• 20 •
kim taerae là người đứng quay lưng lại với ông ta. sơ xuất lớn nhất của anh ngay lúc này có lẽ là do mất cảnh giác, và cả bọn họ cũng vậy vì quá tập trung vào vấn đề của kim eunseo mà dần quên mất người đàn ông kia.
ông ta tỉnh dậy choáng váng nhìn xung quanh, rồi ánh mắt hướng về phía đám người đang ở ngay góc cửa kia mà lòng hận thù nổi lên dù chỉ cần thêm vài phút nữa, có lẽ đôi chân bị súng bắn vào buộc phải cắt bỏ, nặng hơn là chết vì mất máu quá nhiều. nhưng lý trí sớm đã chừa chỗ cho thù hận chen chân vào.
khi họ bắt đầu cảm nhận được có chuyện không hay xảy ra thì đã quá muộn. ngay thời khắc kim jiwoong ngẩng đầu lên đã thấy ông ta ở thật gần phía sau kim taerae, thậm chí là mũi dao đã hướng thẳng về taerae mà đâm thẳng xuống.
"taerae, coi chừng!" - sung hanbin hét thật lớn nhưng vô dụng, đến đó rồi thì thánh thần phương nào mà phản xạ cho kịp nữa.
kim taerae nghe giọng sung hanbin mới nhận thức được tình hình. anh quay đầu lại là ngay lúc mũi dao đang lại gần mình. taerae không thể thực hiện hành động phản kháng được một phần do vết thương ở cánh tay khi nãy động mạnh đã bị ảnh hưởng, phần còn lại là khoảng cách của anh quá gần với kim eunseo. nếu anh tránh ra một bên thì eunseo sẽ là người hứng chịu nó.
nghĩ đến việc có thêm một người lại là con gái đang bị thương chịu trận thay mình kim taerae quyết định thà chịu đựng một mình còn tốt hơn là ảnh hưởng người khác, chỉ đành nhắm mắt chờ chết, bế tắc trong vô vọng.
nhắm mắt một hồi mà vẫn không cảm nhận được gì, kim taerae mở mắt ra đối diện sự thật thì đã thấy người đàn ông kia ngã gục trên sàn một lần nữa cùng với viên đạn xuyên qua ngay cánh tay đang cầm hung khí, ông ta lần này bị những hai vết thương hai nơi hành hạ nên không chịu nổi nữa mà đã ngất đi hoàn toàn.
trong lúc rối ren, chương hạo đã kịp nhìn thấy khẩu súng ban nãy của seok matthew. anh nhanh chóng cầm lấy nó, chỉ trong tích tắc mà nhắm thẳng vào vị trí cổ tay rồi bóp còi.
họ ngỡ ngàng nhìn chương hạo, sao lại có thể phản ứng nhanh mà chuẩn được như vậy? từ ngỡ ngàng chuyển sang ngưỡng mộ. đây là một kĩ thuật rất khó, đòi hỏi cần phản xạ nhanh và chính xác. riêng về phản xạ nhanh đã tập luyện rất lâu mới có được rồi chứ đừng nói đến chính xác. phần cổ tay là một vị trí nếu đứng theo góc nhìn của chương hạo thì nhỏ vô cùng, lại còn rất gần với taerae. chỉ cần sơ xuất một chút nhỏ cũng có thể làm ảnh hưởng đến taerae.
"xuất sắc đấy, em không nghĩ là anh có thể làm được như thế." - sung hanbin đi lại chỗ anh.
"không như cậu nghĩ đâu, may mắn thôi mà."
kim jiwoong đã cho người tới để dọn dẹp hiện trường cũng như đưa cả ông ta về trạm xá, còn kim eunseo thì theo cảnh sát vùng này về đồn lấy lời khai sau còn kết tội ông ta. mọi thứ sau đó diễn ra một cách suông sẻ.
từ khi mọi chuyện xong xuôi đến giờ, ánh mắt của kim gyuvin nhìn chương hạo rất khác. cậu không biết những người anh em đồng đội của mình nghĩ thế nào, nhưng gyuvin lại thấy chương hạo không đơn giản như họ thường thấy. khi nãy anh bảo đó phụ thuộc là may mắn thì đã làm cho gyuvin sinh ra sự nghi ngờ về anh. hành động ban nãy, không phải nói may mắn là làm được. rõ ràng chương hạo không phải là một chàng trai bình thường sinh sống tại ngôi làng này.
chắc chắn đang có uẩn khúc gì đó.
"gyuvin hyung, anh đang nghĩ gì vậy?" - han yujin thấy cậu không nói gì dù ngày thường kim gyuvin không phải thuộc dạng kiệm lời nên em hơi lấy làm lạ.
"à anh chỉ đang suy nghĩ về vụ án thôi." - gyuvin chưa dám nói suy nghĩ của mình về chương hạo cho han yujin biết.
"anh đừng căng thẳng quá, rồi sẽ ổn thôi mà." - dĩ nhiên han yujin biết cậu đang nói dối, nhưng em lại không muốn gyuvin khó xử nên đành giả vờ tin cậu - "đi thôi, mọi người đang chờ chúng ta."
họ quyết định dành riêng buổi tối hôm nay tổ chức một buổi tiệc nướng nho nhỏ nhằm gắn kết tình đồng đội cũng như là hiểu nhau hơn. qua lời kể của kim eunseo thì tấm bản đồ họ tìm được hôm đó chính là đường đi đưa đến căn hầm chứa kho báu. ngày mai lên đường rồi, ai mà biết trước được sẽ xảy ra chuyện gì nên để hôm nay vui vẻ cười đùa với nhau đã. nhỡ như mai sau có chuyện gì trong lòng họ cũng không còn luyến tiếc ai.
đặc biệt còn có sự xuất hiện của jeonghyeon và eunyeon. nhóc eunyeon rất thích ra bên ngoài chơi, do tâm bệnh nên nó toàn bị bắt ở nhà thôi, lâu lâu lẻn ra được thì bị phát hiện. hôm nay chương hạo phá lệ cho nhóc ra chơi cùng mọi người, vừa hay lee jeonghyeon xong việc sớm nên đã trở về đồi và tham gia tiệc.
• còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top