Chương 8: Hạ màn
Mùi máu tanh ngòm xộc lên mũi. Giữa đêm đen tăm tối chốn ngục tù, một cô bé đánh thẳng vào mắt tôi. Em nằm dọc dãy hành lang ngay trước song sắt cạnh tôi. Sắc đỏ loang đầy lấn át trong trắng bộ váy em mặc. Ánh bạc khẽ hôn lên em, tôi giật mình khi thấy những vết đỏ lòm, rướm máu chạy dọc khắp cánh tay và bắp chân.
Tôi ngập ngợ nhìn cô bé, sợ rằng...thân xác đó là em - Thái Anh.
Tôi vươn tay khỏi hai cây sắt, cái sắc lạnh của kim loại bén đến mức cắt da cắt thịt. Làn da em tím tái đến đáng sợ, lạnh buốt giữa làn không khí ẩm mốc. Tôi lay nhẹ người em, cẩn thận đến mức sợ rằng bất kì khúc xương bên trong cơ thể yếu ớt này vỡ vụn. Tôi biết điều đó trông thật ngu ngốc nhưng không phải tự dưng suy nghĩ ấy lại loé lên trong tôi.
"Bỏ tay ra!"
Mắt tôi loá vì đèn pin rọi vào. Cho đến khi tầm nhìn trở lại, tôi nhìn thấy nó - gã Tây đã đưa em đi ngày hôm ấy. Có gì đó bất an và bồn chồn ập đến tâm trí, tôi chầm chậm quay sang nhìn em. Gương mặt lấm lem máu với hàng lông mày cau lại, dưới ánh đèn pin, dung mạo em rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tôi khựng lại, ngồi đó và lặng thinh nghe tiếng thở gấp rút. Khắc ấy, hồn phách tôi bắt đầu trôi nổi trong làn khí ẩm mốc, tưởng chừng như chỉ mình tôi tồn tại giữa chiều không gian hỗn độn. Những bước chân chầm chậm từ nó vọng trong cơn trong hoảng loạn. Tôi dõi theo và rồi ngơ ngác nhìn nó nắm lấy chân em, kéo đi như một con búp bê. Âm thanh móng tay cào lên mặt đất thô ráp rít lên thật khẽ... "Cứu"
Không. Thái Anh!
"THÁI ANH!"
Tiếng hét đánh thức bầy chim đang say giấc trong màn đêm và đánh chết cả tâm can tôi. Tôi khẩn thiết gào tên em trong nỗi sợ hãi. Tôi bấu víu song sắt đầy tuyệt vọng, rung lắc nó một cách bất lực. Cái lạnh kim loại ăn mòn lên da tay một nhiều, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng để tôi đếm xỉa đến.
"Thái Anh"
"Thái Anh..."
"Thái Anh......"
Giọng tôi nhỏ dần rồi tắt ngúm. Tôi rơi vào khoảng lặng dài dằng dẵng. Hình ảnh em xơ xác trên đống rơm vô thức đánh tôi một bạt tai, và rồi cô gái nhỏ với tà áo trắng đẫm máu nằm dài trên đất ấy cũng đã cho tôi cái tát thứ hai. Thật đau.
Nước mắt tôi giàn giụa, có gì đó đang kêu đau trong lòng ngực. Tôi siết chặt lấy mảnh áo như muốn bóp chết những thanh âm inh ỏi trong người.
BỐP!
Má tôi ran rát.
Tôi nhìn bàn tay đỏ ửng của mình và lẩm bẩm trước đầu môi. "Cứu...cứu...cứu...cứu...". Tiếng gọi khàn đục và khẩn thiết từ em không ngừng inh ỏi bên tai. Tôi đánh thùm thụp lên lồng ngực bằng tất cả nỗi căm hờn. Tôi đang cố gắng xé toạc nỗi đau âm ỉ và xé toạc cả thân xác này nữa.
Tôi đã không nhận ra em, tôi đã rất vô dụng, để rồi nghe thấy lời cầu cứu muộn màng trong màn đêm tối.
"QUẢN NGỤC! QUẢN NGỤC! QUẢN NGỤC!"
Tôi ôm song sắt, cứ thế gào lên dù biết bọn chúng chẳng hiểu gì.
Và có lẽ, đó là một hành động đúng đắn.
Hai ba tên chạy vào với dùi cui sắt trên tay. Cửa mở và tôi ôm lấy đầu mình. Dưới ánh trăng trơ trọi mập mờ trong đôi ngươi, con quạ nhẹ nhàng hạ cánh trên thành cửa. Nó đen đúa và che khuất cả vừng trăng.
Đèn tắt. Sân khấu này duy nhất mỗi tôi ẩn mình trong sâu thẳm.
Vở kịch chính thức hạ màn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top