, cô hướng về Jennie trong nháy mắt nở một nụ cười mê hoặc chết người.

“Quyến rũ đàn ông cần phải có một chút kỹ xảo, chỉ cần duy trì khoảng cách cùng một thái độ lãnh đạm ngẫu nhiên, ngược lại càng làm cho bọn họ chết mê chết mệt.”

Jennie lắc lắc đầu, “Cậu đang đùa với lửa, rất nguy hiểm.”

Park Chaeyoung không sợ, nhún vai, “Muốn tồn tại trong thế giới đàn ông thì phải cần mạo hiểm, mình hiểu rất rõ những việc mình đang làm, cậu đừng lo lắng.”

Jennie hít một hơi dài, lí lẽ thâm sâu nói: “Có lẽ có một ngày, cậu sẽ gặp được một kỳ phùng địch thủ, ý chí không khống chế được mà rơi vào lưới tình, ngàn vạn lần đừng phụ người, nếu không hậu quả của tình yêu cậu sẽ không gánh nổi.”

Đôi mắt Chaeyoung bỗng dưng buồn bã, “Hậu quả đã vô cùng rõ ràng, ba mẹ mình đã sớm cho mình thấy một bài học, hiện tại mình không còn gì để mất.”

“Cậu sao có thể nói như vậy? Cậu còn có mình, còn có Taehyung, còn có sự nghiệp mà cậu vất vả tạo dựng nên!” Jennie nóng vội trả lời. “Cậu vẫn không có liên lạc với bác gái à?”

“Có hay không đều không sao cả, bà ấy đã có gia đình mới, còn có một đứa con, có lẽ đã sớm quên mình” Giọng nói của cô lạnh nhạt.

Trong nháy mắt, hai người lại chìm trong yên lặng.

Park Chaeyoung lắc đầu, mở miệng trước: “Mình phải đi rồi, hôm nào rảnh tìm cậu dạo phố nhé.” Nói xong, cô liền thẳng lưng không sợ hãi tao nhã tiến về phía trước.

Jennie nhìn bóng dáng của Park Chaeyoung không chớp mắt, cô biết Chaeyoung là người kiên cường, nhưng những người kiên cường thường cũng chính là những người yếu ớt nhất.

.
.
.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top