• 04 •

chắc có lẽ do ngủ ở một nơi xa lạ nên chứng khó ngủ của kim taerae tái phát. đã hơn nửa đêm nhưng anh chẳng thể chợp mắt được nên quyết định ra bên ngoài cho thoải mái tinh thần. đây là vùng núi cao nên việc ban đêm nhiệt độ xuống thấp là điều hiển nhiên, hiện tại trời khá lạnh nên taerae phải chồng thêm một cái áo hoodie trắng để giữ ấm.

"này đứng lại!!"

bỗng trong không gian tĩnh lặng lại vang lên âm thanh của một hai người đàn ông, theo sau là tiếng chân chạy nhanh càng rõ hơn. kim taerae thấy từ xa là một chàng thanh niên, trên tay ôm chặt một chiếc túi rồi mặc kệ tính mạng mà chạy. chạy rượt theo phía sau là hai người đàn ông, taerae đoán rằng họ là dân phòng nơi đây thông qua đồng phục.

chỉ cần nhìn qua kim taerae cũng biết đây là đang rượt theo một tên cướp. bản năng nghề nghiệp trỗi dậy, taerae còn chẳng thèm đi bằng đường cầu thang bình thường mà một mạch nhảy thẳng qua nó, tiếp đất an toàn rồi chạy theo tên cướp, hỗ trợ dân phòng bắt kẻ xấu.

kim taerae là một cảnh sát vào nghề rất sớm, kinh nghiệm đầy mình nên những việc này chẳng thể làm khó anh. chỉ trong chốc lát đã đuổi kịp tên cướp và khống chế gã ta. mỗi cảnh sát sẽ có thói quen mang còng tay bên người, họ luôn mặc định kẻ xấu luôn rình rập xung quanh và có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. nhưng hiện tại taerae lại bỏ chúng ở trong phòng, chỉ đành kìm hãm tên cướp bằng cách siết chặt cổ tay gã vào nhau.

"rất cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi." - dân phòng vừa hay kịp đến để giam giữ gã.

"không có gì, đây là nghĩa vụ của tôi. nhanh chóng giải tên đó về đồn đi."

sau khi dân phòng rời, kim taerae thở phào nhẹ nhõm. từ phía sau kim gyuvin đi lại, kèm theo là tiếng vỗ tay tán thưởng.

"lúc nãy anh ngầu lắm đấy." - kim gyuvin vào nghề khá muộn, cậu luôn cảm thán trước cái bản lĩnh và tính đanh thép của kim taerae.

"chú lại khen thừa rồi." - taerae nổi hứng muốn đùa một chút - "không ngủ được à?"

"không hẳn, chỉ là thấy anh ngầu nên ra đứng hóng chuyện thôi."

"coi như anh tạm tin chú. về ngủ đi, anh sắp chết cóng đến nơi rồi đây." - taerae đang đùa cậu đấy sao? mặc cả lớp hoodie như này mà còn bảo lạnh thì chịu đấy.

chỗ của chương hạo và park gunwook chỉ cách nhau một quãng đường rất ngắn, người đầu sông kẻ cuối sông. trên đường đi về chồi, kim taerae mới nhớ ra một chuyện mình cần nói với đứa nhỏ này.

"à đúng rồi." - taerae lấy trong túi ra một bịch thuốc nhỏ rồi đưa gyuvin - "thằng nhóc yujin anh cá là nó sẽ bị nhiễm lạnh trong thời gian này, có gì giữ thuốc cho em ấy nhé."

"trước khi lo cho người khác thì anh nên nhìn lại mình đi."

đây là câu nói cuối cùng kim gyuvin nói với người kia trước khi đi vào bên trong. sau đó kim taerae về đến chồi thì vô tình đi ngang một chiếc gương nhỏ được treo trên tường. anh mới phát hiện đầu mũi mình đã đỏ ửng lên từ bao giờ. chết thật, dặn người ta đừng để cảm mà giờ mình lại là người hứng chịu đầu tiên.

đúng như lời taerae dự đoán trước, han yujin đã bị cảm ngay sáng hôm sau, thậm chí còn sốt cao cho đến tận trưa cũng không có dấu hiệu khá hơn. bọn họ phải thay phiên nhau chăm sóc đứa út, nhưng cũng không vì thế mà từ bỏ công việc nên cả đội quyết định linh hoạt giờ giấc.

đến trưa thì bệnh tình của han yujin ngày một nặng hơn, em bắt đầu có dấu hiệu của khó thở. đến mức này tất cả đều quyết định đưa em đi trạm xá.

kim gyuvin là người sốt sắng nhất lúc này.

"đặt em ấy lên lưng em đi." - gyuvin quỳ một chân xuống, hai tay đặt phía sau như muốn nói với mọi người rằng hãy để cậu cõng em đến trạm xá. trong tâm gyuvin lúc này thật sự cậu rất sợ, nhìn thấy em lâm vào tình trạng này lại càng xót hơn. đối với kim gyuvin, han yujin chính là vì sao bé nhỏ cần được bầu trời đêm ôm lấy và bao bọc che chở.

kim jiwoong và ricky cố gắng đỡ han yujin lên lưng kim gyuvin, thấy cậu chàng đã giữ chắc yujin trên lưng rồi cả hai mới yên tâm mà thả tay ra. chương hạo cùng sung hanbin cố gắng soạn tạm vài bộ đồ cho han yujin, chương hạo dám chắc cậu nhóc này phải nằm lại trạm xá vài ngày để theo dõi, hoặc tệ hơn là chuyển xuống bệnh viện thành phố.

ngoài kim gyuvin thì chỉ có chương hạo, sung hanbin, kim jiwoong và ricky là đi theo giúp đỡ. còn lại theo ý của jiwoong thì bọn họ nên ở lại rồi đến ca của mình thì vào chăm han yujin, sự thật là đi đông cũng chẳng có tác dụng gì.

được một lúc thì mọi thứ cũng ổn định trở lại. những người khác tiếp tục công việc điều tra của mình. nhưng kim taerae cảm giác mình không thể nhấc chân ra khỏi mặt đất được, anh như bị đóng băng vậy. từ ngày đến đây, anh luôn cảm thấy bất an trong lòng, như thể sẽ có chuyện gì tồi tệ sắp đổ dồn hết về phía họ vậy.

• còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top