Chap 24|Vốn dĩ cái này là của tớ|

Jungkook vội vàng tiến lại nắm lấy tờ giấy từ tay TaeHyung khiến nó bị rách thành hai. TaeHyung khẽ nhíu mày.

"Vốn dĩ cái này là của tớ." Jungkook tiếp tục lấy phần giấy còn lại trên tay TaeHyung.

  Chiếc xe của Jungkook lại gầm rú rồi lao vút vào trong nhà.
------------------------
  Trong phòng Jungkook, cậu đang nắm lấy tờ giấy nhìn vào khung nhóm máu mà bàn tay cậu chợt gồng lên.

"Anh biết nếu em thấy điều này em sẽ ghi ngờ, bởi nhóm máu của em khác hoàn toàn với tất cả mọi người trong nhà. Jungri, nếu như em biết sự thật này thì liệu em sẽ như thế nào đây."

  Cùng lúc đó, tại căn phòng của TaeHyung, cậu cũng nắm lấy tờ giấy khám bệnh của trường nhưng bên cạnh đó cũng có thêm sổ khám bệnh từ bệnh viện thành phố. Bàn tay của TaeHyung khẽ hình nắm đấm, trông cậu có vẻ rất đau khổ.
----------------------
 "Chào bố mẹ con đi học."_ Jungri vui vẻ cúi sập đầu.

"Uhm, con gái học tốt, gần đến kì thi quốc gia rồi đấy."

"Vâng." Jungri vừa dứt câu liền bị Jungkook nắm lấy cổ tay cô kéo đi theo bước chân cậu.

"Chào bố mẹ con đi."

"Này đến trường thì cho Jungri đi cùng luôn nhé."

"Mẹ khỏi cần nói."

Jungri vừa được kéo ra khỏi phòng khách liền lên tiếng.

"Anh, anh làm gì vậy?"

"Mày không nghe mẹ nói sao? Chờ tao lấy xe."

"Mẹ nói gì nhỉ?" Jungri lầm bầm.
Cô đang đứng ngẩn ngơ liền bị tiếng xe gầm rú của Jungkook dọa đến điếng người, vừa định thần Jungri liền nhanh tay bắt lấy chiếc nón bảo hộ mà Jungkook vừa ném đến.

"Lên xe."

"Nhưng.... đi đâu ạ?"

"........" đáp lại Jungri là sự im lặng và ánh mắt khó hiểu của Jungkook.

"Sao.... sao anh nhìn em như vậy?"

"Đến trường!"

"Sao?"

"Mày có đi không thì bảo?"

"Có... có ạ."

Khi chiếc xe Jungkook vừa rời khỏi, ở bên trong nhà có hai người nhìn nhau mĩm cười hài lòng.

"Cuối cùng, thì thằng cứng đầu ấy cũng chịu tiếp xúc với Jungri." Ông Jeon gật gù.

"Nhưng mà tại sao gần 10 năm nay nó lại vậy nhỉ?"

"Anh không chắc, nhưng theo anh nghĩ, có lẽ nó biết Jungri không phải em ruột của nó."

"Vậy liệu nó có nói cho Jungri biết không chứ?"

"Có lẽ không, bởi nó muốn nói thì có lẽ đã nói từ lâu rồi."

"Uhm, nếu con bé biết thì thật sự rất tồi tệ."

----------------------

"Chúng mày bày binh bố trận ra sao rồi?"......"Tốt lắm, sau vụ này chắc chắn sẽ có thưởng lớn."......"Được, tao sẽ canh chừng con nhỏ Jungri đấy."....."Hai đứa hay đi theo nó hả? Mày đừng lo, hôm nay trường tao có buổi họp, chúng nó nằm trong hội viên quan trọng của trường thì chẳng có đứa nào về cùng con kia đâu." .....

"Ok, tao tắt máy đây."

  Khi tên đó vừa quay người lại thì hắn ta liền hoảng sợ đến đỏ mặt tía tai.

  "Cậu.... cậu.... đến đây khi.... khi nào vậy.... Jung...... Jungkook."

  "Đủ nghe hết kế hoạch của mày."
  "Tôi... tôi chỉ làm theo lệnh. Tôi chỉ cần tiền."

  "Ở cái trường này mà cũng có người thiếu tiền à?"

  "Thêm nhiều.... nhiều tiền.. thì sẽ tốt hơn chứ."

  "Nói, ai ra lệnh cho mày."

  "Tôi không.... không nói được."

  "Tao không muốn đánh nhau. Nói!!"

  "Là... là đại ca của tôi."

  "Còn ai ra lệnh cho đại ca mày không?"

  "Tôi... tôi không biết."
  "Đại ca của mày là ai, tao không cần biết. Tao chỉ cần chúng mày biết nếu tao còn tồn tại thì tụi mày đừng bao giờ đụng đến Jungri."

-------------------------

"Này Jungri, mấy hôm nay sao không thấy thầy Jimin
ha."

"Uhm, thầy ấy đang bệnh thôi."

"Nhưng sao cậu biết?"

"Hôm trước tớ có qua nhà thầy ấy lấy một đống bài tập nên mới biết."

"Bệnh mà cũng siêng làm ghê."

"Có tâm như vậy mới là thầy chứ."

"Người gì đâu mà vừa đẹp trai, vừa giỏi lại vừa có tâm nữa. Chỉ cần một chút lạnh lùng nữa thì đúng chuẩn một sói ca luôn đấy."

"Uhm. Tớ mong có một người anh trai như vậy đấy."

"Sao lại không mong có người yêu như thế mà lại là anh trai chứ, cậu có một người anh trai đúng chuẩn sói ca rồi còn gì."

"Đôi khi lạnh lùng quá cũng không hay chút nào."

"Giống như TaeHyung của cậu là được chứ gì?"

"Cậu nhảm quá à."

Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại Jungri vang lên.

"Tớ công nhận mồm cậu hay thật đấy, vừa nhắc anh TaeHyung là anh ấy gọi liền luôn."

Jisoo nở một nụ cười tươi, im lặng ngồi nhìn Jungri nói điện thoại. Jungri vừa ngắt máy cô liền quay sang mở lời.

"Chàng nhớ nàng rồi đấy à"

"Nhớ cái gì chứ, anh ấy bận việc với trường nên không đưa mình về được."

"Đúng rồi, hôm nay tớ cũng phải họp ở trường. Vậy là hôm nay cậu phải tự về rồi."

"Có lẽ vậy thật rồi."

"Cậu tính đi bằng gì về?"

"Có lẽ là xe buýt."

"Tiểu thư nhà họ Jeon mà cũng đi xe buýt được hả trời."

"Tiểu thư không phải là người hả?"

"Uhm, cũng là người. Vào tiết rồi không nói nhãm với cậu nữa."

----------------------

Tại phòng họp của nhà trường, trông không khí có vẻ không được thoải mái lắm khi Jungkook bước vào, trên khuôn mặt của những người có địa vị trong trường đều tỏ vẻ kính trọng cậu.

"Em chào thầy."

"Chào cậu Jungkook."

"Mời cậu ngồi."

Sau khi tất cả mọi người ổn định, hiệu trưởng nhà trường liền lên tiếng.
"Mời các em lên đây là có chuyện muốn bàn với các em một chuyện."
...............
  "Đấy là vấn đề quan trọng nhất, thầy nghĩ nếu không có sự can thiệp của các cổ đông lớn trong trường thì sẽ rất khó cho nhà trường."

"Thưa thầy, em có thể về trước không ạ?"

"À vâng, cậu có thể về sớm, dù gì thì những điều quan trọng nhất cũng dã nói rồi. Còn nội dung còn lại nếu cậu cần tôi sẽ gửi mail cho cậu." Thầy hiệu trưởng nói một cách kính cẩn và tôn trọng.

"Vâng, chào thầy."

Vừa bước ra khỏi cửa phòng họp, Jungkook khác hoàn toàn với vẻ nghiêm chỉnh và điềm tỉnh trong căn phòng, thay vào đó là một con người đang rất vội vã.

Cùng lúc đó, Jungri vừa vẽ xong những nốt nhạc cận cuối trong bản nhạc mà cô đang tự sáng tác. Jungri vừa bước ra khỏi cửa thì bổng một bàn tay rắn chắc nắm lấy cổ tay của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top