/Chương 41/ Still with you - Jungkook

Bác sĩ đến thăm khám vào chiều muộn.

- Sao tình trạng lại có vẻ tệ đi thế này?

- Cháu vẫn thấy ổn ạ.

- Ổn cái gì chứ? Lại sốt lên rồi.

Vị bác sĩ già nói với Rosé rồi quay qua dặn dò y tá gì đó. Ông nhìn Rosé.

- Sau khi có thể xuất viện, cháu nên đi thăm khám, tư vấn tâm lý.

Nói xong, ông rút từ túi áo 1 tấm danh thiệp.

- Là chỗ bạn bè quen biết, mở 1 phòng khám, tư vấn rất riêng tư. Cháu hãy thử xem. Ta sẽ không nói chuyện này với quản lý đâu.

Rosé nhận lấy tấm danh thiệp, và cảm ơn ông.

Sau khi bác sĩ rời đi, y tá lại thay thuốc và truyền thêm gì đó cho cô.

Một lúc sau, thì anh quản lý mang đồ ăn đến cho Rosé. Có cháo bào ngư và hoa quả. Rosé ăn được 1 chút rồi nằm nghỉ.

- Oppa, em muốn nghỉ ngơi, nên từ giờ đến sáng mai, anh hay chị Jane không phải qua đây đâu. Có vấn đề gì, em sẽ gọi y tá.

- Ừm. Anh hiểu rồi.

Y tá đến xem tình hình của cô và điều chỉnh dây truyền, rồi lại rời đi.

Đã 9h tối, chỉ còn Rosé 1 mình trong phòng. Cô lấy 1 quyển truyện mà anh quản lý mang từ nhà đến cho cô. Là "Hoàng tử bé". Cô đã đọc 2 lần, nhưng vẫn luôn muốn đọc lại. Đây là quyển sách đầu tiền Jungkook tặng cô. Và cả 2 đều thích nó vô cùng. Bông hồng nhỏ và hoàng tử bé của mình liệu đã gặp lại nhau chưa trên hành tinh nhỏ B612 của riêng họ?

Việc đọc sách, đôi khi giúp cô dừng việc suy nghĩ linh tinh. Nhưng lần này có vẻ không hiệu quả.

Rosé đọc được vài trang, rồi lại ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù cửa sổ khép kín rèm. Hank có lẽ nhớ cô lắm, Rosé nghĩ. Mà cô cũng thường đi xa và không về nhà nhiều ngày mà. Có lẽ Bam mới là đứa đang nhớ cô. Thằng bé còn quấn cô hơn cả Hank. Dù to tồng ngồng và mặt lúc nào cũng ngầu, nhưng Bam thích làm nũng và đòi cô vuốt ve. Rosé lau đi nước mắt trên má. Cô nằm xuống giường, để quyển sách sang 1 bên.

Cô thầm nghĩ, giá giờ này có 1 viên thuốc ngủ.

Không biết là mấy giờ, căn phòng chỉ nhập nhoè ánh đèn trên bàn. Rosé nửa mơ nửa tỉnh, cô nghe thấy tiếng cãi vã nho nhỏ ngoài cửa phòng. Nhưng cô như mất đi ý thức, không biết là thực hay là ảo.

Trước cửa phòng bệnh, 1 dáng người cao lớn, mặc đồ đen tuyền từ đầu đến chân, đeo kính, khẩu trang và mũ sùm sụp trước mặt, đang nhỏ giọng giải thích với cô y tá trẻ.

- Anh thực sự không được vào đây. Đây là phòng bệnh VIP không phải người quen hay chứng minh được, thì không được phép tự do ra vào. Thêm nữa, đã là ban đêm rồi, không ai bình thường mà đến thăm bệnh nhân vào giờ này cả.

- Cô ấy đang ngủ đúng không?

- Việc đấy liên quan gì đến anh?

- Chính là bởi vì cô ấy đang ngủ nên tôi mới có thể đến đấy, hiểu chưa?

- Anh rốt cuộc là gì với bệnh nhân của chúng tôi?

Người con trai có vẻ đã mất kiên nhẫn. Cậu lột khẩu trang và kính mắt ra. Cô y tá trẻ lập tức á khẩu.

- Tốt nhất cô đừng nói chuyện này với ai, kể cả là người bên trong.

Cô y tá lập tức gật gật đầu. Người đứng trước mặt cô chính là Jungkook của BTS.

Jungkook cúi đầu, như lời cảm ơn dành cho cô y tá. Rồi cậu gần như nhẹ hết mức có thể, đẩy cánh cửa phòng bệnh, bước vào.

Trong phòng có ánh đèn vàng mờ, nên Jungkook dễ dàng di chuyển. Cậu nhanh chóng đến bên giường bệnh. Rosé dường như ý thức được mọi chuyện xung quanh, lại dường như vẫn trong cơn mơ. Jungkook nhìn cô, không rời mắt. Gương mặt xanh xao, đôi mắt sưng đỏ lên. Mồ hôi vã đầy trên trán. Cậu lấy chiếc khăn ở đầu giường, nhẹ nhàng thấm lên trán cô. Trái tim cậu quặn đau. Bàn tay cậu mát lạnh, chạm vào má cô nóng rực.

Jungkook khẽ thì thầm.

- Chaeyoung à...

- Vì sao lại biết cách hành hạ tớ đến thế?

Jungkook nắm lấy tay Rosé. Cậu miết nhẹ lên từng khớp ngón tay cô, cổ tay cô tím bầm vì vết tiêm truyền nước. Jungkook nhìn chăm chú vào nơi ấy.

- Xin cậu. Chaeyoung à, xin cậu hãy sống thật tốt.

Giọt nước mắt rơi xuống trên tay Rosé. Jungkook cắn chặt môi. Nhưng cậu...thực lòng không kìm nén được nữa. Ngay cả việc đến đây, cũng đã chứng tỏ điều đó. Chỉ cần 1 giây phút nào đó, sự thật rằng Rosé đang không ổn xuất hiện, cậu sẽ...phát điên mà làm bất cứ điều gì, mà không ai tưởng tượng được.

Jungkook rời đi vào lúc 4h sáng. Cậu đã ngồi bên cạnh Rosé 2-3 tiếng đồng hồ và thấy may mắn vì cô không tỉnh giấc. Cậu chỉ thi thoảng khẽ thì thầm gì đó, và nắm lấy tay cô. Sau đó, không 1 lời nào nữa, chỉ buông tay cô ra, rồi rời đi.

Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Jungkook gặp lại cô y tá trong phòng trực. Cậu lấy số điện thoại của cô và nói công ty sẽ liên lạc. Jungkook về nhà đã là 5h sáng. Cậu nằm trên giường, không nghĩ đến điều gì, ngoài hình ảnh Rosé nằm đó trên giường bệnh, thật gần mà cũng thật xa. Sau lựa chọn của cô, cậu cũng đã lựa chọn. Những lời sau cùng, cậu nói với cô hôm đó, 1 phần thật lòng, 1 phần giả dối. Thật lòng mong cô có thể bước tiếp, và hạnh phúc. Giả dối nói rằng bản thân mình cũng sẽ cố gắng, như vậy.

Cậu mất cô rồi, hạnh phúc ở đâu chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top