• 91 •

seok matthew đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ không biết trời chăng mây đất gì thì từ đâu ra kim gyuvin với kim taerae xông cửa vào. gyuvin một phát bưng cái tấm thân nhỏ bé của cậu đi theo sau là kim taerae xách thêm đôi giày. ba người cứ thế rời đi trong sự ngỡ ngàng của seok matthew.

kim gyuvin thả cậu xuống công viên gần nhà. mặc kệ seok matthew đang ngơ ngác thì taerae nhanh chóng bảo cậu mang giày, tranh thủ nháy mắt ra hiệu cho gyuvin rồi chạy đi đâu mất. seok matthew đến lúc này mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

"có vấn đề về thần kinh à?"

"sao mắng em?"

"tối muộn đưa anh ra đây làm gì?"

"chốc sẽ biết."

seok matthew thiếu điều muốn nghĩ đến việc đứa nhỏ này bị han yujin lơ là đến phát điên nên mới có hành động dở hơi vào lúc người ta chuẩn bị say giấc thế này. cậu thấy kim gyuvin lùi thêm vài bước, mãi lo nhìn vài ba "hành tung" kì lạ của gyuvin mà seok matthew chẳng màng quan tâm trước mặt mình là ai, là thứ gì, là điều gì đang chào đón cậu.

mãi cho đến khi seok matthew phát hiện phía dưới chân mình từng đốm lửa đang bùng lên, khung cảnh xung quanh được thắp sáng bởi những ngọn lửa và ánh đèn trên cây cổ thụ mang cho cậu bao nhiêu kỉ niệm. tầm chú ý của seok matthew lại vô tình va phải người đàn ông cao hơn cậu cùng với chiếc áo cardigan dài khoác lên vai giữa cái lạnh trời đêm, hai tay để ra phía sau lưng như đang giấu thứ gì đó.

kim jiwoong đã phải chờ bao lâu mới có được cơ hội ngày hôm nay. anh tự dặn không được rụt rè nữa, phải biết nắm bắt cơ hội để rồi sau này không phải nuối tiếc bất cứ điều gì. đó là những gì anh học được xuyên suốt mấy năm trời ngồi trên giảng đường.

"jiwoong hyung...? hết chỗ này là do anh làm sao?"

"điều đó không còn quan trọng nữa rồi." - kim jiwoong tiến đến gần, anh hơi cúi gầm mặt xuống chuẩn bị tinh thần. jiwoong hít lấy một hơi thật sâu giữ bình tĩnh, cuối cùng từng lời nói câu từ thốt ra sâu từ tận đáy lòng của anh cùng với bó hoa hồng được đưa ra trước mắt - "dù cho hiện tại có như thế nào, anh cũng chẳng quan tâm. quan trọng nhất đối với anh ngay lúc này là em. anh biết có thể em không dám trao hoàn toàn niềm tin vào anh vì những chuyện trong quá khứ, nhưng anh mong em san sẻ một cơ hội nào đó để anh có thể bên em một lần nữa."

seok matthew tự dám nói rằng hôm nay mình là người hạnh phúc nhất. trong suốt thời gian qua, cậu đã muốn thử xem kim jiwoong có thật sự thật lòng với mình hay không. ngày trước seok matthew cũng là người gặp chuyện không hay về mặt tình cảm, dẫn đến nỗi sợ lớn dần khiến cậu không dám tin vào chúng. nhưng rồi cậu lại đem lòng thầm thương trộm nhớ người đội trưởng của mình, lại vì chuyện quá khứ mà chẳng dám nói ra. đến như thế này rồi, seok matthew không thể đề phòng thêm được nữa.

chúng ta chỉ sống đúng một lần trên cõi đời này. hà cớ gì phải lưỡng lự trước tất cả trong khi biết trước được kết quả rằng chúng không làm ta thất vọng?

"em không quan tâm anh ngày trước ra làm sao, vì em yêu và thương anh của hiện tại."

cho đến hiện tại kim jiwoong biết rằng mình phải yêu thương người này nhiều hơn nữa. anh đã lỡ gây ra tổn thương cho người kia thì hiện tại anh lại càng phải để bản thân mình tốt hơn. lời xin lỗi hay dù có chết quách đi thì có lẽ người kia sẽ không bao giờ thấy đủ, trong lòng anh chỉ đành ngậm ngùi mong được tha thứ. lúc này của kim jiwoong chỉ có seok matthew, đơn giản và mãi mãi là như vậy.

chuyện hai người thành đôi bỗng trở thành chủ đề nóng trong trụ sở. trần đời ai cũng thấy họ thích nhau lắm cơ mà chẳng chịu thổ lộ gì cả, thiếu điều muốn xen vào nói giúp cơ.

có lẽ đây là điều mà không ai trong số họ trừ kim gyuvin để ý rằng từ lâu đã có một ánh mắt dõi theo họ từ đầu đến cuối. cậu chàng không nói với ai một lời nào, lẳng lặng rời đi vì sự xuất hiện của người bí ẩn kia. tuy vậy dù có im lặng hay nhẹ nhàng đến mức nào, tất cả hành động của cậu đều thu lại vào trong tầm mắt của han yujin.

em nhìn bóng lưng cậu khuất dần sau tán cây mà hơi chạnh lòng. han yujin vốn nhạy cảm, em lại hay thấy kim gyuvin đi đâu đó mà hỏi thì chẳng chịu nói ra. trong lòng luôn phải tự dặn lòng rằng cậu có việc bận chứ không có ý định gì hết. em tin tưởng gyuvin lắm, cậu đã hứa không bao giờ làm gì sai với em cơ mà. chỉ mong anh đừng thất hứa với em.

• còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top