• 85 •

tối hôm đó kim jiwoong nhân dịp mình không phải tăng ca nên đã "đặt lịch hẹn" với seok matthew. anh nhìn cặp vé xem phim trên tay rồi lại nhìn đồng hồ đeo tay, hình như háo hức quá mà anh đến sớm những 15 phút.

nghĩ lại thì cách đó vài hôm anh đã nghe thoáng cuộc trò chuyện của matthew và taerae, cậu cứ liên tục nói với đứa bạn mình rằng hôm nào cùng nhau đi xem bộ phim mà trong đó người thủ vai chính lại là diễn viên yêu thích của seok matthew. năn nỉ gãy cả lưỡi nhưng kim taerae vẫn cho cậu duy nhất một câu trả lời "không". là bạn thân nên matthew mới nài nỉ thế cho vui chứ cậu thừa biết taerae không có thời gian, tăng ca mãi thôi. mà dù cho không có thì kim taerae giờ đây đã có mối quan hệ riêng, không thể mãi làm phiền được.

seok matthew đến rất đúng giờ, cậu thấy anh vẫy tay kêu mình liền đi lại. hai người tiến vào trong quầy bắp nước. kim jiwoong không thích ăn phô mai, nhưng nó lại là món khoái khẩu của seok matthew nên anh vẫn đồng ý gọi phần bỏng ngô phô mai. đến trước quầy soát vé, nhân viên nhận hai tấm vé trên tay họ vừa xem vừa đùa.

"hiếm khi mình thấy một cặp mà lại chọn ghế đơn đấy."

"...à bọn mình không phải là-" - kim jiwoong còn định lên tiếng phủ nhận vì sợ ảnh hưởng đến seok matthew thì cậu đã đi trước anh một bước.

"do lúc đặt hết ghế đôi nên bọn mình đành thế thôi."

"hai bạn đẹp đôi lắm đấy." - không phải vì phép lịch sự nên người soát vé mới nói thế, xứng đôi là thật. nhân viên đưa tấm vé trả ngược cho kim jiwoong, một nụ cười niềm nở hiện lên trên gương mặt - "chúc hai bạn xem phim vui vẻ."

phim hai người chọn chỉ đơn giản là một chiếc phim tình cảm giản đơn giữa hai người nam nữ một thành phố một nông thôn. dù khoảng cách xa, điều kiện sống khác nhau nhưng họ vẫn đến được với nhau nhờ duyên số. kim jiwoong từng nghĩ xu hướng giới trẻ hiện tại có lẽ khá thích thú với những bộ phim kịch tính, trong chuyện tình lại có thêm vài sóng gió nho nhỏ đến to lớn, và seok matthew cũng giống như vậy. nhưng ngay khi biết cậu bảo mình thích bộ phim này dù nội dung đã cũ và nói về sức hút lại không có gì so với những bộ phim đình đám ngoài kia jiwoong vô cùng bất ngờ.

phim kết thúc, hai người sánh bước ra bên ngoài. seok matthew vô tình nhìn thấy một sạp bánh cá ở đối diện, có nhả ý muốn chạy sang mua hai cái anh một mình một. kim jiwoong có nói bao nhiêu rằng để anh đi thì cậu vẫn ngăn lại và bảo anh cứ đợi mình, chỉ là bên đường thôi thì có gì mà khó khăn cơ chứ.

đồng hồ điểm 8h tối, rạp phim lại ở khu đông dân cư nên xe cộ qua lại rất nhiều, dòng người tấp nập. ai nấy đều muốn về thật nhanh cùng với gia đình, quay quần bên bàn cơm tối đầy ấm cúng. chỉ mới nghĩ đến thôi cũng đủ thấy hạnh phúc rồi. seok matthew nhìn dòng xe qua lại nhưng khúc đường này đèn giao thông đang hỏng và trong quá trình sửa chữa mà còn là đường lớn, cậu có chút lưỡng lự rồi mới bước tiếp.

đến khi quay lại với hai miếng bánh cá ấm nóng nhân đậu đỏ trên tay, cậu đưa cho jiwoong một cái. hôm nay cả hai đều di chuyển bằng xe buýt nên hiện tại phải chờ có chuyến mới về được.

"bộ phim khi nãy hay thật đấy anh nhỉ."

"ừ rất hay." - kim jiwoong cười trừ khi thấy phần nhân đậu đỏ còn dính trên môi seok matthew, anh đưa tay lên lau nó giúp cậu.

một chiếc xe trắng dừng trước mặt họ, khuôn mặt của seowon xuất hiện sau cửa kính đang được hạ dần xuống, ở ghế phó lái còn có một keita đang ngồi nghịch điện thoại có lẽ không quan tám lắm. hôm nay seowon có lịch hẹn với khách và tình cờ đi ngang qua bắt gặp người quen. vốn là một người có lý trí, seowon chỉ cảm thấy không vừa lòng kim jiwoong vì chuyện ngày trước chứ anh vẫn mến seok matthew như bao đứa khác. nhưng có lẽ cái loại thiện cảm ấy hơi không thật lắm nhỉ.

"hai người đợi chuyến hả?"

"ừ giờ cao điểm nên hơi lâu một chút."

"không ngại thì lên xe đi, tôi đưa về."

"như thế có tiện đường hyung không ạ?" - seok matthew nhớ không lầm khu căn hộ anh đang sinh sống lại ở khác khu phố với nhà của mình.

"không sao, đứng chờ lâu cũng phiền lắm."

"vậy cảm ơn em trước, wonnie."

tay cầm vô lăng của seowon trong vô thức nắm chặt hơn. một điều khiến anh bực tức hơn bao giờ hết chính là việc kim jiwoong không nhìn nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. ngày trước jiwoong cũng thường xuyên gọi anh bằng cái tên này và nó dần trở thành thói quen của seowon, anh thậm chí còn thích được gọi như thế hơn là gọi thẳng tên thật. từ lúc rời khỏi tổ chức cho đến hiện tại, seowon vẫn rất thích điều đó. nhưng chẳng một ai đối với anh như thế nữa.

dừng xe trước căn nhà cuối phố số 8, hai người xuống xe. không quên nói lời cảm ơn và chào tạm biệt. hai nhà chỉ cách nhau vài căn, nghe cứ ngỡ gần nhưng do tính chất công việc khác nhau nên rất ít khi nào chạm mặt nhau trừ mấy lần kim jiwoong nhờ cậu sang giúp tài liệu.

dù đã dừng rất lâu nhưng chiếc xe của seowon không có dấu hiệu lăn bánh. anh gục đầu trên vô lăng, hơi thở nặng trĩu nói rằng lòng anh đang rất nặng. anh từng ghét kim jiwoong đến mức vì sao sau bao nhiêu chuyện, jiwoong vẫn là người có hạnh phúc còn anh thì không. tự dặn lòng sẽ giành lại cho bản thân một cái kết viên mãn, nhưng có lẽ số phận rồi, anh không thể làm được điều đó.

"keita."

"hửm?" - keita từ đầu đến cuối im lặng, miệng trả lời nhưng mắt vẫn dán vào màn hình.

"anh thật sự thua rồi sao?"

"ừ."

• còn tiếp •

sắp hết fic rồi nha mấy nàng ơiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top