Chapter 11. Mất người

Suzy càng giải thích, van nài thì ba mẹ cô càng phẫn nộ.

Suốt một tháng sau đó, ba mẹ Suzy canh chừng không cho cô ra khỏi nhà, ép cô cắt đứt toàn bộ liên lạc với nàng.

Park Chaeyoung nhiều lần tìm đến nhưng lần nào cũng bị ba mẹ cô đuổi mắng. Nàng nhắn tin hay gọi điện cho cô thì đều không nhận được hồi âm. Lòng Rosé giờ nóng như lửa đốt, nàng không sợ bản thân bị xem thường, mắng nhiết mà chỉ sợ cô xảy ra chuyện không may.

Trong khoảng thời gian dài bị giam lỏng. Cô biết Chaeyoung đến đây nhiều lần nhưng cô không có cách nào bước ra gặp nàng. Nghe những lời ba mẹ mình lăng mạ nàng làm lòng cô đau nhói tựa như có hàng vạn con dao sắc nhọn đâm vào.

Suzy không muốn người mình yêu phải chịu đựng những thứ tồi tệ đó nữa. Cuối cùng, cô cũng hạ quyết tâm thực hiện một điều mà chắc hẳn sẽ khiến cô hối hận nhất về sau.

- Appa, umma. Xin hai người dừng lại đi. Con sẽ nghe theo hai người, sẽ... sẽ chấm dứt mối quan hệ với em ấy. Làm ơn đừng sỉ vả, mắng chửi hay đánh đuổi em ấy nữa. - Suzy nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, đây là lời đầu tiên cô nói sau 1 tháng dài đằng đẵng.

Ba mẹ Suzy thấy cô đồng ý thỏa hiệp thì cũng hòa hoãn. Họ trả điện thoại lại cho cô, bắt cô nhắn tin chia tay nàng.

Suzy cầm chiếc điện thoại của mình mà run rẩy không thôi, cô thật sự không muốn mọi chuyện diễn ra như thế này chút nào, nhưng cô không còn cách nào khác.

Suzy nặng nề gõ từng chữ gửi đến Chaeyoung:"Chúng ta kết thúc đi. Chị và em vĩnh viễn không có kết quả đâu. Suốt  cả tháng qua, nghe những lời khuyên bảo của appa và umma thì cuối cùng chị cũng tỉnh ra rồi. Chị không thật sự yêu con gái, càng không thể yêu em. Do những tổn thương từ người cũ mang lại nên chị mới muốn thử bắt đầu mối quan hệ yêu đương với nữ để tìm cảm giác mới. Em hãy quên tất cả những lời yêu thương chị đã từng nói với em đi. Chị chỉ yêu quý em như một đứa em gái, xin lỗi vì đã ngộ nhận lâu như vậy, đã làm thương tổn em rồi. Sau này nếu chúng ta có gặp lại cũng hãy xem nhau như người xa lạ nhé."

Đây có lẽ là tin nhắn cuối cùng Bae Suzy gửi đến Park Chaeyoung. Sau khi tin nhắn được gửi đi, cô liền chặn số của nàng. Tim cô hiện tại đau đớn muốn nổ tung khỏi lồng ngực. Cô siết chặt chiếc điện thoại trong tay, vừa khóc lớn vừa luôn miệng lặp lại:

- Chaengie à, chị xin lỗi em, chị xin lỗi,... xin em đừng hận chị.

Về phía Rosé, khi nhận được tin nhắn đó, nàng suy sụp đến mức không dám tin vào mắt mình, cả người nàng lạnh toát, đôi tay bắt đầu run rẩy, mọi âm thanh như nghẹn ứ lại nơi cổ họng.

Nhưng Chaeyoung không tin Suzy lại là người tồi tệ như vậy. Nàng vẫn ôm hy vọng rằng Suzy bị ba mẹ ép buộc chứ đây thật sự không phải là những gì chị ấy muốn.

Rosé chạy đến nhà Suzy để tìm cô, nàng thầm cầu nguyện mọi suy đoán của bản thân là đúng.

Lúc này, ba mẹ Suzy thấy cô chịu nghe lời nên cũng không canh chừng cô nữa, họ đã rời đi.

*Ting....Ting...Ting" - tiếng chuông cửa dồn dập.

Suzy đoán được người đến là ai, cô bước ra mở cửa.

Rosé ôm chầm lấy cô vào lòng nhưng ngay lập tức bị Suzy đẩy mạnh ra.

- Park Chaeyoung, đừng hành xử tùy tiện như vậy nữa. Chẳng phải tôi đã nói rất rõ rồi sao. Chúng ta chia tay rồi. Xin đừng làm phiền tôi nữa. Tôi muốn trở lại cuộc sống bình thường như trước đây, có một tình yêu bình thường giữa nam và nữ, thoải mái công khai trước công chúng. Chứ không phải một tình yêu kinh tởm, lệch lạc, bị cả Đại Hàn Dân quốc kì thị như bây giờ. - Suzy nói với vẻ vô cùng lạnh lùng, xa cách.

- Unnie... chị... chị đang nói cái quái gì vậy hả? Chị nói tình yêu của chúng ta là kinh tởm, lệch lạc sao? Haha. Chị... dùng từ hay thật đó. Không phải trước đây chính miệng chị nói chị cũng yêu em sao? Chị nói thật cho em biết đi, chị bị ba mẹ ép phải không? - Chaeyoung gắng gượng nắm lấy bàn tay Suzy, nàng dùng ánh mắt đầy tổn thương, cầu khẩn nhìn cô.

- Em đừng tự suy diễn nữa. Tôi không bị ai ép buộc cả. Nói chính xác là thời gian vừa qua đã giúp tôi nhìn nhận lại chính mình, giúp tôi thông suốt. Tôi cần một cuộc sống bình thường. Tôi mong ước sau này tôi sẽ có mái ấm gia đình nhỏ của riêng mình, cùng với chồng và con cái. Tôi muốn làm một người người vợ, người mẹ đúng nghĩa, không bị người đời chỉ trỏ, khinh khi. Em cho tôi được những thứ đó không? - Suzy hất mạnh tay Rosé ra, vẻ mặt cô thể hiện rõ sự chán ghét và mất kiên nhẫn.

- Em... chị nói đúng lắm... đúng là em không thể cho chị những thứ chị mong cầu. Xin... xin lỗi vì đã làm phiền chị lâu như vậy. Xin lỗi vì đã kéo chị vào con đường "lệch lạc". Em... em không còn gì để níu kéo nữa. Chỉ muốn chúc chị con đường về sau luôn thuận lợi như những gì chị mong. Còn về mối quan hệ của chúng ta.... thì... cứ như chị đã nói đi... chúng ta chấm dứt từ hôm nay, sau này có gặp lại cũng hãy xem như chưa từng quen biết. Tạm biệt chị. - Chaeyoung nói với giọng ngắt quãng, nhịp thở yếu ớt. Khắp gương mặt nàng giờ đây đã phủ đầy nước mắt.

Rosé quay lưng đi, lê từng bước chậm chạp. Bóng lưng của nàng chưa bao giờ đơn bạc và cô độc như lúc này.

Bae Suzy cũng không khá khẩm hơn là mấy. Cô đóng sầm cửa lại, khuỵ gối xuống nền nhà và khóc như một đứa trẻ mất đi thứ mà nó trân trọng, tôn thờ nhất.

"Xin lỗi vì những lời hứa,
Xin lỗi chẳng yêu được nữa,
Xin lỗi vì chị chẳng thể đến cạnh em mỗi khi trời đổ mưa..."
________

Vote cho tui nho, để tui có động lực ra chap liên tục nò😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top