Chương 1
Bầu trời trước mắt tôi như một bức tranh mờ nhạt, những tia nắng mỏng manh xuyên qua làn nước như thứ hy vọng nhỏ nhoi tôi đang chới với chộp lấy. Mỗi đợt sóng vỗ là một dải nhạc cuồng nộ, nhấc tôi lên và rồi lại đẩy tôi xuống. Vị mặn chát tràn vào cổ họng khiến tôi ngạt thở. Ác mộng trở thành hiện thực khi tôi mất dần sự kiểm soát, chìm vào bóng tối vô tận.
Liệu có hối hận không?
Tôi xa dần bầu trời, chính thức bước đến trước cánh cửa không thuộc về thế giới này. Giữa đại dương đen đơn côi vạn dặm, nhịp tim tôi rõ ràng hơn bao giờ hết. Dưới lớp màu đen kịt sâu thẳm, tôi hoá thành một bức tranh đầy nghệ thuật - một kẻ tình nguyện thả trôi mình xuống đáy đại dương. Thật mỹ miều.
Tôi thấy luyến tiếc, luyến tiếc một cái ôm từ người trước khi trao thân mình cho sứ giả của biển cả. Liệu người có hay, để mà cứu rỗi thân xác héo mòn này.
Thêm một cái ôm, để lại vùi đầu vào tội lỗi không thể dung tha.
Những nốt nhạc cuối cùng của bản giao hưởng vang lên, nốt nhạc ngân dài níu kéo cho quãng đời ngắn ngủi thêm vài giây. Rồi mọi thứ thật tĩnh lặng, đã không còn giông bão nữa.
Chỉ còn lại sự trống rỗng và bình yên.
Tôi đã mang cho người một bông hoa. Sẽ thật đẹp đẽ nếu nó nở rộ rực rỡ, thay vì chìm trong thinh lặng nơi vĩnh hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top