Chương 7: Chốn tù đày
Ánh nắng dịu êm hắt vào căn phòng, yếu ớt vịn lên song sắt lạnh lẽo. Tôi đã ngồi đó, trong tư thế bó gối và gục đầu suốt mất ngày liền. Người đưa cơm liên tục thở dài mỗi lần mang theo một tô cơm mới thay cho tô cũ còn nguyên vẹn. Sang đến ngày thứ bao nhiêu tôi cũng không đếm nổi, họ đã cắt khẩu phần của tôi, có lẽ vì quân lương không dư dả để mà nuôi một kẻ vô giá trị.
Còn Thái Anh, em tự nguyện theo gã Tây với dòng lệ giấu sâu dưới đôi môi nở nụ cười gượng gạo. Đôi tay run rẩy của em đã bấu chặt mép áo sau lưng một cách vụng về, vì tôi dễ dàng phát hiện. Em đã đi theo nó hay nói cách khác là đi theo đất nước. Tôi biết chắc, em đã dự tính cho mình một kế hoạch cực kì đơn giản nhưng đầy đau đớn. Rằng em sẽ chẳng bao giờ mở miệng nửa lời, mặc dầu bọn nó sẽ làm bất cứ điều gì lên thân người nhỏ bé ấy. Mà thật ra, em chẳng biết gì cả, bao gồm cả việc em là ai.
Tôi không biết mình đã viết ra bao nhiêu viễn cảnh trong đầu. Tôi ngồi đây, với tư cách một kẻ giám hộ tự xưng của em. Đã quỳ trên những chấm nước tròn thấm vào đất, nhìn bóng lưng em từ từ xa dần tầm mắt.
Bảo trọng
Nó xuất phát từ khẩu hình miệng của em. Như thể em sẵn sàng cho một cái chết đầy đớn đau và không toàn thây.
Có gì đó đang cháy bùng lên, có ai đó đang thổi mạnh vào ngọn lửa đỏ rực và thiêu đốt cái tên Thái Anh thành tro tàn. Tôi đã ngã gục trên đống tàn dư ít ỏi, đen đúa ấy như một lời thỉnh cầu rằng điều đó thật viển vông.
Hai cái bóng người đen dài đan vào nhau trên mặt đất. Tôi ngẩng đầu và vừng trăng ập vào đáy mắt. Nó tròn vành vạnh, lấp ló sau những ngọn cây đen nhánh khô khốc già nua. Gió nấc lên và tiếng lá xào xạc bỗng mất hút giữa bầy quạ tung cánh kêu quang quác.
Tôi lần theo cái bóng in trên đất. Ánh trăng bạc phủ lên em một lớp màu nhợt nhạt. Con ngươi lấp loáng màu thạch anh bỗng hoá đen kịt như bị bầy quạ nuốt chửng. Em nhìn tôi đầy lặng lẽ và thận trọng. Chợt sắc hồng nở rộ trên đôi má khi những dòng nước mảnh lần lượt kéo đến. Chóp mũi em đỏ ửng với khoé mi đong đầy dư vị đau thương.
Một tiếng quạ kêu lên thảm thiết.
Giọt nước lấp lánh dưới ánh bạc rồi nhỏ xuống nền đất. Bỗng chốc đàn quạ ồ ạt ùa ra khỏi khung cửa nhỏ xíu. Tôi hoảng sợ khi chúng ập đến và che mất em trong tầm nhìn của tôi. Giọng tôi tha thiết giữa đàn quạ khoác trên mình là một màu đen xì.
Tôi đã hụt hẫng và quên mất rằng, ấy là cái màu của chết chóc, tang thương. Dòng lệ trào ra khỏi hốc mắt tôi. Bóng hình em tan tác thành những con quạ đen gớm ghiếc và hòa quyện vào nền trời đêm thăm thẳm.
Tôi chầm chậm mở mắt. Vừng trăng đã khuyết một mảng sáng lớn, chẳng còn cái vẻ kiêu hãnh, đạo mạo giữa những ngọn cây khẳng khiu. Tôi nhận ra, cái bóng của em và tôi đan vào nhau vốn dĩ là nghịch lý của không gian. Trời trong hơn dù đã về đêm và tôi mừng vì không có bầy quạ nào đang lẩn trốn quanh đây cả.
Sẽ thật tồi tệ nếu như em quay lại đây, vào khoảnh khắc này. Tôi sẽ khiếp đảm với đôi mắt căng tròn vì sợ mất em lần nữa. Việc ôm chặt lấy em sẽ chẳng còn tác dụng nếu bụi tàn tro bỗng rơi rớt trên người tôi hay những chiếc lông quạ khẽ đáp lên đôi bàn tay run rẩy. Đã quá đủ cho một đêm dài dằng dặc với tiếng mưa rơi rớt lả chả ngoài kia.
Tôi thức trắng đêm, vì chẳng dám khép mắt. Sợ rằng em sẽ lại hoá thành gì đó và rời xa khỏi tôi.
Tôi hối hận và nuốt trọn khẩu phần ăn của mình sau khi nài nỉ nức nở. Ấy là ngày thứ năm kể từ khi Thái Anh đi cùng bọn nó. Tôi ở trong cái nhà tù nhỏ này, hoà mình vào cảnh vật qua ô cửa nhỏ xíu. Nghe thật giống "Nhật kí trong tù" của Hồ Chí Minh. Chỉ là Người vẫn còn đó, vẫn mang tâm niệm vực dậy đất nước. Còn tôi có lẽ đang héo mòn qua từng giây.
Tôi vẫn luôn chờ đợi em. Chờ cho đến tận cùng cõi đời. Mong mỏi em sẽ quay lại, dù là bất cứ khi nào, kể cả khi tôi có trở thành một nấm mồ không tên đi chăng nữa. Miễn là em quay lại.
Nhưng tôi thấy vô vọng và hụt hẫng, vì tôi cũng từng đợi chờ Roseanne như thế.
Chẳng mấy chốc mùa đông ùa đến như con thú dữ. Cái lạnh thấm đượm lên những nhành cây khô sắp không trụ vững, xé toạc cả những tán mây trắng và biến chúng trở nên đen kịt suốt mùa đông. Tôi co ro trong góc tường với hơi ấm cơ thể là ngọn lửa duy nhất để sưởi. Tiếng gió rít thâm nhập vào bên trong và đập mạnh lên song sắt.
Mây mù bắt đầu giăng lối cho những trận mưa giông ngùn ngụt trút xuống. Bầu trời không nắng nhưng cứ loé sáng, rồi lại ì ầm khắp nơi. Mưa trắng xoá cả nền trời. Cây cối ngả nghiêng, oằn mình trước sức nặng của mưa gió.
Trận mưa dữ dội khiến tôi tưởng chừng sẽ không sống sót qua hết mùa đông chỉ với thân xác trống rỗng này. Không chăn, không gối và không có em.
Tôi nhắm mắt. Một bóng hình hiện lên giữa màn sương ướt đẫm hơi lạnh.
Tôi gọi tên người, một cách tha thiết và thảm thương. Màn sương mờ ảo luôn là cái bẫy cho những kẻ lạc lối, tôi thừa biết nhưng vẫn cố dấn thân vào. Vì người là Roseanne.
Tôi ngước mắt lên cao, nơi những con quạ ẩn mình trong bóng đêm và chờ chực nuốt chửng lấy cơn tuyệt vọng của tôi lần nữa. Tôi mặc kệ chúng, vì người là Roseanne.
Tôi run rẩy trong hơi lạnh, da diết gào tên người. Nhưng lạ thay, gần ngay trước mắt cứ ngỡ xa tận chân trời. Nàng Roseanne đi mãi, dẫu cho chạy thật nhanh cũng không thể bắt kịp.
Tôi ngã quỵ xuống, ôm chặt lấy lồng ngực đang liên hồi kêu đau. Tôi dường như đã sa đoạ vào cõi mê man cho đến khi một bàn tay mềm mại áp lên gò má.
"Đừng khóc."
Vẻ xơ xác của cảnh vật bỗng chốc hoá xanh tươi mơn mởn. Hệt như cái tên của mình, nàng là loài hoa hồng yêu kiều dưới cái nắng nhẹ đượm màu thương nhớ. Gió len vào những lọn tóc và khẽ hất nhẹ chúng khỏi bờ vai gầy guộc. Sắc thắm lớt phớt trên gò má và màu đào khẽ hôn lên đôi môi nhỏ. Tôi nghĩ mình đang xịu đi vì chất gây mê toả ra từ nàng. Tôi yêu chúng, tất cả. Đến mức tôi chẳng dám thở mạnh vì sợ hãi mọi thứ sẽ hoá thành hư vô trong phút chốc.
Nàng đã đi đâu, để rồi quay lại khiến tôi chới với trong cõi mộng một lần nữa. Tôi yêu và cũng thật ghét điều đó. Có chăng nàng là kẻ không tim? Nàng đến chỉ để đánh cắp trái tim tôi rồi tẩu thoát như một kẻ lừa đảo thực thụ. Tôi cũng chẳng màn đến nếu đó là sự thực. Đơn giản vì nàng là Roseanne.
Tôi cảm thấy vị mặn ở khoé môi, tự bao giờ giọt nước mắt đã lăn dài.
"Roseanne" Tên nàng được cất lên thật mỏng manh nhưng bằng tất cả nỗi niềm. Tôi đã hằng ao ước bao đêm chỉ để được gọi thêm một lần như thế.
"Ừ"
Nàng đáp lại nhẹ bâng, bình thản như tiếng gọi của gió. Điều đó khiến lồng ngực tôi quặn lại, bỗng chốc muốn vỡ nát vì thứ gì đó đang đánh mạnh vào.
Tôi vẫn đang mơ, tôi thừa biết điều đó. Nhưng không may rằng những con quạ đã tỉnh giấc rồi. Trăm ngàn con ngươi đen đục chiếm phần nhiều hơn lòng trắng trói chặt lấy tôi và hát lên khúc biệt ly.
Tôi giương mắt nhìn bầy quạ lần lượt đậu lên đôi bờ vai nàng. Móng chúng quắp sâu vào da thịt hai cánh tay. Roseanne khẽ cười, với đôi cánh lộng lẫy làm bằng quạ.
Không! Roseanne lại muốn tẩu thoát. Nàng đang quay lưng và rời đi với phần tim còn sót lại. Nàng có hay được tiếng lòng tôi đang kêu gào tuyệt vọng, bằng tất cả nỗi niềm nàng bỏ quên hoặc đã vứt bỏ. Tôi góp nhặt từng chút một và cất giữ nỗi tâm tình mà chẳng ai được chạm đến ngoài nàng Roseanne.
Đáng lẽ nàng phải ở lại và cứu rỗi lấy thân xác này như cách mà nàng đã từng.
Nhưng Roseanne chỉ im lặng, nàng ngoái đầu nhìn tôi từ trên cao và một lần nữa trao đi nụ cười nhàn nhạt ấy.
Tại sao vậy Roseanne?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top