8.

Kiến thức học kỳ II luôn rất nặng. Hơn nữa để có thể nhảy lớp, ChaeYoung cùng lúc phải hoàn thành cả hai chương trình lớp 10 và 11. Nhưng em ấy vẫn luôn dành ra ngày cuối tuần để đi chơi với tôi. Nói ra nghe có vẻ giống người yêu nhỉ? Và điều đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Cuối cùng thì bọn tôi cũng hoàn thành năm học một cách suôn sẻ. Với kết quả học tập xuất sắc của mình, năm sau ChaeYoung sẽ vào lớp đội tuyển của trường là điều chắc chắn, nó cũng đồng nghĩa với tôi và em ấy sẽ học cùng lớp.

Năm sau là năm quyết định cuộc đời tôi. Ở một quốc gia có áp lực học tập nặng nề như Hàn Quốc, tôi không cho phép bản thân mình nghỉ ngơi. Kỳ nghỉ đông năm nay quả thật không được vui vẻ gì. Từ đầu tháng 12 tôi đã đăng ký vào các lớp ôn luyện tại trung tâm. Trong khi đó, ChaeYoung đã về Úc từ hai tuần trước.

Một ngày ba buổi học rút cạn kiệt sức lực của tôi. Mệt mỏi thả chiếc balo rơi tự do xuống cái ghế cạnh. Tôi ngả người nằm dài trên bàn, giáo viên còn chưa vào lớp, có lẽ mình nên chợp mắt một chút - tôi nghĩ vậy.

- Jennie ssi lên làm bài số 106. - Giọng thầy giáo khiến tối bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Vội vàng loay hoay mở sách tập. Trong lòng thầm mắng bản thân tại sao lại ngủ quên.

- Chị lên làm đi. - ChaeYoung ở phía sau truyền lên cho tôi quyển vở đã ghi đầy đủ đáp án.

- Em về khi nào vậy? Sao lại ở đây? - Tôi bất ngờ hỏi. ChaeYoung có nói là cuối tuần sau em ấy mới về. Không ngờ về sớm hơn dự định lại còn xuất hiện ở đây.

- Tôi vừa về thì qua đây luôn. Bỏ kiến thức 2 tuần rồi, không thể bỏ thêm nữa. - ChaeYoung từ tốn giải thích, sẵn tiện nhét vào tay tôi một cái hot dog còn nóng cùng chai nước ép. - Tiện đường nên mua cho chị.

- Cảm ơn em~. - Tôi giả tiếng giống mấy con nít, còn cố tình kéo dài giọng ra.

- Được rồi, đến chị lên sửa bài tập rồi đấy. - ChaeYoung nhắc tôi.

Cách giải bài tập tôi sửa được thầy giáo khen ngắn gọn nhưng đủ ý lại còn dễ hiểu. Nhưng chỉ có mỗi tôi biết, đó thực ra là ChaeYoung giúp tôi.

- Tại chị chưa nghe giảng thôi. Tư chất của chị đâu tệ, buồn cái gì chứ. - ChaeYoung từ phía sau chuyển lên ngồi bên cạnh tôi. Em ấy dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng tôi. - Chỉ là bài tập nhỏ thôi, cười lên nào. - ChaeYoung chọt chọt vào gò má tôi rồi cười đến sáng lạng.

Đẹp phát khóc. Tôi cảm thán trong lòng. Bản thân cũng thuận theo em ấy mà cười.

- Đúng là con nít, rất dễ dụ. - ChaeYoung hài lòng vỗ nhẹ đầu tôi.

Cmn Park ChaeYoung, chị đây nhất định cắn chết em!!

***
Vì trời vào đông nên ChaeYoung lười chạy xe. Thế là suốt hai tháng đó bọn tôi cùng nhau đi tàu điện ngầm đến trung tâm. Tôi thích cảm giác được ChaeYoung giữ vào lòng mỗi giờ cao điểm. Em ấy sẽ dùng thân hình bao bọc cho tôi. Tôi thích mùi nước hoa hòa quyện với mùi cơ thể của em ấy sộc vào mũi mình. Tôi thích mỗi khi em ấy dịu dàng xoa nhẹ đỉnh đầu tôi. Bên cạnh em ấy, tôi đều không thể kịp soát nhịp đập của trái tim mình. ChaeYoung mang đến cho tôi cảm giác của tình yêu thời niên thiếu nồng nhiệt. Khiến tôi thấy mình như được dung túng, bảo vệ. Cho dù sau này bọn tôi có ra sao đi chăng nữa. Những kí ức về em ấy trong tâm trí tôi sẽ luôn là điều đẹp đẽ nhất.

***
Theo thông lệ mỗi năm, bọn tôi sẽ nhập học vào tháng 2. Nhưng do đây là năm cuối nên việc nhập học của khối 12 sẽ sớm hơn bình thường nửa tháng. Hai chúng tôi được sắp vào cùng lớp như một điều hiển nhiên.

Công tác chuẩn bị cho khai giảng không còn là trách nhiệm của tôi nữa. ChaeYoung cũng sẽ không tham gia văn nghệ cho chương trình năm nay. Bọn tôi bận rộn quay cuồng trong những bài văn chi chít chữ và những công thức toán hack não.

Dù vậy, đôi lúc rảnh rỗi ChaeYoung vẫn tham gia vào những buổi sinh hoạt của câu lạc bộ văn nghệ. Mấy em học sinh năm nhất gần như phát cuồng vì giọng hát của em ấy.

***
Hơn nửa năm đều là ChaeYoung đưa tôi đi học. Bình thường bọn tôi ra về khá muộn và ChaeYoung thì luôn gửi xe ở chỗ xa trường. Hôm nay vừa ra đến chỗ gửi xe thì có một cô nhóc vội vàng chạy tới trước mặt ChaeYoung. Trên tầm còn cầm sẵn một hộp quà đưa cho em ấy.

- ChaeYoung- sunbaenim...đây là... đây là tấm lòng của em. Mong chị hãy nhận nó. - Cô bé cúi gầm mặt xuống, giọng nói lí nhí trong cổ họng. Điều này khiến tôi nhớ đến lần đầu tiên mình gặp em ấy. Giống như cô bé này, bị khí chất của em ấy dọa phát sợ.

- Tấm lòng của em chị cảm ơn, nhưng về món quà thì chị không thể nhận được. Rất xin lỗi em. - ChaeYoung đẩy hộp quà trở về phía cô bé.

- Vậy hãy cho em cơ hội theo đuổi chị được không, sunbaenim? - Cô bé lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào ChaeYoung. Ánh mắt ửng đỏ ngập tràn mong chờ từ em ấy.

- Chị đã có người yêu rồi. Em đừng ôm hi vọng để rồi đau lòng nữa. - ChaeYoung vòng tay ngang eo tôi, kéo sát vào người em ấy. - Chị ấy là người yêu của chị.

- Nhưng mà... không phải hai người chỉ là bạn thôi sao...

ChaeYoung không đáp lại, chỉ cúi xuống hôn vào mạnh vào gò má tôi. Các giác quan của tôi như bị đóng băng ngay tại chỗ.

- Giờ thì em tin chưa? Hãy dành tình cảm cho người xứng đáng hơn. - Cô bé gật đầu rồi nhanh chóng quay đi. Tôi có thể thấy em ấy đưa tay gạt đi nước mắt trên mặt mình. Ông trời sinh ra ChaeYoung là để làm hại tâm tình chúng sinh sao? Tôi thầm nghĩ.

- Xin lỗi vì lúc nãy làm vậy với chị. Có khiến chị khó chịu không? - ChaeYoung vừa hỏi vừa chạm lên chỗ mới hôn tôi.

- Chị không sao đâu. Có bất ngờ chút thôi. - Tôi nghiêng người né tránh bàn tay em ấy. - Bọn mình về nhé.

- Được rồi, để tôi đi lấy xe. Chị đợi chút. - Tôi thấy được sự hụt hẫng trong lời nói của em ấy.

Nhưng có chúa mới biết, nếu em ấy chạm thêm lần nữa trái tim tôi sẽ nổ tung ra mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top