03

Rosé's POV

"Haiz, cuối cùng ra tới đây rồi, thoải mái ghê" Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm, đang định bụng kiếm 1 chiếc ghế ngồi thì nghe được 1 tiếng hát từ đi vang lại, nghe hay cực kì luôn, tôi lần mò đi đến nơi phát ra âm thanh thì thấy có một bóng người đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, hình như người đó tập trung hát lắm, tôi đứng kế bên mà hình như không nhận ra sự hiện diện của tôi luôn, sau khi người đó hát xong thì tôi cất lời: "Aw, cậu hát hay quá à" kèm theo đó là tiếng vỗ tay tán thưởng của tôi, cậu ta quay lại nhìn tôi, nói: "Cảm ơn cậu nhiều", sau đó tôi thấy cậu ta cúi mặt xuống đất, hình như là đang suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên cậu ấy thu dọn tất cả đồ đạc của mình để trên ghế rồi chạy thục mạng đi, để tôi ở lại phía sau với câu hỏi: "Ủa, sao tự nhiên chạy vậy trời?" Tôi thấy cậu ta chạy rồi tôi cũng chạy theo, vừa chạy theo phía sau vừa la lớn: "Này, chờ đã, sao cậu chạy vậy? Ở lại nói chuyện với tôi đi." Tôi nói xong cũng chạy theo, mà cậu ta chạy kinh lắm, chạy gần 3km mà không dừng lại luôn, tôi cũng nể phục bản thân là sao có thể chạy theo cậu ta 3km được chứ.

Tôi thấy cậu ta tấp vào một tiệm gà rán, tôi cũng lặng lẽ đi theo vào để hỏi xem tại sao cậu ta chạy, cậu ta gọi 1 suất gà ra sau đó ngồi xuống ghế, tôi thấy thế thì lên tiếng hỏi: "Này, sao lúc nãy cậu chạy ghê dữ vậy? Có chuyện gì à?" Sau đó cậu ta đáp: "Hồi nãy tôi gặp ma, ma còn khen tôi hát hay nữa chứ, sợ quá chừng luôn mới chạy." Cậu ta nố xong thì cúi mặt xuống, hình như suy nghĩ gì đấy, tôi mới la: "Tôi mà là ma thì cậu là quỷ đó, tôi là người, cậu bị ngáo à? Chưa quay lại nhìn mặt tôi lần nào bảo tôi là mai, tài thật." Cậu ta liền quay mặt lại nhìn với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên, lên tiếng: "Mặc gì mà trông như thần chết vậy? Ban đêm đi đeo kính mát? May là lúc nãy tôi chưa ngoài sông Hàn đó." Nghe những gì cậu ta trình bày xong, tôi liền phản biện: "Cậu cũng ăn mặt y chang tôi thiếu mỗi cái kính, cậu cũng chả khác thần chết đâu." Tôi nói xong liền đánh giá vẻ ngoài của cậu ta, cậu ta khá cao luôn, tôi cao 1m68 mà cậu ta cao hơn tôi gần 1 cái đầu, chắc tầm 1m78, nhìn kĩ hơn gương mặt của cậu ta, tuy là đeo khẩu trang rồi vẫn thấy được đôi mắt, đôi mắt cậu ta vừa to vừa tròn, nhìn đẹp lắm luôn. Mà khoan đã, hình như đôi mắt này nhìn quen quen, tôi gáng động não thì nhớ ra đôi mắt này nhìn rất giống đôi mắt của tiền bối Jungkook của BTS, tôi suy nghĩ 1 chút rồi quyết định hỏi :"Mà tôi thấy đôi mắt cậu quen quen, giống như 1 tiền bối của tôi. Cậu có làm idol không?" Ấy chết, lỡ lời rồi, nghĩ sao nói thế cậu ta biết mình làm idol sao nhi? Mà thôi kệ đi, mình cũng có đi hẹn hò hay gì đâu chứ, không phốt được. Mà cậu ta nghe xong câu hỏi thì ngồi suy nghĩ rất lâu luôn, tận 5 phút, tôi đứng đầy chờ câu trả lời thì đột nhiên cậu ấy lại hỏi ngược lại tôi: "Đừng nói cậu là Rosé của Black Pink nha? Trời ơi, cậu ta biết luôn rồi, haiz mà không sao, khai thật với cậu ta cũng chả bị gì, thế là tôi đáp: "Đúng rồi, mà sao cậu biết hay vậy? Đừng kể với ai đã gặp tôi nha." Nghe tôi nói xong cậu ta cười, cậu ta nói: "Cậu bảo tôi giống tiền bối nào của cậu cơ? Jungkook của BTS hả? Hay ai? Nghe xong tôi liền đáp: "Nhìn giống tiền bối Jungkook lắm, giọng hát cũng giống nữa." Lý do tôi biết giọng của tiền bối là vì ngày nào tôi chả nghe nhạc BTS, tôi là fangirl luôn á nha. Cậu ta nghe xong câu trả lời của tôi thì tháo khẩu trang xuống và trời ơi, cậu ta là tiền bối Jungkook thật, tôi hét lên: "Ôi, Jungkook sunbae-nim à, sao sunbae-nim lại ở đây? Mà xin lỗi anh ạ, em không biết nên không dùng kính ngữ, mong tiền bối bỏ qua." Tôi nói xong thì cậu ta cười lớn, nói: "Tôi nhỏ hơn cậu tận 7 tháng đấy, cậu tính cho tôi giảm tuổi thọ hay sao mà kêu anh? Xưng hô như lúc đầu được rồi, mà coi như hôm nay cũng có duyên nhỉ? Hay là tôi cho cậu số điện thoại của tôi, khi nào rãnh chúng ta ra sông Hàn nói chuyện, với lại tôi thấy giọng cậu khá hay luôn, tôi cũng muốn học hỏi từ cậu." Tôi đáp lời: "Tiền bối à không cậu cho tôi số điện thoại hả? Về số điện thoại thì cũng được nhưng phải lưu tên thế nào? Công ty tôi khó lắm, không cho tôi tiếp xúc với idol nam." Cậu ta suy nghĩ 1 chút thì bảo: "Tôi sẽ lưu tên cậu là " Bạn Ma " còn cậu lưu tên tôi là " Bạn Hát Ngoài Sông Hàn " đi, cái này là ấn tượng đầu tiên mà, với lại lưu thế này cũng chả ai biết, số điện thoại của tôi là ********** đó cậu lưu vào đi." Tôi tiếp lời: "Lưu tên thế cũng được, số điện thoại của tôi là ********** đó, nhá máy thử xem." Cậu ta làm theo những gì tôi nói và điện thoại của tôi đổ chuông, tôi ấn tắt cuộc gọi và lưu vào danh bạ với cái tên " Bạn Hát Ngoài Sông Hàn " đồng thời cậu ta cũng lưu vào danh bạn cái tên " Bạn Ma " lưu xong thì chúng tôi chào tạm biệt nhau đi về, mà hình như tôi quên gì đó thì phải, mà thôi không sao đâu. Hôm nay cũng tại cậu ta mà tôi không luyện thanh được.

End Rosé's POV

End Chap

--------------------------------------------
Mừng ngày kỉ niệm 5 năm debut của Black Pink.
--------------------------------------------

08/08/2021
-Lam-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top