|End|. 1314

*1314: Trọn đời trọn kiếp.
_______

- Em... em vừa nói... - Tai Suzy như ù đi, cô quá bất ngờ trước thông tin mình vừa nhận được.

- Nếu như chị không muốn thì ngay bây giờ có thể rời khỏi đây. - Khi nhìn thấy vẻ mặt thoáng khiếp sợ của Suzy, Park Chaeyoung biết mình đã đề nghị quá đáng nên thẹn quá hóa giận, đành dùng cách đuổi người.

Đột nhiên, Suzy bổ nhào đến ôm chầm lấy Rosé. Cô dụi mặt vào hõm cổ nàng, không nén nổi xúc động.

- Hức... chúng ta... mau kết hôn đi. Unnie không muốn phải xa em thêm lần nào nữa đâu.

Sau giây phút bất ngờ, Chaeyoung khẽ đưa tay vuốt lưng Suzy để trấn an cô. Nàng trêu:

- Muốn kết hôn với em cũng đâu cần gấp gáp vậy chứ?

- Hức... hức...

- Thôi, ngoan nào. Đi vào đây, em pha nước ấm cho chị tắm, rồi chúng ta cùng ăn tối nhé.

Suzy vẫn còn ngơ ngác vì chưa kịp thích ứng với biểu hiện dịu dàng, ôn nhu của nàng dành cho mình. Chaengie ngày xưa của cô đã thực sự quay trở về.

Nhìn hình ảnh Chaeyoung cẩn thận pha nước ấm khiến Suzy cảm động không thôi:"Em ấy không vứt bỏ mình nữa rồi..."

- Nhiệt độ đã vừa rồi, chị mau vào bồn tắm đi.

- Em... không ra ngoài... thì làm sao chị tắm. - Suzy ngượng chín cả mặt khi thấy Chaeyoung cứ đứng yên, không hề có dấu hiệu chuẩn bị rời đi.

- Ôi trời, có chỗ nào trên người chị mà em chưa từng thấy đâu. Vả lại, cũng sắp cưới nhau rồi, chị nên tập quen dần đi. Sau này, ngày nào chúng ta cũng sẽ tắm chung với nhau. - Park Chaeyoung hí hứng đáp. Nói rồi, nàng cũng nhanh chóng cởi bỏ quần áo của cả hai rồi lập tức bế cô vào bồn tắm. Bae Suzy tuy có vùng vẫy nhưng... không đáng kể.

Tư thế lúc này là nàng đang ngồi ôm cô từ phía sau, giúp Suzy thoa sữa tắm, thi thoảng lại rải vài nụ hôn lên bả vai trắng ngần, gợi cảm của cô.

- Chaengie à, mọi thứ là thật, không phải mơ, đúng không em?

- Sau này làm vợ em rồi thì ngày nào chị cũng sẽ được em đối xử như vậy. Đặc quyền này chỉ vợ Park Chaeyoung mới có thôi.

- Ừm. Unnie sẽ cố gắng trở thành người vợ tốt.

- Em không cần unnie phải là một người vợ tốt, chỉ cần chị ở bên em trọn đời trọn kiếp thôi.

- Nếu Chaengie không rời bỏ chị thì chị sẽ không xa em thêm lần nào nữa hết.

- Ừm. Chắc chắn sẽ không. Ngày mai em đưa chị về nhà lấy giấy tờ rồi chúng ta sẽ bay chuyến sớm nhất qua Úc để đăng ký kết hôn nhé. - Dứt lời, Chaeyoung khẽ xoay người Suzy lại, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cô.

Bầu không khí trong phòng tắm lúc này trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Chẳng ai biết họ đã làm gì mà đến tận 2 giờ đồng hồ sau mới bước ra ngoài. Khắp người Suzy không một nơi nào thiếu vắng mấy dấu vết dâu tây.

- Mau đi ăn tối thôi vợ ơi. - Chaeyoung bế cô vào nhà bếp.

Suốt từ nãy đến giờ, Suzy cứ dựa sát vào người Chaeyoung, mè nheo:

- Chị hổng ăn đâu, chị muốn ngủ thôi à. Chaengie bế chị vào phòng ngủ đi.

- Ngoan, em đút chị ăn. Chị đứng đợi em cả tối, đã ăn gì đâu.

- Hông, hổng muốn mà... - Cô cứ rúc sâu vào lòng nàng, chu môi làm nũng.

- Ôi chúa ơi, sao hôm nay vợ em nhõng nhẽo dữ vậy hả? - Chaeyoung nhéo má cô, nàng giả vờ thở dài bất lực nhưng thực tế là vô cùng sủng nịnh.

- Thì người ta nhõng nhẽo bù cho 2 năm qua chớ bộ. Người ta còn chưa tính sổ tội lỗi của em là may rồi đó.

- Sao cơ? Em có tội gì chứ?

- Nhiều lắm. - Suzy phồng má giận dỗi.

- Chị kể em nghe thử xem?

- Tội không tin tưởng chị, lạnh lùng cắt đứt với chị tận 2 năm trời. Rồi còn tập tành hút thuốc lá, yêu đương lung tung. Em nói chị nghe xem mấy năm qua em đã phát sinh quan hệ yêu đương bừa bãi với bao nhiêu người rồi hả? - Suzy lườm nàng. Mùi "dấm chua" tràn ngập khắp phòng bếp.

- Gì... gì cơ? Vì khi chia tay chị, em đau khổ quá nên mới nổi loạn tí thôi. Chị nói gì nặng lời vậy? Làm gì đến nỗi dùng từ "bừa bãi" chứ? - Park Chaeyoung cố bào chữa cho bản thân.

- Em và họ có phát sinh loại sự tình kia không? - Cô vẫn quyết không buông tha cho nàng dễ dàng. Thú thật, chẳng ai có thể thoải mái khi tưởng tượng đến cảnh người mình yêu ân ân ái ái với một người khác.

Đáp lại Bae Suzy chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Bầu không khí này khiến tâm trạng cô trùng xuống, cô có ý thoái lui.

- Chị trêu em thôi. Đương nhiên yêu đương thì sẽ xảy ra chuyện đó rồi. Unnie hiểu mà. Hơn nữa, lúc đấy chúng ta đang chia tay, em không có nghĩa vụ gì phải chung thủy với chị cả. Chỉ cần từ đây về sau, Chaengie hứa chỉ có mỗi chị là được rồi. - Suzy cố tỏ ra dáng vẻ tự nhiên nhất có thể. Cô không muốn tự tay phá nát đi bầu không khí vui vẻ hiếm có giữa mình và nàng.

Tuy nói là thế nhưng Chaeyoung làm sao có thể không nhìn ra sự hụt hẫng, mất mát ánh lên từ đôi mắt người thương cơ chứ?

- Vợ muốn nghe em nói thật không? - Rosé trở nên trầm ngâm, nghiêm túc đến lạ thường.

- Thôi, unnie không muốn biết nữa. Dù sao cũng là chuyện quá khứ rồi... - Suzy linh cảm đáp án ấy sẽ làm mình đau  nên liền tìm cách né tránh.

Rosé như đoán trước được ý định của cô nên lập tức đưa tay ra giữ chặt Suzy.

- Thành thật nhé, em không yêu ai trong số họ cả. Em chỉ đơn thuần muốn lao đầu vào những cuộc vui để khỏa lấp đi sự trống trải, đau đớn trong lòng. Em biết mình làm thế là tồi tệ với họ nên mối tình nào em cũng chủ động chia tay sớm để giải thoát cho nhau. Không có cuộc tình nào đủ lâu dài để dẫn đến chuyện quan hệ xác thịt cả, cùng lắm chỉ là hôn môi thôi. À mà...

Chaeyoung hơi ngập ngừng rồi lại nói tiếp:

- Có một người con gái vô cùng giống chị luôn, nhất là đôi mắt. Thậm chí, cách nói chuyện cũng tương đồng. Chắc vì vậy nên em có hảo cảm với cổ. Bọn em...

- Hai người thế nào? - Tông giọng Suzy trầm xuống thấy rõ. Điều này khiến Park Chaeyoung thật sự rợn sóng lưng.

- Hmm... thì xém tí em và cổ đã phát sinh loại chuyện không nên có kia. Nhưng may là em tỉnh táo lại kịp. Nhận thức được cô ấy không phải chị, không phải người em yêu nên em lập tức bỏ đi trong đêm. Lúc đó đồ cũng đã cởi được hơn phân nửa rồi mà em nỡ để mặc con gái người ta ở lại phòng khách sạn một mình. Sau đấy thì... không có sau đấy nữa. Em và cổ thật sự cắt đứt, đến giờ chưa từng một lần liên hệ hay gặp lại.

- Nghe giọng em có vẻ tiếc nuối vì đã bỏ lỡ người ta quá nhỉ? - Suzy nhéo mạnh vào eo nàng với ánh mắt đằng đằng sát khí.

- Aaa. Đau đó vợ à. Oan cho em quá. Chỉ là thấy hơi tội lỗi vì lúc đấy mình khốn nạn quá thôi. Nhưng ít ra em biết bản thân không yêu cổ nên đâu nỡ hại đời cổ đâu.

- Nếu khi đó, em mà ở lại thì em còn khốn nạn gấp ngàn lần đó. Sau này phải dẹp hết mấy mối quan hệ như thế. Biết chưa hả? - Suzy đe doạ.

- Dạ... em biết rồi mà. Có cho tiền em cũng không dám làm chuyện có lỗi với chị.

- Tự giác thế là tốt.

- Thôi mà, đừng căng thằng nữa mà. Em đút vợ ăn tiếp nha. Tụi mình còn phải đi ngủ sớm. Vợ muốn mai đi chụp hình đăng ký kết hôn với cặp mắt thâm quầng hả? - Chaeyoung ra sức dỗ ngọt cô.

- Ừm nhỉ? Dĩ nhiên là chị không muốn mang bộ dạng phờ phạc, mất ngủ vào ngày trọng đại rồi. Vậy chồng mau đút vợ ăn đi. - Suzy lại quay về dáng vẻ nũng nịu, mè nheo ban nãy.

- Nè. Ngon không bảo bối?

- Dạ ngon. Chồng đưa muỗng đây, vợ cũng muốn đút chồng ăn.

Thế là trong gian bếp nhỏ có đôi vợ chồng sắp cưới cứ giành chăm nhau, ríu ra ríu rít suốt cả tối.

Thật mừng thay vì họ đã lại tìm được nhau sau vô số lần lạc mất.

Thì ra, đối với chuyện tình của Park Chaeyoung và Bae Suzy thì lạc nhau không phải muôn đời!

Phải chăng những lần vô tình vụt mất bàn tay đối phương là do ông trời đang cố tình thử thách tình yêu giữa họ? Bởi lẽ, phải trải qua hết những ngày giông bão, gió lộng thì ta mới học được cách trân trọng sự bình yên của những ngày nắng đẹp.

Tôi tin rằng lần này họ sẽ ở bên nhau cả đời. Đây hoàn toàn không phải niềm tin vô căn cứ mà nó chính là một lời khẳng định!

"Một đời dài như thế, chị nguyện cùng em đi qua hết cả kiếp người."

"Khung cảnh ngoài kia đẹp đến vậy, cảm ơn em vì đã cho phép chị cùng ngắm nhìn."

"Park Chaeyoung, chị yêu em, yêu cả một đời."

"Bae Suzy, em yêu chị, vĩnh viễn không rời."
_________

Đừng quên vote cho mình nha mọi người ơi hehe. Vote càng nhiệt tình thì mấy chap phiên ngoại sẽ đến càng nhanh nè.🤣

Cảm ơn các readers đã dõi theo xuyên suốt tác phẩm đầu tay của mình nhé!❤️❤️❤️

À, đừng quên comment cho mình biết cảm nhận của các bạn về tác phẩm này của mình nhé! Mình thích đọc comment của mọi người lắm á.🍀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top