• 02 •
đôi vợ chồng trẻ sau khi biết mình vô tình trở thành mục tiêu của đám người nhà họ lee, liền cùng đứa con trai nhỏ bỏ trốn ra khỏi ngôi làng. nhưng những người nông dân yếu đuối như họ, sao có thể dễ dàng trốn thoát được khỏi lũ tàn ác kia?
"nói ngay, kho báu nằm ở đâu!"
người phụ nữ họ lee mãi lặp đi lặp lại câu nói đó, cứ mỗi lần lặp là thanh gỗ trên tay gã giáng một đòn đớn đau xuống người chồng. người vợ bị trói bên cạnh mà không ngừng kêu la gào thét, cô đã thấy đầu chồng mình chảy rất nhiều máu, nếu đánh thêm thì mạng người nào mà chịu cho nổi.
ngược lại người chồng chỉ im lặng chịu đòn. bản thân quyết tâm không để nơi chôn giấu khó báu đó bại lộ trước những kẻ tàn độc, nhẫn tâm như thế này.
rồi chuyện gì cũng đến, người chồng bị đánh dã man cuối cùng trút hơi thở cuối cùng rồi liệm đi. người vợ ngồi bên cạnh cũng bị chúng đánh không nương tay, lại sức phụ nữ nên được lúc sau mạng sống cũng đi theo chồng. cả hai được bọn chúng giấu xác ở một căn nhà bỏ hoang gần đó.
nhưng có lẽ chúng đã dần quên sự hiện diện của cậu con trai.
cả nhóm sau khi nghe chuyện đều cảm thấy nhà họ lee quả thật biết cách đẩy người khách vào đường cùng, không đẩy được thì cũng hành hạ cho đến lúc đi gặp tử thần. đúng là xã hội thời ấy, hung tàn đến đáng sợ.
"vậy giờ con trai của họ đang ở đâu?" - seok matthew thắc mắc.
"nghe nói là mất tích rồi."
"nhưng một đứa trẻ không còn gì mà đi lang thang, cũng chắc gì nó còn sống."
"khả năng cao lắm, nhưng ít nhất chết cũng phải thấy xác." - nói vậy thôi chứ điều đó phần trăm xảy ra khá thấp, vì vụ án đã xảy ra cách đây chục năm. không chừng đứa con cũng đã chết ngay sau đó hoặc vài ba ngày không chừng.
tất cả đang mải mê hỏi thông tin về vụ án "hoa hồng đỏ", chỉ duy mỗi kim gyuvin là đang đi quanh gần đó và quan sát từng chút một. han yujin thấy cậu đứng nhìn các bức tranh được treo trên tường, cá rằng lại đang suy nghĩ gì đó nên em chậm rãi đi lại chỗ kim gyuvin. em đứng phía sau gyuvin, một tay đặt lên vai cậu nhằm thu hút sự chú ý.
kim gyuvin bị chạm vào người từ phía sau liền quay người lại, đối diện với han yujin.
"hyung đang nghĩ gì vậy?"
"à không, chỉ là anh thấy mấy bức tranh này đẹp quá nên tò mò chút thôi."
"thật không?"
"không tin anh sao?" - kim gyuvin thấy yujin vẫn đang có biểu hiện bán tín bán nghi mình, thở dài rồi nói tiếp - "anh chưa bao giờ nói dối em mà."
đúng thật, kim gyuvin chưa từng nói dối han yujin bao giờ.
vì lẽ đó nên em cũng tạm tin cậu rồi cả hai cùng quay lại chỗ mọi người.
"khoan đã, nếu vậy chúng ta sẽ ngủ ở đâu?"
nghe thấy câu nói của kim taerae, chương hạo lúc bấy giờ mới nhận ra nếu họ đến đây để điều tra vậy thì họ sẽ ở đâu? nơi đây xung quanh chỉ toàn núi rừng, đến một cái nhà nghỉ còn chẳng có chứ đừng nói đến khách sạn. nhưng chỗ anh ở thì lại không đủ cho tất cả mọi người, tầng dưới lại càng không. cắn răng suy nghĩ một hồi, chương hạo mới đưa ra quyết định.
"trong suốt thời gian này mọi người có thể ở chỗ của tôi và một người nữa, tôi sẽ giới thiệu cho mọi người." - nói rồi chương hạo lấy điện thoại ra, bấm vào một dãy số điện thoại rồi nhấc máy.
một lúc sau cánh cửa lại được mở ra. một chàng trai với chiều cao ấn tượng, mái tóc đen có phần mái rũ xuống phía trước trán bước vào. park gunwook đang đi xem người dân trồng hoa thì nhận được cuộc gọi từ chương hạo, anh nói rằng có vài vị khách từ thành phố đến đây và cần sự giúp đỡ của cậu, gunwook mới bỏ hết công việc để sang chỗ anh.
"sao đấy anh?"
"những người này là cảnh sát thành phố, đến đây để điều tra vụ án năm xưa. nhưng họ đông quá, anh sợ chỗ này không đủ để họ nghỉ ngơi. em có thể cho họ tá túc được không?"
từ trước đến nay park gunwook rất không thích việc vài ba hôm lại có cảnh sát đến điều tra. thôi thì cứ thà để quá khứ cho vào dĩ vãng còn tốt hơn, người thì cũng chết rồi, nhà họ lee cũng chẳng còn. điều tra làm cái quái gì chứ?
"không được." - park gunwook dứt khoát bỏ đi.
chương hạo biết tính cách này của cậu, nhưng ở đây anh lại chẳng thân với ai ngoài park gunwook. thằng nhóc này cũng mến anh nên luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi chuyện. lời từ chối và hành động của gunwook thật sự khiến anh khó xử với bọn họ.
"xin thứ lỗi." - chương hạo bỏ lại một câu cho họ yên tâm rồi rời đi nhằm thuyết phục park gunwook.
• còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top