Chương 6: Việt gian
"Bắt lấy con đàn bà đó lại!"
Tiếng quát tháo hung hãn vọng vào, xé tan vẻ tĩnh mịch của không gian. Tôi kéo tay em chạy thục mạng. Cái ngôn ngữ gọi là tiếng Việt thốt ra từ miệng lũ phản nước chưa bao giờ khiến tôi ớn lạnh đến vậy. Chúng khoác lên vai áo lính Pháp, thân mang súng nhưng chĩa nòng về phía đồng bào và gào lên những câu từ đặc sệt tiếng địa phương. Nhục nhã thay một lũ khốn nạn theo giặc bán nước!
"Khốn nạn!"
Tôi vừa thở dốc vừa nguyền rủa bọn nó. Không biết vì cái gì mà chúng truy người ráo riết, trước hết phải chạy giữ lại cái mạng quèn. Tôi còn không nhớ mình đã rẽ bao nhiêu lần, đầu óc bây giờ chỉ có chạy và chạy, chạy bán sống bán chết. Vừa chạy hì hục vừa đẩy mấy vật lớn cán đường, chúng tôi nhanh chóng kiệt sức. Thái Anh liều mình rẽ vào con hẻm, thật ra thì nó chỉ là khoảng trống giữa hai vách nhà tạo thành lỗ hỏng, đủ để một người trưởng thành chui lọt. Tôi khổ sở luồn qua, tiếng súng vang trời cũng là lúc chúng tôi đã kịp nép mình trong bóng tối.
Nín thở và nghe những bước chân dồn dập xung quanh, đời này chưa bao giờ tôi kinh hãi như bây giờ. Nhịp tim tôi tăng nhanh như muốn xé toạc lồng ngực, và con tim này sẽ xông ra đánh chết bọn nó bằng tất cả nỗi niềm yêu nước. Nhưng nó vẫn biết sợ, đến mức quên cả Thái Anh cũng đang run bần bật bên cạnh, em siết chặt tay tôi như sợ lạc mất nhau.
"Soát cho kĩ vào, chúng nó chạy chưa xa đâu."
Tôi không thể làm gì hơn ngoài hít một hơi thật sâu, nhắm mắt, phó mặc số phận. Tiếc rằng, vận may là thứ gì đó rất xa hoa với tôi. Tôi nghe thấy hai ba cây súng bắt đầu lên nòng, sẵn sàng nhả viên kẹo đồng bất cứ lúc nào. Thứ khiến tôi rợn gáy hơn, là âm thanh ấy to và rõ ràng hơn bao giờ hết.
Khi đôi mắt mở ra giữa bóng đen đặc quánh và đối diện với họng súng chói loà ánh kim loại. Cả tôi và Thái Anh đều biết mình không con đường lui nữa rồi.
Bọn nó lôi tôi ra rồi quật xuống nền, tôi ngoan ngoãn nằm dưới họng súng chờ hành quyết. Nhưng Thái Anh lại không, em không can tâm. Em gào khan giọng với khoé mi ướt đẫm, sâu trong đôi mắt ấy ánh lên vẻ sợ hãi của điên dại. Em giằng co quyết liệt, nhưng sức em sao bằng bọn ác ôn đó. Chúng lấy báng súng thốc vào bụng, đạp lên người khi em gục xuống trong đau đớn. Chúng cười nhạo vì em là con gái, vì em ngu dốt kêu gào một cách đáng thương, và vì...
"...mày là con của Cộng sản."
Một khoảng lặng bao trùm lấy tất cả chúng tôi. Nó hung hãn và dữ tợn.
Lòng tôi quặn lại như có thứ gì đó vừa xuyên qua tâm can. Tôi nhìn em ngồi gục trên nền đất, vẫn cứ bất động giữa những lời phỉ báng đày đoạ phẩm giá của em. Tôi nghĩ em vẫn nghe thấy, nhưng có lẽ tâm trí em đã gạt nó sang một bên, nhường chỗ cho hai chữ "Cộng sản".
Dường như đời này em chỉ được nghe thấy nó, nhưng có ngờ đâu em cũng là một phần trong nó. Vẻ hoang mang trên gương mặt ấy nói cho tôi biết rằng....
Em đã bị lừa.
Bởi chính gia đình em.
Bọn tay sai ngoại bang xốc người em lên, còng tay bịt mắt như một tù binh đúng nghĩa. Từng cái báng súng đập mạnh lên lưng chúng tôi khi bọn nó không đủ kiên nhẫn để chậm rãi cùng hai tù binh bị bịt mắt.
Dưới cái se thắt đầu thu, với em như một sự trừng phạt của ông trời. Da em lạnh, lòng em cũng cô quạnh theo. Lớp băng mỏng tanh bao bọc lấy em, càng sâu trong dòng huyết mạch ấm nóng là bấy nhiêu lớp băng dày cộm bồi lên nhau. Và cho đến khi tìm ra nơi tận cùng, không khí lạnh dày đặc ôm ấp lấy và một tảng băng đã thay thế cho trái tim muốn ngừng đập.
Em ngồi thất thần, tựa đầu vào song sắt tù đày, giương mắt nhìn về phía xa xăm. Đôi mắt ấy đã thôi lấp lánh những vì sao tinh tú, tất cả chỉ sót còn lại một mảng trời đen đục hẩm hiu.
"Vậy là họ chết vì mấy người đó..." Em khẽ khàng cất lời, nghe giọng điệu rất thản nhiên, dẫu rằng đôi mắt vô hồn ấy vẫn luôn nhìn vào khoảng không.
"Ừm." Tôi cũng đáp lại rất khẽ. Và rồi mọi thứ lại trở về quy cũ. Em lặng thinh, còn tôi chìm trong ảo não nhìn em.
"Họ" mà em nói là hai Cộng sản máu mủ với em. Họ là Cộng sản, chết vì dân vì nước, chung quy là một cái chết oai hùng. Nhưng em không thể tự hào, vì em không cần họ giấu diếm em, hoặc hơn nữa, em không muốn họ là Cộng sản.
Em thừa biết chứ, họ giấu nhẹm sự hiện diện của em như một cách bảo vệ đứa con nhỏ của họ khỏi bọn cầm thú. Họ đã thành công, còn em thì đang đau khổ. Em sẽ chẳng thể vui nổi ngay cả khi đất nước ấm no, vì thiếu vắng hơi ấm đủ đầy của gia đình. Hai người họ nguyện ngã xuống cho đất nước đứng lên, dường như quên mất rằng em sẽ lạc lõng và cô đơn đến nhường nào giữa hàng triệu con người sống trong độc lập và tự do.
Thứ em cầu mong chỉ đơn giản hai chữ "gia đình".
Hơn ai hết, tôi thấu hiểu điều đó, vì chính tôi cũng thế. Ba mẹ tôi cũng giao linh hồn cho đất nước như họ, bỏ tôi chơi vơi vào ngày sinh nhật thứ mười tám. Không vì chiến tranh, thì cũng vì sự an nguy của người dân.
Họ ôm đã lấy nhau trong trận hỏa hoạn nuốt trọn tòa chung cư để nhường chỗ cho những người sống ở đó, đơn giản vì họ mặc mặc áo lính màu cam.
Em biết không, những kẻ ngồi nhìn qua màn hình y hệt bọn theo ngoại bang. Chúng nó trách những người lính cứu hoả vì di chuyển chậm chạp mà mất mạng năm người dân. Và sự hy sinh của hai người như một lẽ đương nhiên, cũng vì họ mặc áo lính màu cam.
Tôi giật mình khi âm thanh những chiếc chìa khoá va loảng xoảng vào nhau. Một thằng Tây bước vào, trông nó đô con phát sợ. Hai con ngươi xanh nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống Thái Anh.
Nó chỉ tay vào em. "Mày..." Rồi đánh mắt sang lườm tôi. "theo tao."
Khiếp thật, thằng chả biết Tiếng Việt.
Em đứng phắc dậy nhìn nó. Sự căm phẫn trên thân người em gái nhỏ hừng hực trước vẻ to lớn của tên giặc. Nó ngây người nhìn em, nhưng đâu đó vẻ khinh bỉ in hằn trên mặt nó. Như có một cơn gió lướt qua khiến sống lưng tôi lạnh ngắt, cổ họng khẽ khàng nuốt nước bọt. Khẩu súng ngắn được rút khỏi thắt lưng, lên đạn trong chớp mắt và hướng thẳng đến trán tôi từ xa.
Nó giữ yên tay cầm súng, chân tiến lên một bước. Thái Anh lùi một bước, em nhìn nó bằng tất cả nỗi căm hờn mình có được. Nhưng rồi dáng vẻ quả quyết ấy dần dao động bởi lòng em đã nhen nhóm nỗi sợ hãi. Nó vẫn tiến một bước, em lại lùi một bước. Cho đến khi tấm lưng gầy ấy va nhẹ vào vách tường lạnh lẽo, em cắn chặt môi trừng nó, cảm xúc em hỗn loạn và phức tạp.
Nó nhếch mép cười, nụ cười đầy mỉa mai và chế giễu. "Biết sợ rồi sao?"
"Trông mày quen thế nhỉ?" Nó xoa cằm, gằm sát mặt vào Thái Anh. "Gặp nhau ở đâu chưa?"
"À...ra là con đàn bà đó. Sao mày không thừa hưởng tí nào từ thằng cha mày thế?" Mình nó cười khanh khách giữa không gian ngột ngạt. Tôi cau mày nhìn nó, hận không thể giật lấy khẩu súng bắn nát sọ ngay tức khắc.
"Thằng khốn!" Tôi gào lên, tưởng chừng như cổ họng đã vỡ nát kể từ giây phút ấy. Tôi chạy đến vồ lấy nó, và..."ĐOÀNG".
Mọi thứ trở nên tĩnh lặng, không gì động đậy ngoài tiếng thở của chúng tôi. Tôi thấy đầu mình choáng váng, và dường như có gì đó đang kêu inh ỏi dưới bắp tay.
À. Ra là cơn bỏng rát.
Mồ hôi túa ra như mưa trên người tôi. Cơn bỏng rát dai dẳng như mưa ngâu, rồi chừa chỗ cho cái nhức nhối, khó chịu ập đến như mưa rào mùa hạ - sầm sập, ào ạt như phút đỏng đảnh dỗi hờn và chốc chốc tạnh ráo. Cuối cùng cái đau cái đớn kéo đến như những cơn giông gắt gỏng rạch ngang cả bầu trời. Vừa hay, mưa ngoài trời trút xuống một cách nhẹ nhàng. Tuy không ào ạt như hạ, nhưng cứ lê thê và man mát xuất mấy ngày.
Tôi chật vật chống đỡ cơ thể ngồi dậy, nhìn xuống vết đạn cắt đỏ lòm trên da và kéo dài phân nửa bắp tay. Tôi lườm nó, lại vô tình bắt gặp cặp mắt khó đoán của Thái Anh. Đôi ngươi ấy nhìn tôi, bằng tất cả sự tự trách và thương xót, đôi lúc nó run rẩy giữa con gió rít như chú mèo có chủ bị lãng quên.
Chưa có tiền lệ phép màu nào cho thời gian dừng lại, nhưng bằng cách nào đó chiều không gian bỗng hoá động thành tĩnh giữa những hạt mưa rơi rớt trên thành cửa và văng nhẹ lên đôi gò má ửng hồng mùi vị cay xè của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top