Chapter 15. Chịu trách nhiệm?
Sáng hôm sau, Rosé khẽ cựa quậy thức giấc. Bỗng... nàng cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Rosé hiện đang vô cùng hoảng sợ khi phát hiện Stella đang nằm cạnh mình với tình trạng không mảnh vải che thân.
Cùng lúc đó, Stella cũng lờ mờ tỉnh dậy. Cô ta thoải mái choàng tay sang ôm Chaeyoung.
Nàng ngay lập tức đẩy Stella ra.
- Un... unnie... chúng ta? Đêm qua thật sự đã xảy ra chuyện gì vậy? Mau nói cho em biết đi!!! - Rosé đang cực kỳ bấn loạn, nàng dường như vẫn chưa chấp nhận nổi chuyện này.
- Tối qua, em say quá. Unnie muốn đưa em về, nhưng em nhất quyết không chịu nói địa chỉ nhà nên chị đành phải chở em về đây. Nào ngờ... khi đưa em lên phòng thì em đột nhiên ôm chầm lấy chị, nói thích chị và... - Stella nói dối không chớp mắt.
- Em... em... em hoàn toàn không nhớ mình có làm những hành động đó. Em không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến vậy. Em... em thành thật xin lỗi. - Chaeyoung ấp a ấp úng, nàng không biết bây giờ phải hành xử như thế nào trước Stella.
- Nếu em không muốn chịu trách nhiệm với chị cũng không sao, chúng ta đều là người trưởng thành cả rồi. Chắc do tính chất công việc của unnie khiến em nghĩ unnie dễ dãi... nên mới có những hành động vượt quá giới hạn vào đêm qua. Chị không trách em, đều do xuất thân và nghề nghiệp của bản thân chị rẻ mạt, làm sao có thể bắt ép em chịu trách nhiệm với người như chị được... - Stella diễn xuất thật sự quá xuất sắc, cô ta bày ra vẻ mặt ủy khuất, cần sự bảo bọc, quan tâm. Khóe mắt cô ta đã kịp rỉ ra vài giọt nước.
- Em... em không hề nghĩ vậy. Em chưa từng xem thường công việc của chị, càng không hề nghĩ chị dễ dãi. Tất cả là lỗi của em. Em... em sẽ chịu trách nhiệm. - Rosé cúi đầu nói, nàng đang cảm thấy bản thân tội lỗi đầy mình. Nàng không ngờ mình lại hành xử tồi tệ như vậy đối với một cô gái vào đêm qua. Hiện tại, Park Chaeyoung muốn giết chết bản thân đi cho xong.
"Sao mày khốn nạn quá vậy Park Chaeyoung? Say xỉn đến mức làm chuyện đồi bại với Stella mà không nhớ gì cả. Rồi giờ còn ở đây bày ra dáng vẻ sợ hại cùng cực, làm tổn thương người ta.". - Rosé thầm chửi mắng chính mình.
- Em... em nói thật chứ Rosie? Em sẽ chịu trách nhiệm? Nghĩa là từ hôm nay, chúng ta chính thức là người yêu của nhau có phải không? - Stella liền chớp lấy thời cơ.
- Em... ý em... - Ý của Chaeyoung là nếu Stella muốn nàng làm trâu làm ngựa cho chị ấy hay sai bảo nàng điều gì cũng được. Nàng sẽ thực hiện để bù đắp, chuộc lỗi chứ không phải muốn bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Tuy nhiên, với tình huống hiện tại, nàng không dám cự tuyệt chị ta. Dù sao người có lỗi trước cũng là nàng, nàng cảm thấy tại thời khắc này, bản thân mình không có quyền lên tiếng...
Stella biết rõ nàng đang nghĩ gì. Cô ta nhanh chóng nhào vào lòng Chaeyoung, tay ôm chặt cứng eo nàng, ngăn nàng nói tiếp.
- Chị hạnh phúc lắm Rosie à. Cảm ơn em vì đã không khinh rẻ chị, đã cho chị một danh phận. - Stella lén nở nụ cười đắc ý vì đã hoàn thành kế hoạch thành công trót lọt.
Stella tin chắc rằng chỉ cần được ở bên Rosé với danh xưng người yêu thì dần dần nàng sẽ nảy sinh tình cảm với cô. Cô ta sẽ bày ra hết mọi chiêu trò để nhận được tình yêu toàn tâm toàn ý từ nàng.
"Bae Suzy à, tình đầu quốc dân của Đại Hàn Dân quốc gì cơ chứ? Haha. Chẳng phải cũng dễ dàng bại trận dưới tay Min Shin Ji này sao? Hôm nay quả là ngày vui nhất cuộc đời tôi đó. Cuối cùng, Park Chaeyoung mà tôi chấp niệm suốt 4 năm qua cũng đã là người yêu của tôi rồi. Đây mới chỉ là khởi nguồn cho tất cả những nỗi đau sắp tới mà cô phải hứng chịu thôi, Suzy. Haha.". - Stella thầm kiêu ngạo.
Đúng là không gì đáng sợ bằng lòng dạ của phụ nữ khi họ yêu mù quáng, bất chấp tất cả...
Dã tâm của Min Shin Ji thật sự quá lớn...
Tâm cơ của cô ta cũng quá sâu...
________
Vote cho tui nho, để tui có động lực ra chap liên tục nò😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top