Chương 16

Năm ngày sau là ngày Park Chaeyoung và Jungkook đính hôn!

Từ khi Jungkook công khai tin đính hôn của bọn họ, xã hội thượng lưu ở Seoul ồn ào huyên náo bàn về chuyện này không ngừng. Nhưng trong lòng Park Chaeyoung vẫn mãi có cảm giác bất an, cô thật sự không ngờ bản thân lại đi theo con đường này! Cô vẫn luôn có cảm giác sợ hãi với hôn nhân và luôn bài xích nó, không ngờ bây giờ lại tự dấn thân vào.

"Đừng lo lắng như vậy, chỉ là đính hôn thôi chứ đã phải kết hôn đâu!” bạn tốt của Park Chaeyoung là Jennie ăn ủi vỗ về.

Hôm nay cô đến “Nini Boutique” để chọn đồ đính hôn, đồng thời cũng tiện thể báo cho cô bạn tốt biết tin giật gân này.

"Tớ sợ lắm, nếu hôn nhân của bọn tớ thất bại thì phải làm sao?” Chaeyoung lo lắng nói, cô nhớ rõ bản thân cô ban đầu chỉ muốn chỉnh đốn Jeon Jungkook chứ đâu ngờ lại đi đến hôn nhân với anh thế này!

"Haizz! Chaeyoung, cậu bị ám ảnh bởi hôn nhân giữa cha mẹ cậu rồi, bao giờ thì cậu mới thoát khỏi bóng ma đó đây, sao không dũng cảm nắm lấy hạnh phúc của chính mình?” Jennie đau lòng nhìn cô.

"Nhưng không thể dựa vào đàn ông được, sẽ có một ngày Jungkook bỏ tớ như bố tớ đã làm với mẹ vậy!” Chaeyoung nhíu mày.

"Cậu không cần lo bò trắng răng như vậy, nhìn mà xem, Jungkook đối với cậu không thể tốt hơn được, nhìn đôi mắt tràn ngập tình cảm tớ đã biết anh ta là người tốt, hoàn toàn không giống với bố cậu.” Jennie trấn an Park Chaeyoung.

"Nini, cậu thấy tớ có kém cỏi lắm không? Ngay cả chính bản thân tớ cũng không đủ tin tưởng, quá nhát gan, cậu có nghĩ thế không?Từ lúc gặp Jeon Jungkook, mọi khái niệm của tớ cũng thay đổi đều phụ thuộc vào anh ấy!”

Nhìn Park Chaeyoung ưu tư nhíu mày, Jennie nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cầm lấy tay cô nói: "Tớ đã nói với cậu rồi, sẽ có một ngày cậu gặp phải một đối thủ tương xứng, anh ta sẽ cho cậu nhiều hơn những gì cậu cần.” Jennie hơi dừng lại, cô áp tay Park Chaeyoung lên trái tim của cô ấy.

"Cậu hãy làm theo trái tim của mình, đừng kháng cự hay phủ nhận nữa, tình yêu không phải là một trò chơi để xét thắng xét thua ! Đừng khiến nỗi tiếc nuối dày vò trái tim cậu.” Jennie nói từng tiếng rõ ràng, cô mong người bạn tốt của cô có thể hạnh phúc.

"Cám ơn cậu, không có cậu tớ không biết làm thế nào nữa?” Chaeyoung đỏ bừng mắt ôm chầm lấy bạn mình.

"Được rồi! bây giờ thì để tớ thiết kế lễ phục cho cậu!” Jennie vui mừng nói.

Đó là một bộ lễ phục màu kem dài, khăn voan dài uốn theo những nếp áo toát lên vẻ thuần khiết thanh lịch, là lễ phục mà dù là cô gái nào cũng mong muốn có được.

"Cám ơn cậu!” Park Chaeyoung vui vẻ cảm động nói. "Ngày đính hôn cậu nhất định phải tới sớm đấy!”

Sau đó cô lại nói thêm: "Cùng Taehyung đến nhé!”

Jennie hơi gật đầu, "Đương nhiên tớ nhất định sẽ đến, sao tớ có thể bỏ qua cơ hội lên mặt báo được!” Cô nháy mắt trêu đùa nói.

.

Đại sảnh khách sạn JW Marriott.

Đại sảnh sang trọng bố trí cực kì phóng khoáng tao nhã, Jungkook cố ý dặn người ta lấy màu hồng phấn làm chủ đạo để trang trí đại sảnh, kết hợp với trang phục tôn lên vẻ thanh nhã cao quý của Park Chaeyoung.

Mặc lễ phục màu hồng nhạt, Chaeyoung lộng lẫy đi giữa thảm hòa hồng kéo dài, nét đẹp xuất thần của cô đủ để hút hồn phách của người khác.

Jungkook không khỏi nhìn cô đến ngẩn người, có được người phụ nữ vừa đẹp vừa thông minh này quả là phúc của anh! Sự nhận biết này khiến cả lồng ngực anh được chất đầy tình yêu và sự tự hào.

Đúng vậy! Anh không thể không thừa nhận, anh yêu cô, yêu đến không kìm chế nổi, yêu đến tận xương tận tủy, tình yêu như vậy hoàn toàn nghiêm túc chứ không hề là chơi đùa !

Park Chaeyoung hồi hộp chậm rãi bước về phía Jungkook, ánh mắt hai người khóa chặt lẫn nhau. Jungkook đón lấy tay cô đi đến chỗ các vị khách mời dẫn đến một tràng pháo tay và những lời chúc mừng tấp nập!

Đến giữa tiệc đính hôn, Park Chaeyoung cười đã đến cứng cả miệng, hai chân cũng vì đeo giày cao gót lâu mà đau nhức. Cô khẽ nhíu hai hàng lông mày, hơi dựa vào anh.

Nhận thấy cô không được khỏe, Jungkook quay lại nói với cô: "Em đến phòng tiệc nghỉ một chút đi, lát nữa anh qua với em.” Ngữ điệu dịu dàng tràn ngập lo lắng.

Park Chaeyoung gật đầu rồi rời đi trước.

Vừa mới ngồi xuống, bên tai cô lập tức vang lên tiếng cười thoải mái của cô bạn tốt - Jennie. "Cậu thật sự là cô dâu đẹp nhất tớ từng thấy đấy!” Cô tán thưởng.

"Đừng trêu nữa, bọn tớ mới chỉ đính hôn thôi.” Park Chaeyoung có chút xấu hổ.

Đúng lúc đó Jeon Yeon Jun và Jeon Somi đi đến bên cạnh Chaeyoung.

"Chúc mừng chị, chị dâu tương lai!” Yeon Jun không thay đổi nổi tính tình phong lưu như trước.

"Em đã linh cảm trước rồi, cô gái như chị anh hai em tuyệt đối sẽ không để mất!” Somi cũng ở một bên khen ngợi.

"Cám ơn mọi người!” Park Chaeyoung cười rạng rỡ. Cô rất có cảm tình với hai anh em Yeon Jun và Somi, cô cũng muốn như người trong một nhà với họ.

"Chị dâu tương lai à, với tinh thần lương thiện trong sáng, em nhất định phải báo trước cho chị biết anh trai em tuy cực kì phong độ, nhưng đến lúc phát hỏa lên thì cháy cả nhà đấy, nên chị ngàn vạn lần đừng làm anh ấy tức giận.” Yeon Jun nói cực kì phóng đại.

Somi đứng cạnh cũng tiếp lời:” Chuẩn, chuẩn! Anh ấy rất kiêu ngạo, hận nhất là bị người ta lừa gạt, nói dối anh ấy!”

Park Chaeyoung thích thú gật đầu, cô đã từng lĩnh giáo một lần rồi!

"Này! Hai người đừng phóng đại lên thế được không? Thật khiến người ta khó tin nổi hai người là anh em của Jungkook. Không sợ dọa chị dâu của mấy người chạy mất dép sao?” Jennie cười mắng.

Yeon Jun và Somi nhìn nhau cười, xua xua tay với Park Chaeyoung. "Được rồi, không quấy rầy hai người nữa, chúng em đi chúc mừng anh hai đã.” Hai anh em nói xong bèn không thấy đâu nữa.

Hai người họ đi rồi, Chaeyoung hỏi Jennie : "Taehyung vẫn chưa tới à?” Cô vẫn mong được là bạn tốt với anh, không muốn có nửa điểm hiềm khích .

"Có! Nhưng anh ấy bảo ngại lại đây nên ngồi chỗ khác rồi.” Jennie trả lời cô.

Chaeyoung gật đầu không nói gì.

Đột nhiên, Jennie ghé sát cô gọi nhỏ: "Trời ạ! Lại là đồ xúi quẩy đáng ghét kia, cầu mong cô ta đừng tới đây.”

Park Chaeyoung nhìn theo tầm mắt của Jennie, thì ra là Lee Jin, hôm nay cô ta đến cùng với bố, hiển nhiên là cô ta đang đến gần phía cô.

"Không sao, vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn!” Cô không sợ nói.

Chẳng mấy chốc Lee Jin đã đến cạnh Park Chaeyoung , cố tình ngồi xuống trước mặt cô, "Chúc mừng cô, không ngờ cô quả thật đã một bước bay lên thành phượng hoàng.” Lee Jin vừa mỉa mai vừa ghen tức nói.

"Có lỗi quá, để cô phải thất vọng rồi! Duyên phận kỳ diệu như vậy đấy, muốn tránh cũng chả được.” Park Chaeyoung cười tươi như hoa, dáng vẻ diễm lệ đối ngược với Lee Jin.

"Đừng quá đắc ý, hiện tại mới chỉ là đính hôn thôi, ai mà biết được Jeon tiên sinh có cưới cô không!” Lee Jin ác ý khiêu khích.

"Đừng lo, đến lúc tôi kết hôn nhất định sẽ mời cô đến làm chứng để cô yên tâm.” Park Chaeyoung thản nhiên nói đều đều.

"Hừ! cô chẳng qua chỉ là dùng một chút thủ đoạn mới được như ngày hôm nay, có gì hay mà vênh váo chứ!” Lee Jin bực tức nói, mắt cô ta ánh lên vẻ ghen ghét rõ ràng.

Những lời của cô ta khiến Jennie rất tức giận nhưng vẫn cố nén: "Lee tiểu thư, cô đừng có mà quá đáng! Ăn nói cho cẩn thận vào.”

"Sao, có tật giật mình hả?! quả thật cũng phải bội phục cô, không có bố chống lưng đã tìm ngay được núi vàng khác, khó trách cô không biết sợ!” Lee Jin càng ngày càng mồm miệng độc địa hơn.

Lời nói của cô ta đã chọc giận Park Chaeyoung, từ nhỏ đến lớn cô muốn thứ gì đều tự tay phấn đầu mà có được , không thể nào để bị nói như thế được. Lee Jin nếu đã cố tình gây sự với cô thì cũng đừng mong cô để cho cô ta chút mặt mũi!

Chỉ thấy Park Chaeyoung khẽ mỉm cười, dịu dàng nói: "Lee Jin, sao cô cứ săm soi tôi thế? Cũng Không tồi! Tôi có cách, tôi lợi hại, bởi vậy mới tìm ngay được một con rùa vàng, sao? Cô không phục hả!?” Cô nhíu mày kiêu hang nhìn cô ta, hoàn toàn không nhận thấy khuôn mặt trắng bệch của Jennie.

"Thực ra cô cũng không cần khó khăn thế, rùa vàng ở Seoul này không phải chỉ có một mình Jeon Jungkook, cô lo gì không có phần chứ? Nếu không thì tôi có thể truyền cho cô một số kĩ xảo, để cô bớt dây dưa với tôi.” Park Chaeyoung sắc bén trào phúng nói. Vừa nói xong thì thấy Jennie nháy mắt với cô, còn khuôn mặt đầy sát khí của Lee Jin bây giờ lại lộ ra một nụ cười tươi rói.

"Không cần! tôi thế nào cũng không cần cô chỉ giáo cách tìm một con rùa vàng, đi trước nhé!” Lee Jin nham hiểm cười, lập tức rời đi.

Park Chaeyoung quả thực không thể tin nổi Lee Jin bỏ đi dễ dàng như vậy, thậm chí còn không có vẻ gì là tức giận. Cô ngẩng đầu lên nhìn Jennie, cô ấy đang ra hiệu gì đó cho cô. Ai ngờ Jennie chỉ sững sờ nhìn chằm chằm vào phía sau cô.

Cô nghi hoặc xoay người sang chỗ khác, hai mắt bỗng dưng bắt gặp đôi mắt lạnh lẽo tăm tối của Jungkook , sắc mặt trở nên trắng bệch, cả người bỗng lạnh run...

"Anh đứng đây bao lâu rồi?” Park Chaeyoung nuốt nước bọt miễn cưỡng lên tiếng, hơn nữa trong lòng thầm cầu nguyện anh không nghe thấy lời cô nói lúc nãy.

"Đủ lâu để cho tôi biết rõ chân tướng.” giọng Jungkook êm dịu báo hiệu cơn bão sắp.

Câu trả lời của anh khiến Park Chaeyoung ấp úng.” Không phải như vậy …… anh nghe em giải thích.” Park Chaeyoung vội vàng thanh minh.

Jungkook ngắt ngang lời cô. "Đủ rồi!” Một tay thô lỗ kéo cô, tiện đà anh ôm chặt lấy eo cô. "Em yêu , bây giờ chúng ta phải đi tiễn khách, diễn nốt một màn cuối cùng thôi!” Anh cười lạnh bên tai cô, ngữ khí lạnh lẽo đến nỗi khiến người ta phải sợ hãi.

Park Chaeyoung sợ hãi bất lực để mặc Jungkook kéo cô đi, ném lại cho Jennie một nụ cười yếu ớt...

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top