2.
Ngày khai giảng.
10 phút trước khi đến tiết mục của mình và Jisoo unnie, ChaeYoung mới có mặt. Em ấy mặc một cái áo sơ mi trắng lụa và quần jean đen, phối cùng đôi converse cổ thấp.
Tôi bận chạy đi chạy lại khắp nơi trong cánh gà nên không có cơ hội xem ChaeYoung biểu diễn. Chỉ nghe loáng thoáng tiếng cổ vũ đầy phần khích của học sinh trong trường khi màn song ca của em ấy và Jisoo unnie kết thúc. Hai người họ hát Love Yourself của Justin.
Tôi đợi ChaeYoung xuống sân khấu để đưa nước cho em ấy.
- Màn trình diễn của em tuyệt lắm. - Tôi giơ ngón cái về phía em ấy.
- Chị không xem thì làm sao biết tuyệt? - ChaeYoung thẳng thẳn vạch trần lời nói của tôi.
- Nhưng chị có xem hôm em tổng duyệt rồi. - Tôi vội vàng chữa cháy.
- Tôi biết mình rất ưu tú nên chị không cần phải khen. - Ặc, tôi biết em giỏi rồi, nhưng có cần tự luyến đến vậy không? - Dù sao cũng cảm ơn về chai nước. Không có gì nữa thì tôi đi trước, tạm biệt.
***
Tối hôm đó, tôi đăng nhập vào diễn đàn của trường với hi vọng sẽ có người quay lại phần biểu diễn của ChaeYoung. Hơn cả những gì tôi mong đợi, trên trang chủ diễn đàn bàn luận rất nhiều về màn song ca của em ấy và Jisoo unnie. Các topic nổi bật toàn là video lúc em ấy hát.
"ChaeYoungie thật tuyệt, không biết em đã có người yêu chưa?" - Nam sinh 1.
"Mình ghen tị với giọng hát của cậu ấy quá đi." - Nữ sinh 2 .
"Hãy cho anh cơ hội theo đuổi em nhé. ChaeYoung à, saranghae." - Nam sinh 3.
"Mọi người đừng giành nữa, rồi em ấy sẽ thuộc về mình thôi." - Nam sinh 4.
Tôi lướt chuột trên màn hình, còn hơn hai trăm comment tương tự như vậy. Trán khẽ nhăn lại, sao càng lúc tôi càng cảm thấy bản thân mình không còn chút hi vọng nào với em ấy vậy nè? T^T
***
Một tuần sau đó, ChaeYoung vẫn là tâm điểm chú ý khi em ấy đăng ký vào câu lạc bộ guitar. Clip của em ấy lúc nào cũng xuất hiện trong mục nổi bật trên diễn đàn của trường.
Lần thứ năm tôi gặp em ấy là vào giờ ăn trưa. Xuyên suốt một buổi học, ChaeYoung rất ít khi ra khỏi lớp nên việc em ấy xuất ở canteen thu hút rất nhiều ánh mắt.
Cách tôi hai bàn ăn là các thành viên trong đội bóng chày. Họ bàn tàn gì đó về ChaeYoung rồi phá lên cười. Tôi có dự cảm không tốt khi đàn anh năm cuối, Lee Min Hyun cũng là đội trưởng đội bóng chày đi về phía ChaeYoung. Anh ta nổi tiếng lăng nhăng trong trường.
- Đàn em nè, cho anh xin số điện thoại của em được không? - Min Hyun vuốt tóc rồi trưng ra nụ cười lãng tử của mình.
- Tôi không có hứng thú loại người như anh. Làm ơn tránh qua một bên. - ChaeYoung không có chút biêu hiện gì gọi là nể mặt vị đàn anh này.
- Vậy em hứng thú với loại người nào? Anh sẽ biến mình thành loại người đó.
- Nếu anh chịu biến mình thành đàn bà, tôi sẽ thích anh. - ChaeYoung tặng cho vị đàn anh trước mặt một cái nháy mắt rồi bỏ đi.
Cả canteen ồ lên trước lời nói của ChaeYoung. Lee Min Hyun chỉ biết đứng chết trân ngay đó.
Vậy là em ấy không thích con trai?! Tôi cũng không dám chắc. Biết đâu em ấy nói vậy để tránh bị đám đàn anh này làm phiền thì sao.
***
ChaeYoung lại tiếp tục gây bão trên diễn đàn sau phát ngôn ở canteen. Không ít nữ sinh tỏ ra thích thú trước thông tin ChaeYoung không thích con trai. Trời ạ, hết nam rồi nữ, sao tình địch của tôi lại nhiều quá vậy!
Rất nhanh sau đó mọi người tìm ra instagram cá nhân của ChaeYoung. Tất cả đều ở chế độ private. Lúc nhấn send request, tôi không nghĩ gì nhiều nhưng chẳng ngờ lại được em ấy accept ngay lập tức. Tôi hí hóay vào xem insta em ấy có gì.
ChaeYoung không update nhiều trên mạng xã hội. 2 tấm lúc em ấy chơi guitar, 1 tấm lúc mới về Hàn, còn lại đều là chụp phong cảnh. Tổng cộng chưa đến 15 hình. Tôi xem đến tấm ảnh cuối cùng, cũng là bài post đầu tiên của ChaeYoung. Em ấy hôn người con gái ngồi cạnh, trông hai người bọn họ rất thân thiết.
Em ấy có người trong lòng rồi sao? Một cổ chua xót dâng lên trong lòng tôi. Nhưng khi nhìn vào thời gian update đã là hai năm trước. Tôi cố an ủi mình có thể bọn họ đã chia tay.
***
Tôi đang thả hồn ra ngoài thì bị SooYoung kéo về hiện tại.
- Nè nè cậu biết gì chưa. Lúc nãy tớ nghe nói đàn em trong mộng của cậu bị gọi lên phòng giám thị vì không chịu nhuộm lại màu tóc. Nhưng chuyện đáng nói là em ấy lại yêu cầu ngược nhà trường phải chấp nhận cho em ấy giữ màu tóc hiện tại nếu em ấy giành được vị trí vào top 5 trong khi thi tuyển quốc gia sắp đến.
Tôi nhìn SooYoung với gương mặt không thể tin được. 3 năm trở lại đây chưa học sinh năm nhất nào có thể chen chân vào top 5 quốc gia. Vị trí cao nhất từng đạt được cũng chỉ dừng lại ở top 10.
- Sau đó thì thế nào? Yêu cầu của em ấy được chấp nhận chứ?
- Đã được nhà trường đồng ý. Nhưng nếu em ấy không thể có mặt ở top 5 thì phải chịu kỉ luật.
- Mình biết rồi, cảm ơn cậu.
Tôi lơ đễnh nhìn về dãy lớp của ChaeYoung, nhẩm tính trong miệng, từ đây đến kỳ thi tuyển quốc gia còn đúng 3 tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top