• 66 •
sung hanbin tỉnh dậy đã là chuyện chiều hôm sau do mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện nồng nặc xộc thẳng vào mũi hắn. cảm giác như bên cạnh mình phần nệm đang bị lún xuống, hắn mới phát hiện có một chương hạo đang dùng tay làm gối đầu ngủ ngon lành. yên bình của hắn ở đây rồi, hắn sẽ không sợ gì nữa. sung hanbin khó khăn ngồi dậy vì cơ thể mệt mỏi và vô tình đánh thức chương hạo.
"em làm anh thức giấc sao, xin lỗi nhé."
"sao tỉnh dậy mà không kêu anh?" - chương hạo giúp hắn kéo gối dựng hẳn lên để hắn ngồi tựa vào - "mà sao anh biết?"
"là yechan gọi cho anh."
"vậy còn bác sĩ nói thế nào?"
"em làm việc nhiều dẫn đến kiệt sức mà phát sốt thôi, nghỉ ngơi đầy đủ sẽ ổn." - chương hạo nửa đêm nhận được cuộc gọi từ shin yechan anh hoảng lắm chứ, bỏ bê hết mọi báo cáo đang làm mà khoác tạm chiếc áo khoác cardigan rồi chạy thẳng lên bệnh viện. nhìn sung hanbin cau mày anh đoán rằng hắn dường như đang suy nghĩ gì đó, chủ động hỏi - "em sao vậy?"
"hyung."
"hửm?"
"em muốn quay lại làng yeoreum."
chương hạo nghe xong tự hỏi chẳng biết sung hanbin đang nghĩ gì. định miệng sẽ thắc mắc và còn có ý định ngăn cản cơ nhưng rồi anh không nói nữa. thời gian có lẽ đã đủ dài giúp chương hạo hiểu được con người của sung hanbin, mọi quyết định hắn đưa ra đều được cân nhắc kĩ lưỡng dựa theo mọi phương diện, kết quả lẫn hậu quả.
"ừ anh đi cùng em." - dù sao thì chương hạo cũng muốn tận dụng thời gian này để quay trở lại thăm mọi người trong làng, anh nhớ chết mất cái món thịt nướng ở quán quen gần trang trại rồi.
kim taerae nãy giờ không biết đã nói chuyện điện thoại được bao lâu với park gunwook, từ lúc mà rời khỏi làng quay về thành phố cứ một ngày như vậy hai người nấu cháo điện thoại đến tận cả tiếng. hôm nay càng quá mức hơn, đã hơn 30 phút so với mọi ngày rồi nhưng có lẽ cuộc trò chuyện chưa có ý định dừng lại.
taerae luôn giữ cho mình thói quen ra ban công đứng mỗi khi nói chuyện điện thoại. anh nghĩ rằng gió thoáng buổi tối sẽ giúp tâm trạng thoải mái hơn, đôi lúc taerae không thể biết được cuộc gọi đến với mình là thứ gì. lỡ như vài ba chuyện khiến anh cáu gắt, ít ra những cơn gió nhẹ về đêm đỡ đần phần nào.
"quay về làng yeoreum?" - chất giọng park gunwook pha chút bất ngờ.
"sáng nay tôi nghe jiwoong hyung nói vậy."
"thế...anh có đi không?"
câu hỏi của cậu chỉ nhận lại khoảng không im lặng từ đầu dây bên kia. hình như cậu hy vọng hơi quá rồi phải không? gunwook rất muốn trở về thành phố, gặp lại người kia nói ra hết tất thảy trong lòng, sau đó sẽ đường đường chính chính cùng người kia yêu đương. nhưng vì công việc vẫn còn nên gunwook không thể bỏ hết mà đi được.
"cậu nghĩ tôi có nên đi không?"
"biết câu trả lời sao còn hỏi."
"thôi lười lắm không đi đâu~" - kim taerae trong lòng cười thầm, giọng điệu đầy trêu chọc người ở đầu dây bên kia.
"phải đi." - biết kim taerae đang trêu mình rồi nhưng cậu vẫn không nói thẳng mà tìm cách chiều theo ý anh - "không đi tôi xuống thành phố bắt cóc anh đấy."
"bắt cóc là ngồi tù đấy chàng trai." - anh cười trừ.
"thà ngồi tù còn đỡ hơn nhìn thấy anh ngồi trong lòng người khác." - cái tên này từ lúc bảo thích anh xong chưa biết thế nào mà cứ một chút lại thả thính hoặc nói mấy câu không thể nào sến hơn được. làm kim taerae từ một người không dễ ngại thành người mặt lúc nào cũng đỏ như trái cà.
"trêu tôi nữa rồi đấy..."
"trêu gì, nói thật mà không tin."
"à còn chuyện này nữa tôi muốn hỏi cậu...về cái chết của lee daejung." - đây là câu hỏi thắc mắc từ rất lâu của kim taerae - "cậu giấu gì tôi phải không?"
"chuyện này tôi không phải giấu nhưng vẫn chưa có thời điểm thích hợp để nói..." - park gunwook ở đầu dây bên kia cắn môi không biết nên nói thế nào để taerae hiểu đúng vấn đề - "tôi đang nghi ngờ em của jeonghyeon, anh biết là ai mà?l
khoan đã, sao lại bỗng dưng nghi ngờ một đứa trẻ bị thiểu năng? có phải nó đang quá nghịch lý với tự nhiên hay không nhưng kim taerae nghe đến đây cảm thấy rất kì lạ. rõ ràng giấy tờ bệnh án còn trước mắt thế kia thì thế quái nào trở thành đối tượng tình nghi được.
"nói ra khó tin thật đấy nên tôi im là vậy."
"này gunwook, cậu nghĩ cậu im như vậy là xong chuyện à?" - kim taerae bắt đầu phát cáu, trên đời anh ghét nhất kẻ nào nói chuyện không chút cơ sở nào - "thứ nhất, đổ oan cho người khác là một tội. thứ hai, nếu như mọi chuyện cậu nói là thật thì cậu sẽ nhận thêm tội bao che cho tội phạm."
"nấm lùn nghe tôi nói."
"mẹ nó đừng gọi tôi bằng cái biệt danh chó chết đó nữa và giải thích ngay đi." - kim taerae tức đến mức văng tục mặc dù đây không phải là thói quen của anh.
đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài, sau đó là âm thanh trầm bổng cất lên.
"đóa hồng của tôi bình tĩnh được chưa?"
• còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top