04

Rosé's POV
"Aw, về tới kí túc xá rồi, buồn ngủ quá đi, phải ngủ 1 giấc thiệt đã mới được." Tôi vừa chuẩn bị vào phòng ngủ thì nghe thấy 1 tiếng nói quen thuộc của cô chị cả: "Gà của chị đâu?" Tôi nghe xong hết hồn, chết rồi, mình lo tám quên mua rồi :(( mong là không bị sao hết. Tôi bình tĩnh quay lại phía sao, cười cười trả lời: "Hehe, em quên mua rồi, hôm khác em mua bù cho nha, giờ em buồn ngủ lắm rồi, em..."Chưa kịp nói hết câu thì chị ấy la lên: "Không có gà thì cấm túc 1 tuần ở kí túc xá nhá, chỉ khi có lịch trình mới được ra ngoài còn không thì ở nhà cho chế, chị sẽ kêu Jennie và Lisa canh phụ, đừng có âm mưu mà trốn khỏi đây." Nói rồi chị ấy đi luôn, bỏ lại tôi với vẻ mặt còn ngây thơ chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Đứng 1 lúc thì tôi bỏ vào phòng luôn, cấm túc chả có sao cả, ở 1 tuần thôi mà, có lịch trình thì vẫn cho đi mà. Khoan, hình như là tới cuối tuần sau tôi mới có lịch trình, thôi rồi Lượm ơi, trời cao có mắt dễ sợ, vậy là mình không được ra ngoài 1 tuần rồi.

End Rosé's POV
--------‐----------------------------------------
Jungkook's POV
Sau khi nói chuyện xong với cậu ấy thì tôi chạy về kí túc xá, giờ là 3h45 rồi, không biết có bị mấy hyung phát hiện là về trễ không nữa.

Tôi đặt chân tới cửa kí túc xá là 4h đúng, tôi nhẹ nhàng mở cửa và bước vào im lặng cố gắng không gây ra tiếng động, tôi bước được 1 bước, rồi 2 bước, rồi 3 bước, tôi vào tới phòng khách và thấy được 1 màu đen huyền bí đang ngự trị ở trong phòng. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì hình như mọi người vẫn còn đang ngủ thì phải, nhưng rồi đột nhiên có 1 cánh tay đặt lên lưng tôi và rồi đèn trong phòng đột nhiên sáng lên, mắt tôi phải mất 1 lúc để làm quen với ánh sáng đột này. Tôi quay ra ngoài sau lưng thì phát hiện tay của Jin hyung đang đặt lên vai mình, anh ấy nói: "Chú em đi đâu giờ này mới về?" Tôi đáp: "Dạ em ra sông Hàn sáng tác, em có nói với Rapmon hyung rồi ạ." Jin hơi lớn tiếng trả lời: "Nam Joon nó đã nói với anh là cho em đi tới 3h30, bảo anh canh giúp, thế nào thành ra anh phải chờ đến 4h?" Tôi cười cười rồi nói: "Tại kẹt xe nên em về trễ." Tôi chả dám nói do tôi nhiều chuyện đâu, bị nhai đầu đó. Anh ấy tức giận nói: "Em khỏi lí do lí trấu nhá, 4h làm méo gì có xe. Anh quyết định rồi, tại em mà anh mất 30 phút cuộc đời đó. Nguyên tuần này anh cấm em ra khỏi kí túc xá nhá, khỏi ra anh khỏi phải tốn công chờ em. Giờ thì về phòng ngủ đi, anh không muốn phá hủy làn da của anh vì em đâu."

Tôi cất bước về phòng mình, ui thế là chả ra ngoài được rồi.

End Jungkook's POV

10/08/2021
-Lam-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top