Chương 1
Chaeyoung ngồi trên bệ cửa sổ tay đang cầm quyển sách nhưng không đọc, đôi mắt nhìn vào khoảng bầu trời xa xăm. Sau đó cô thu ánh nhìn về thở dài. Rồi mai này số phận cô sẽ đi về đâu, nhìn một lượt những chiếc váy cưới trắng tinh khôi của nhà trai vừa đem qua lòng cô lại buồn. Ngày mai là đến lễ cưới, nhưng cho đến tận bây giờ cô chưa gặp được chồng của mình. Liệu cô quyết định như vậy có quá mạo hiểm. Cô còn tương lai và cả ước mơ của mình ? Hôm trước cô nghe được mẹ và Nancy nói chuyện, họ nói rằng nhà Jeon có một người con trai bị tàn phế, nghe đến đây cô bất giác rung người.Cô mơ hồ nhớ lại...
***
Cô đang loay hoay dưới bếp chuẩn bị bữa tối cùng với người giúp việc. Tất cả đều đã xong xuôi, sau đó cô lên gọi mẹ và cô em gái đang ngồi xem TV trên nhà khách xuống ăn cơm.
- Dạ thưa mẹ, cơm đã nấu xong rồi. Con mời mẹ và em xuống ăn cơm.
Bà Park đang xem TV nghe tiếng cô gọi nhưng chỉ liếc nhìn một cái sau đó tiếp tục xem, bà cất giọng :
- Được rồi, để đó.
- Dạ!
Cô định quay xuống bếp thì nghe tiếng lảnh lót của cô em Nancy mỉa mai.
- Mẹ ạ, chị ta xem con không tồn tại kìa mẹ - vừa nói cô em gái vừa liếc nhìn Chaeyoung tỏ vẻ xem thường.
Bà Park mang tiếng cưng chiều Nancy từ nhỏ, nghe con gái nói vậy bà liền nhìn Chaeyoung sau đó quay sang nói với con gái với giọng cưng chiều hẳn.
- Sao vậy con gái của mẹ...
- Chị ta không mời con ăn cơm kìa mẹ !
Chaeyoung giật mình, lúc nãy cô có mời mà. Cô liền lên tiếng minh oan cho mình.
- Thưa mẹ lúc nãy con có mời em mà mẹ.
- Có sao ? Sao tôi không nghe vậy ?
- Em à, lúc nãy chị mời mẹ và cả em mà...chị...
- Mẹ...,mẹ có nghe không hả mẹ...
Bà Park đúng là có nghe, nhưng không lẽ nói có. Như vậy chẳng khác gì tạt thau nước lạnh vào mặt bảo bối của bà, bà nghiêm giọng liếc nhìn Chaeyoung bảo:
- Tao không nghe mày mời con tao, còn cãi hả ?
- Thưa mẹ lúc nãy con...
Chưa nói hết câu, thì cô đã con trọn cái tát của bà Park. Cô đau nghiến ôm một bên má sưng đỏ của mình, một giọt cũng không khóc...
- Mày còn dám cãi à, cái thứ ăn bám như mày đáng ra nên biến khỏi nhà tao mới đúng...hừ...
Nancy đứng một bên hả hê vô cùng, cô câu tay mẹ bảo.
- Thôi mẹ ạ, kệ chị ta đi. Mình đi ăn cơm thôi mẹ con đói rồi...
Bà Park xỉa vào đầu Chaeyoung nói:
- Mày coi chừng tao đấy, đồ ăn hại !
Sau đó quay sang Nancy nói:
- Đi thôi con gái cưng.
Đợi họ rời đi, Chaeyoung mới đứng dậy bước về phòng. Nhìn khuôn mặt một bên sưng đỏ của mình mà cô chỉ thở dài. Đây không phải cái tát đầu tiên, từ lúc về nhà này ngay từ nhỏ cô đã bị mẹ cô hành hạ vào những lúc bố cô không có nhà. Khi ông có nhà bà lại tỏ ra yêu thương cô, đối với chuyện lần này cũng không có gì to tát. Đến nổi trong phòng cô lúc nào cũng có thuốc bôi dự trữ. Cô và tắm rửa rồi xuống bếp dọn dẹp, thường thì có bố ở nhà cô mới được lên bàn ăn. Còn khi khômg có nhà thì cô phải ăn cùng dì giúp việc.
- Con có sao không Chaeyoung?
Dì Lee nhìn cô với ánh mắt thương cảm, chuyện lúc nãy bà cũng chứng kiến chỉ là đứng từ bếp nhìn ra chứ bà cũng không dám can ngăn. Chaeyoung đang dọn cơm lên bàn thì nghe dì nói, cô chỉ cười nói:
- Con không sao đâu dì, dù gì con cũng quen rồi...
Dì nhìn Chaeyoung sau đó lắc đầu. Chaeyoung ăn cơm xong thì lên phòng vẽ vời. Cô rất thích vẽ và cô vẽ rất đẹp, nhưng cô lại học ngành thiết kế. Dù gì thiết kế cũng có tương lai và cũng có liên quan đến vẽ. Cô đang vẽ theo thói quen hằng ngày thì phát hiện ra hết bút màu. Cô mặc tạm chiếc áo khoác định chuẩn bị ra ngoài mua thì đi ngang phòng của bố, nghe tiếng khóc của bà Park và tiếng thở dài của ông Park.
- Nó dù gì cũng là con nuôi, gả nó vào nhà họ Jeon thì sướng tấm thâm của nó. Ông còn lo cái gì chứ, công ty ông gầy dựng mấy chục năm nay sắp tan nát rồi. Đó là cách cuối cùng rồi ông biết không.
- Bà nhỏ tiếng lại đi. Chaeyoung nghe thấy bây giờ, tôi không thể đem hạnh phúc nó ra đánh đổi như vậy. Tôi sẽ tìm cách khác.
- Tìm cách tìm cách, ông biết bây giờ là tình hình gì không. Nếu lúc nãy thư kí Kim không nói tôi biết thì ông định giấu tôi phải không ?
- Tôi không muốn Chaeyoung chịu khổ sau này, không phải bà không biết gia đình họ Jeon có một đứa con...
- Vậy thì sao chứ, nó sống trong giàu sang có phải tốt hơn không ?
- Bà im đi! Tôi nói không được là không được.
- Vậy ông để mẹ con tôi chết cho ông vừa lòng.
Chaeyoung đứng ở cửa nghe toàn bộ câu chuyện. Đột nhiên cô mở cửa bước vào, vô thức nói :
- Bố, con đồng ý hôn sự này.
Sự xuất hiện của Chaeyoung khiến ông bà Park giật mình. Ông Park nhìn Chaeyoung nói dứt khoác.
- Con... không được !
Bà Park nghe Chaeyoung nói vậy thì vui mừng, bà chạy lại ôm Chaeyoung quay sang ông Park nói.
- Ông thấy chưa, con gái lớn rất hiếu thảo. Con đã đồng ý rồi, ông còn không chịu.
Chaeyoung vỗ vỗ tay bà rồi nói với ông Park.
- Bố, con đồng ý xin bố hãy chấp thuận.
- ...
Bước về phòng, cô ra ban công đứng. Không phải cô không biết, mẹ cô muốn tống cổ cô đi. Cô chấp nhận vì sự nghiệp của bố, và muốn cho bà vui lòng. Cô mặc kệ cuộc đời sau này của cô như thế nào !
.
.
.
-------hết chap 1-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top