you're even more beautiful than those roses i gave you, don't you know that ?
220710.
happy birthday, my sanshine<3
____________________________
tiếng chuông gió khẽ vang lên.
san đẩy khẽ cánh cửa kính, bước vào trong.
mấy chậu ngọc lan tây rủ xuống ngoài cửa như những cây đèn chùm nhỏ tươi sắc vàng óng toả hương dịu ngọt êm ái quyện với hương thơm nhẹ nhàng phả xuống từ những tán nhài nhật tim tím trồng trên ban công tầng hai quấn quýt lấy san, công hiệu như một liều thuốc xoa dịu thần kinh tuyệt diệu. một thứ xúc cảm nhẹ nhàng len lỏi vào tâm hồn san, anh mỉm cười, nghịch ngợm lay lay cánh cửa kính cho tiếng những thanh kim loại mỏng lủng lẳng bên dưới quả chuông màu tím nhạt lấp lánh va vào nhau kêu lanh canh nghe thật vui tai.
một buổi sáng bắt đầu như thế đấy.
san đảo mắt một vòng quanh cửa hàng nhỏ của mình. cúc hoạ mi như những đồng tiền vàng bé con khoác chiếc áo dài bạc nhỏ bé, cẩm chướng, thạch thảo và hoa đồng tiền chen chúc nhau thành một thảm hoa rực rỡ, cẩm tú cầu như những quả bóng kết bằng những bông hoa nhỏ li ti đủ màu dịu mắt, hướng dương rực rỡ một màu vàng như vầng dương rạng toả, tím ngắt một màu oải hương trên khung cửa sổ tỏa hương thơm dễ chịu, cả cửa hàng bé xinh của anh tràn ngập những sắc hoa. căng lồng ngực hít một hơi dài để tất cả những gì thơm thảo nhất anh có cơ hội ngửi được, san khẽ nhắm mắt lại, môi nở một nụ cười vu vơ.
"san ! hôm nay qua sớm vậy ? có cần tui giúp gì hông ?"
tiếng reo leng keng vang lên ngoài cửa. san quay lại. một cái đầu nho nhỏ với mái tóc đen bù xù ló vào, có lẽ tên nhóc con kia vừa mới ngủ dậy nên chưa kịp chải chuốt gì nhưng trông vẫn xinh xắn tệ. đôi mắt đen lay láy hào hứng nhìn anh, không quên đính kèm một cái cười tươi roi rói khiến san đỏ bừng cả mặt. cái đầu be bé ấy có tên là jung wooyoung, bạn anh (a.k.a cà-rốt-của-choi-san) nhưng trông như nhỏ hơn anh tận vài tuổi vì nhìn wooyoung lúc nào cũng thật đáng yêu, hoặc chắc là chỉ có mình san thấy thế, vì trong mắt anh, lúc nào cậu cáo con ấy cũng đáng yêu cả.
"giúp tui coi mấy chậu dạ hương ngoài cửa được không ? hôm qua nắng quá...tui không kịp cất vào trong nhà."
san nói một câu chẳng ăn nhập gì với ý nghĩ trong đầu. thật ra cái anh muốn nói với wooyoung không phải là về mấy thứ hoa cỏ, mà chính xác là "trông cậu đáng yêu lắm đó, youngie à." đúng thế thật. nắng chưa bao giờ tắt trên gương mặt luôn tươi tắn và vui vẻ của wooyoung, sao chưa bao giờ rơi rụng khỏi đôi mắt đen tinh nghịch dễ thương luôn nhấp nháy như biết cười, và tình yêu san dành cho wooyoung cũng chưa bao giờ là một ngọn nến lụi tắt, tuy đó là một ngọn nến sáng sượng sùng. bối rối, ngượng ngập, cứ đứng trước wooyoung là anh chẳng thể nào thốt nên lời gì. hoa trong cửa hàng anh đã đẹp nhưng chẳng đẹp bằng tên cáo nhỏ kia của anh đâu, đối với anh, cậu là dễ thương nhất, là xinh đẹp nhất, là yêu quý nhất, là duy nhất. đưa tay véo môi một cái, bóng wooyoung khuất sau khung cửa nhỏ bé và xinh xắn đến lạ, san không thể ngừng cho mặt mình đừng có đỏ bừng lên. lúc thì tim đập loạn nhịp liên hồi, lúc cao hứng thì cái cục thịt đỏ hỏn ấy lại ngừng lại rồi như rơi đi đâu mất, wooyoung khiến anh như phát điên lên.
có cái gì đấy mãnh liệt hơn mà anh không có, có cái dũng khí nhỏ nhoi nào đó mà san mong ước biết bao một ngày nào đó sẽ nhập trúng người mình, tất cả chỉ là để tỏ tình ai thì bạn cũng biết rồi đấy. gió phất phơ đùa nghịch trên những lọn tóc mà anh chắc chắn là rất mềm mượt của wooyoung làm chúng khẽ rung rinh, nắng đan xen trên gương mặt khả ái của cậu thành một bức hoạ lung linh đẹp đến mê người, những ngón tay wooyoung dịu dàng vuốt ve từng cánh hoa, san tự nhủ, liệu anh có diễm phúc được nắm lấy bàn tay nuột nà ấy hay không ? chẳng biết làm sao nữa, san chỉ đứng đó lan man đuổi theo những suy nghĩ vu vơ trong đầu, anh chẳng biết làm cách nào với sự bối rối xao xuyến đến tức căng lồng ngực này đây. làm gì bây giờ ? chẳng lẽ anh chỉ biết ngắm nhìn wooyoung như thế thôi ?
anh biết anh thích wooyoung, thích cậu nhiều đến thế nào nhưng thích cậu từ bao giờ thì nào anh có biết đâu. xinh đẹp như một buổi sáng xuân dịu dàng và ấm áp nhưng cái vẻ đẹp ấy cũng có thể trở nên rù quến chết người - nếu wooyoung nổi hứng muốn hành san một phen điêu đứng chơi. ở bên anh, cậu luôn là một con cáo bé nhỏ dễ thương, cậu luôn tươi cười và trêu giỡn anh bất cứ khi nào có dịp, thỉnh thoảng nghịch ngợm quay ra định chụt lên má anh một cái, và những lúc anh tưởng sắp lên được đến mười tám tầng mây rồi thì cậu lại quay đi chỗ khác, cái mỏ bé xinh vẫn cứ chu ra trông vừa dễ ghét lại vừa dễ thương đến ngất xỉu, tất cả chỉ để thấy cái bản mặt thộn ra một đống của anh rồi phá lên cười thôi. không hiểu sao tất cả những cử chỉ nhẹ nhàng và nghịch ngợm đó đối với anh đều thật đáng yêu. anh yêu tất cả mọi thứ có liên quan tới cậu trai tên jung wooyoung ấy, từ khi nào chẳng hay thói quen mỗi sáng ngủ dậy của anh là mở cửa tâm trí cho cậu len lỏi vào mất rồi.
wooyoung tinh nghịch là thế nhưng cũng thật dễ thương, còn có phần ngây ngốc. san nhớ lúc anh mới mở cửa hàng này, wooyoung lăng xăng mãi bên anh, miệng mồm tía lia hỏi đủ thứ chuyện làm anh đau cả đầu nhưng vẫn vui vẻ trả lời từng câu hỏi một của cậu. mỗi khi anh cầm lên cái bình tưới hay cái kéo tỉa là y như rằng cậu sẽ từ đâu đó nhảy bổ ra rồi hớn hở vòng tay quanh cổ anh để mà đu đưa trên người anh như trẻ con chơi xích đu khiến anh ngượng chín cả người. cậu cứ bám dính lấy anh như một con mèo nhỏ, xăng xái loanh quanh bên anh chỉ chờ anh nhờ làm giúp điều gì đó rồi chớp thời là thích thú chộp lấy mấy cành hoa tươi trong gian hàng của anh dí sát lên mắt nghía ngắm tới lui và hỏi xin luôn miệng. phải mua chứ ai lại cho không, san đùa nhưng thật ra nếu được anh sẵn sàng tặng cho wooyoung cả chục bông, cả trăm bông, bao nhiêu cũng được, hoa gì anh cũng cho, dĩ nhiên không lấy một đồng tiền nào. đang hớn hở wooyoung xịu ngay mặt xuống rồi dẩu môi quay ngoắt đi, phụng phịu giận dỗi đòi nghỉ chơi với anh để ngày hôm sau lại lăng xăng chạy tót sang cửa hàng của anh nghịch giỡn ở đó cả ngày trời, vô tư và hồn nhiên như một đứa trẻ. lúc nào cũng thế, wooyoung chẳng cần làm gì nhiều, chỉ cần luôn tươi vui và cứ là một đứa nhóc nghịch tinh như vậy thôi là đủ chết choi san rồi. càng ngày anh lại càng thích cậu nhiều hơn. 'u mê không lối thoát', giống kiểu những fangirl hay nói khi nhắc về bias của mình trong một nhóm nhạc vậy.
san yêu wooyoung, yêu tất cả những gì anh và wooyoung có với nhau. những buổi chiều ít khách, anh và cậu thường ngồi lại, và sau khi tưới xong nước cho cây và nghe cho xong những câu hỏi trên trời dưới biển của wooyoung, xích thật sát gần lại bên nhau rồi cùng hát một bài hát vu vơ nào đó luôn là những khoảnh khắc đẹp nhất đối với anh. chẳng một tiếng hát nào trên cõi đời lại du dương đến kì lạ như thế, chẳng có gì lại hay hơn giọng hát ngọt như một suối mật ong của wooyoung. để hồn chìm đắm vào lời hát, san nhắm mắt lại, lim dim như đang ngủ, nghe cả trái tim lẫn da thịt nóng bừng lên, gương mặt đã đỏ vì ráng chiều lại càng thêm ửng hồng lên vì ngây ngất bên chú cáo ấy. nắng ngập tràn gian phòng nhỏ ngát hương hoa của anh, hun ấm cả tai tóc anh, và những đoá hoa nhài phả xuống liều thuốc an thần dịu dàng ôm lấy cả anh lẫn wooyoung vào lòng mà âu yếm trong cái hương thơm đến là ngất ngây. lắm lúc bất giác mở mắt ra mà ngó sang bên, thấy gương mặt xinh xắn của wooyoung đang chăm chăm nhìn mình, anh đỏ mặt vội vã nhắm mắt lại, quay đi chỗ khác, ra vẻ ta đây đang ngắm hoa ngắm cỏ chứ không ngắm nhà ngươi đâu, nhìn cái gì mà nhìn, xinh cái gì mà xinh cơ chứ. cái bộ dạng hấp tấp và bối rối của anh đến con nít còn mắc cười thì sao wooyoung có thề nhịn nổi kia. tiếng hát ngưng bặt, một tiếng cười nhỏ trong vắt như pha lê vọng ra từ sau gáy san, nắng nhấp nháy nhảy múa trên những hòn cuội trắng xếp đều đặn sau làn môi hồng cùa wooyoung, và cậu len lén thò tay ra chộp lấy vai áo san, vòng cả cánh tay qua người anh rồi ôm dính lấy anh như đòi anh cõng bế làm san suýt thì ngất xỉu, miệng không ngớt chọc trêu anh.
lạ lùng, lạ lùng lắm. chẳng hiểu làm sao cứ mỗi lần wooyoung đùa giỡn vui vẻ với san như thế hay ngồi bên cạnh anh dịu dàng như một chú mèo con mềm mại là ngay lập tức lòng anh mềm nhũn, nội tâm anh bấn loạn và mặt anh không thể tròng lên màu gì khác ngoài cái sắc đỏ bối rối và xao xuyến. lạ, lạ thật đấy, chẳng một ai lại làm cho tâm hồn san dao động dữ dội như thế, anh đâu phải là chưa từng thích ai bao giờ nhưng đâu ai đem lại cho anh những thứ xúc cảm vừa bồi hồi lại vừa lạ lẫm mà cũng thật quá đỗi diệu kì thế này đâu ? cái gì ? sự ngượng ngập ? đúng vậy đấy. sự bối rối ? cũng có đấy. sự xao xuyến, sự rung động ? sự sung sướng, sự ấm áp ? tất cả, tất cả đều đúng với tâm trạng của san; những thứ cảm xúc trộn lẫn lộn với nhau mà chính xác thì anh cũng không thể định hình chúng là gì. 'got butterflies in your stomach', bươm bướm vỗ cánh trong dạ dày, ờ, mãi đến bây giờ anh mới hiểu câu đó mô tả cái tâm trạng thế nào.
như những người bình thường thì yêu ai họ đã tỏ tình từ lâu rồi. họ làm đủ mọi cách để có thể chiếm được trái tim của người mình yêu, hơn là chỉ ngồi yên và tận hưởng những gì mình có một cách lặng lẽ và êm ái như san. lắm lúc anh cũng nghĩ nếu mình không sớm làm gì đó biết đâu wooyoung sẽ đi mất thôi, sẽ chẳng còn là 'của mình' như bao lâu nay mình vẫn sượng sùng nghĩ như vậy về wooyoung những lúc cậu không hay, sẽ chẳng còn đùa nghịch đu bám trên cổ mình, sẽ chẳng còn chạy tới chạy lui quanh mình chỉ để xem xem có việc gì để làm không rồi hí hửng săm soi từng cành hoa một với vẻ mặt dễ thương như một đứa bé thế kia nữa, nhưng cứ mỗi lần anh tìm được một chút dũng khí le lói trong con người mình thì khi chạm phải ánh mắt vui tươi và đáng yêu của wooyoung, khi chạm phải những tiếng cười trong trẻo lạ lùng đến là vui tai của cậu, ngay lập tức sự ngại ngùng và bối rối đánh úp quyết tâm của anh. cậu xinh đẹp đến nỗi anh chỉ biết đơ ra mà nhìn, chẳng biết phải làm gì với cái dáng vẻ ngốc nghếch và ngượng ngập này của mình nữa đây. ôi, có tỏ tình một câu thôi mà cũng khó khăn đến vậy sao ? thậm chí nhìn quá lâu vào mắt wooyoung anh cũng không dám; anh sợ mình sẽ chết chìm trong bể sao lung linh đen lay láy ấy mà quên mất cả đường ra, anh sợ rằng anh sẽ mê đắm cậu nhiều hơn cả thế nữa rồi lại lần nữa, để cho những xúc cảm không tên kia ôm lấy trái tim mà cuốn phăng đi đầu óc, quên mất rằng chưa một lần anh nói với wooyoung rằng những thứ xúc cảm ấy có nghĩa là gì, chưa một lần wooyoung biết rằng cậu chính là người anh đem lòng thương nhớ, chính là người duy nhất có khả năng biến anh thành cậu bé mộng mơ ngượng ngùng như trước đây chưa từng có một ai đủ khiến san trở thành một con người như lúc này; ngại ngùng như trai mới lớn, lúc nào cũng cảm thấy tất cả những thứ cảm xúc khó coi này thật thừa thãi nhưng lại không biết cách dẹp bỏ chúng đi. như một kẻ ngốc chính hiệu.
bên ngoài cửa kính, nắng đã dày hơn, không còn là những tia chỉ mỏng manh như khi sáng sớm. san lơ đãng chống tay lên bậu cửa sổ, những bông hoa baby trăng trắng khẽ quẹt nhẹ vào cánh tay anh. nghĩ về wooyoung luôn mang lại cho san những xúc cảm lạ lẫm khó gọi tên, anh cũng không thật sự biết khi ấy mình cảm thấy thế nào; vui hay buồn, hờn giận bản thân chẳng đủ dũng cảm mà ngỏ lời yêu hay hờn giận wooyoung cứ vô tâm chẳng chịu nhận ra tình cảm của anh lấy một tí. phải thật đấy, wooyoung hình như chưa bao giờ nhận ra san thích mình nhiều đến thế nào cho dù cậu vẫn thoải mái vô tư trêu giỡn anh hàng ngày, thỉnh thoảng lại cao hứng hôn anh một cái lên má hay nghịch ngợm len lén thò tay cầm lấy bàn tay anh rồi nhón chân xộc tay vào mái tóc anh xoa xoa để chốc nữa anh phải mất công đi chải lại rồi chạy biến, vừa chạy vừa cười hì hì như một chú cáo con đích thực, một chú cáo con tinh nghịch và khôn ranh nhưng vẫn có cái tính trẻ con cố hữu không sao dứt đi được. thế mà wooyoung lại chẳng bao giờ để ý xem lúc ấy mặt san đỏ bừng lên như thế nào, chẳng chịu ngó coi những cử chỉ của anh có đột ngột trở nên lúng túng hay anh có vô thức đưa tay lên gãi gãi chóp mũi như để che giấu một sự ngại ngùng mà thật ra anh không thể nào giấu đi hết mỗi lần cậu áp môi lên gò má anh hay không. wooyoung chẳng để ý gì cả, cứ mải mê làm một đứa bé con mãi thôi.
đứa bé con ấy bây giờ đang lui cui chỗ mấy bông cẩm chướng, đảo mắt nhìn xem san đang ở đâu để tranh thủ hái trộm vài bông (thật ra là để hỏi xin thôi chứ...trộm được cậu trộm lâu rồi!), mãi mới bắt gặp san đang tư lự bên cửa sổ ngắm mây trôi, nghe có vẻ thật thơ mộng nhưng wooyoung không thích thế. rón rén trên đầu ngón chân, wooyoung từ từ bước lại đằng sau anh, im lặng như một con mèo, và sau khi đã xác định xong rằng san lúc này vẫn còn đang khoái làm chú bé mộng mơ lắm, cậu bất thần chộp lấy vai anh, ôm lấy cổ anh rồi kéo ngược anh ra đằng sau, tiếng cười khanh khách vang lên bên tai san khi thấy vẻ mặt hốt hoảng trông thật buồn cười của anh.
san lúng túng, wooyoung ôm anh chặt tới nỗi không thở nổi "youngie ? cậu làm gì vậy ?"
"trông mặt ông buồn cười quá." wooyoung vẫn không ngừng cười, khoé môi cong lên không làm sao cụp được xuống. khỉ thật, trông cậu lúc này vừa muốn tẩn cho vài quả lại vừa đáng yêu và hồn nhiên muốn bắt cóc ngay về nhà, san phải cố gắng lắm mới giữ cho những tiếng la hét bấn loạn trơn tuồn tuột như những con lươn đừng bò thoát khỏi cổ họng nếu không muốn wooyoung nhìn anh bằng ánh mắt mà người ta chỉ dùng để nhìn những kẻ có vấn đề về thần kinh.
"sao tự dưng doạ tui ? làm tui hết cả hồn."
"ông đang tính đổi qua ngành văn chương thơ phú đấy à ?" wooyoung chọc, nụ cười vẫn chưa tắt "tui thấy tướng ông đâu có giống tướng nhà văn."
biết wooyoung trêu mình về chuyện từ nãy tới giờ ngây người ra bên cửa sổ, san cáu lắm nhưng chỉ làu bàu không thèm phản ứng. hừ, tui làm nhà văn thì văn của tui cũng chỉ viết về mình cậu, thơ của tui cũng chỉ có mình hình bóng cậu thôi, tui đứng bên cửa sổ trầm ngâm lâu lắc đến quên cả sự đời cũng chỉ vì tui nghĩ về cậu thôi đó.
"đừng trêu tui nữa coi..."
"trông ông kìa, đỏ cả mặt rồi." wooyoung cười khúc khích, lần đầu tiên cậu nhận ra màu đỏ trên mặt san. biết anh ngượng, wooyoung nổi hứng nghịch ngợm, vẫn vòng tay quanh cổ anh, cậu nhón chân lên rồi chụt mạnh một cái vào má san như muốn làm cho cái màu đỏ trên mặt san bừng lên hơn nữa.
"cậu...sao...sao tự dưng hôn tui ?"
"ủa, bình thường tui vẫn làm vậy mà ? sao hôm nay tự dưng ông ngạc nhiên quá thề vậy ?"
"đừng có giả vờ không biết...cậu biết mỗi lần cậu...hôn tui là tui lại ngượng chín cả người nên mới cố tình làm thế để trêu tui đúng không ?"
một khoảng im lặng sau câu nói của san. vòng tay wooyoung bất động trên cổ anh. mặt cậu nhích xa khỏi mặt anh một chút. wooyoung không nghĩ anh lại hỏi mình câu này.
"thì bình thường tui vẫn làm vậy mà."
"cậu không nhận ra lúc ấy tui xao xuyến thế nào ư ? cậu không nhận ra rằng...tui thích cậu sao ?"
"..."
san bất giác nói, hoàn toàn ngạc nhiên về câu nói của mình. đến lúc ngượng đến chín nhừ mặt mũi muốn rút lại câu nói thì muộn mất rồi. vậy là...anh đã tỏ tình rồi đó sao ? anh đã nói với cậu rằng anh thích cậu kia mà ? đúng chứ ? điều gì đã thúc đẩy san nói ra điều đó, anh cũng chẳng biết nữa. tại sao bao nhiêu ngày chẳng ai nói gì với ai mà bỗng dưng đến ngày hôm nay anh lại đủ dũng cảm để mà thốt ra cái điều bấy lâu nay anh vẫn chần chừ chẳng dám nói ấy ?
"san nè. - wooyoung bất chợt lên tiếng - ông thật sự thích tui hả ?"
"hả ? à...ờ...ừm...thì..."
cái ngượng ngập muôn thuở chọn một thời điểm không thích hợp chút nào để nhảy vào cuống họng san và ngồi lì ở đó chẳng chịu rời đi, thật khác xa so với ban nãy. wooyoung buông hẳn tay khỏi cổ áo anh, nhìn thẳng vào mắt anh, tính trẻ con mọi ngày bay biến đi đâu mất.
"tui biết lâu rồi. ông không cần phải giấu giấu giếm giếm thế đâu. chẳng qua tui không nói gì vì tui muốn nghe chính miệng ông xác nhận mà thôi."
wooyoung nói, nhẹ nhàng nhưng đối với san chẳng khác gì sấm nổ bên tai. anh nhìn trân trối vào gương mặt wooyoung, cố để tìm xem lẫn trong cái vẻ ngây thơ hàng ngày là thứ bản chất ranh mãnh và sắc sảo gì mà anh chưa từng nhận ra. khó khăn mở miệng, san nói như người hụt hơi.
"vậy...cậu...cậu có...?"
san bỏ lửng câu nói, không đủ can đảm để hỏi tiếp vế sau, vì nhỡ đâu đáp trả anh lại là một câu từ chối thật lạnh lùng. nhưng wooyoung cũng không cần anh hỏi tiếp, cậu đủ thông minh để biết ý anh là gì sau câu nói lấp lửng lưng chừng ấy. cậu quay mặt đi, không để cho san thấy sự bẽn lẽn trên gương mặt của mình, và quay bước đi, không trả lời câu hỏi của san. cậu không muốn phơi bày tình cảm cùa mình ra trước mặt san chừng nào anh còn chưa đến trước mặt cậu và thật rành mạch nói cho cậu điều mà cậu muốn nghe bấy lâu nay. wooyoung không nghĩ mình cần một câu trả lời, cậu quay bước đi, nhỏ giọng.
"tui chờ ông. tới lúc đó, tui sẽ trả lời câu hỏi này."
và đi về để lại san đứng đó, lặng thinh và bồi hồi, lẫn lộn trong những cảm xúc khác nhau.
anh còn đang mải cho mình thì giờ để nghiền ngẫm những gì wooyoung vừa nói. tại sao cậu lại nói rằng cậu chờ anh ? nếu cậu vẫn còn giữ cho mình câu trả lời cho câu hỏi khi nãy của anh, đáng lẽ ra người chờ phải là anh mới đúng chứ ? tại sao cậu lại chờ anh ? cậu chờ đợi ở anh điều gì ?
san xộc tay vào mái tóc, cố gắng tìm cho ra một câu trả lời thoả đáng cho những khúc mắc quá bất ngờ chỉ trong một ngày hôm nay. anh nói rằng mình thích cậu, cậu bỏ đi và nói rằng cậu chờ đợi ở anh. cậu chờ điều gì ? đáng lẽ người chờ phải là anh...bây giờ anh phải làm gì đây ?
để cho người mình rơi xuống bên bức tường, san đưa mắt ngắm nhìn những bông hoa, cố gắng tìm xem liệu trên những cánh hoa tươi tắn ấy có câu trả lời nào để giúp anh bây giờ không ? bất chợt anh cảm thấy mình thật nhỏ nhoi, thật bất lực, anh không biết phải làm gì để hiểu được người mình yêu, xa hơn là có được tình cảm của cậu.
đột nhiên mắt chạm phải những đoá hoa tulip vàng đặt cạnh hai chậu phong lan trắng, san giật mình như nhận ra điều gì. phải rồi, sự can đảm ! wooyoung chính là đang đợi chờ điều đó ở anh đây. cậu sẽ cho anh biết câu trả lời chỉ khi nào anh thật sự bày tỏ tình cảm của mình một cách thẳng thắn và chân thành nhất trước mặt cậu. cậu chờ anh có được cái dũng khí để mà tỏ tình với cậu như những gì cậu muốn, cậu muốn anh phải là người chủ động, phải cho cậu thấy được rằng anh thật sự yêu cậu đến mức nào. cậu biết tất cả nhưng vẫn khoác vai chú gấu con ngây thơ, còn anh thì cứ đinh ninh cậu là một đứa trẻ chậm lớn. thật quá đỗi xuẩn ngốc, san tự đưa tay cốc vài cái vào đầu mình rồi đứng bật dậy. chiều nay mình sẽ đến gặp wooyoung, hẳn là thế rồi.
san bước lên những bậc thang gỗ sơn trắng dẫn lên tầng hai, nơi những giàn hồng leo của anh đang đua nhau rộ nở. red eden, crown princess margareta, golden celebration, honey dijon...chính san đôi lúc còn bị choáng ngợp bởi công trình hồng hoa của chính mình. nhưng mà dĩ nhiên bây giờ không phải lúc để thưởng thức thú ngắm hoa cỏ, san không rảnh để làm điều đó vào lúc này, nếu muốn anh có thể tốn hàng giờ bên những đoá hoa đẹp đẽ ấy sau. anh nôn nóng biết bao muốn nghe tiếng trả lời từ wooyoung và để làm được điều đó, anh mới là người phải hành động. anh đã để wooyoung chờ quá lâu; suốt bao lâu nay cậu thầm đợi mong san sẽ bày tỏ với mình nhưng anh đã để cậu đợi suốt quãng thời gian dài ấy, tất cả chỉ vì cái ngại ngần ngớ ngẩn của mình, tất cả chỉ vì anh thiếu chút dũng khí để bày tỏ vào phút cuối mỗi khi có dịp may.
lần đầu tiên anh tặng hoa cho wooyoung. cậu nói rằng cậu thích cẩm tú cầu và cẩm chướng hay hoa cúc hơn, và anh thấy những loài hoa đó cũng có vẻ hợp với sự xinh đẹp của cậu lắm lắm, nhưng hoa hồng thì chưa một lần wooyoung nhắc tới, cũng chưa từng có một lần cậu hỏi san về vườn hồng của anh hay ngỏ ý muốn xin anh một bông. có lẽ vì hoa hồng tượng trưng cho tình yêu mà giữa cậu và anh lại chẳng có chút gì giống như thế nên cậu đâm ra ngượng ngùng đó mà. nghĩ tới đó đột nhiên san phì cười. tưởng có mình anh là quả cà chua chín, hoá ra sắc đỏ bẽn lẽn trên mặt wooyoung cũng chỉ là cái được cậu giếm giấu đi một cách ngại ngùng. thật đáng yêu quá, san thầm nghĩ và lại tiếp tục chọn lựa những bông hồng đẹp nhất, cột lại thành một bó để chiều nay có thề dũng cảm mà gửi gắm bó hoa đó cùng với lời tỏ tình của mình tới với wooyoung. áp mặt vào bó hoa tươi ngát hương đẹp đến mê người, san để cho cái hương thơm ngào ngạt diệu kì đủ sức đánh đắm người ta như trôi giạt giữa một biển men say cuốn lấy cả thân hình đắm say. wooyoung, cậu sẽ thích những đoá hồng này chứ ?
nắng lung linh rải từng giọt vàng lấp lánh phản chiếu trong những hạt sương nhỏ long lanh còn đọng nguyên hạt trên những cánh hoa hồng đẹp mê hồn. san lặng lẽ ngắm nhìn, môi khẽ nở một nụ cười. hoa hồng là biểu tượng của tình yêu, phải, và bây giờ có lẽ hoa hông sẽ là loài hoa anh yêu nhất, trên thế giới lúc này đối với anh chỉ có một sắc hồng tươi thắm rạng nở tràn ngập tình yêu. lại căng lồng ngực hít một hơi thật sâu cho mùi hương say ngây ngất của những đoá hồng tươi lấp đầy tâm trí, ôm bó hoa trên tay, san bước xuống nhà, lát sau thả bộ từ từ tới nhà wooyoung.
nhà wooyoung cách nhà anh một quãng khá xa nhưng anh không muốn đi xe. san muốn nâng niu bó hoa này trên tay mãi không rời, vì đây là tất cả tình yêu của anh dành cho wooyoung. nếu tới tận cho đến lúc ấy mà cái vẻ mặt sượng sùng đến phát sốt của anh vẫn còn là một con quỷ nhảy chồm ra ngăn cản anh bày tỏ tình yêu của mình với wooyoung, bó hoa này sẽ giúp anh phần nào. phải, biểu tượng của tình yêu, một tình yêu cao quý và chân thành, lãng mạn. anh không buồn thắc mắc tại sao điều gì đã thúc đẩy anh làm điều mà từ trước tới giờ chưa một lần anh đủ can đảm để thực hiện, chân vẫn trực chỉ tới nhà wooyoung. hai giờ chiều.
lúc anh tới nhà wooyoung, trời đã gần về chiều. đứng trước cánh cửa gỗ, bỗng dưng san đâm ra lo lắng vu vơ. anh không biết liệu sắp tới đây wooyoung sẽ đưa anh câu trả lời như thế nào; có hay không. nếu anh đã thu hết tự tin và can đảm để đến trước mặt cậu chỉ để nhận câu 'không' lạnh lùng từ miệng cậu thốt ra thì quá đỗi bẽ bàng. san khẽ lắc đầu, tay cầm chặt bó hoa.
cộc cộc.
"a...ai đó~"
cái đầu bé xíu với mái tóc đen bù xù ló ra khỏi cửa, hỏi bằng một cái giọng rõ ràng là giọng của kẻ vừa bị lôi dậy khỏi cái giường. san hấp tấp vòng tay ra sau lưng giấu đi bó hoa, nghiêng đầu nheo mắt nhìn con cáo ngái ngủ dễ thương trước mặt, mỉm cười.
"tui đến rồi đây. đến lúc cậu trả lời câu hỏi của tui rồi đó."
"câu...câu hỏi gì cơ ?" wooyoung lúc lắc đầu, mắt nhắm mắt mở nhìn san.
"vào rửa mặt cho tỉnh ngủ đi rồi tui sẽ cho cậu nghe những gì cậu muốn. tới lúc ấy phải trả lời câu hỏi của tui nghe không ?"
san nói, cố nén không cười, một tay vẫn giữ chặt bó hoa, tay kia đưa tay lên định vuốt mớ tóc loà xoà xuống trán wooyoung nhưng rồi lại đâm ra bồi hồi. cho tới lúc này anh vẫn không dám động chạm gì đến cậu, như thể sợ rằng chỉ trong một chốc xao xuyến ấy thôi sự bối rối sẽ lại xâm chiếm cõi lòng anh và như vậy là tan nát tất cả. anh không thể để cho mọi chuyện đang ngon lành lại hoá xôi hỏng bỏng không vào phút cuối.
wooyoung gật gật đầu, giọng nghe đã có vẻ tỉnh táo hơn, có lẽ cậu đã kịp nhớ ra những gì mình nói lúc sáng "không cần đâu. ông nói luôn đi. đừng để tui chờ lâu thêm nữa."
"wooyoung...tui xin lỗi...tui đã để cậu chờ quá lâu, chỉ vì tui không đủ dũng cảm mà bày tỏ với cậu. nhưng...youngie à..."
nắng chiều nhấp nháy trên những tàng cây hoa sứ trước cửa nhà wooyoung rọi lên gò má san một màu ửng hồng. ngập ngừng một chút nhưng rồi biết không thể làm khác, san rút từ đằng sau lưng ra bó hoa mà anh đã vất vả gói cột từ những bông hoa đẹp nhất mà anh có, từ những tình cảm chân thành nhất anh ấp ủ bấy lâu nay với wooyoung, gói vào tay wooyoung thật nhẹ nhàng, và mỉm cười. lặng lẽ không nói một lời nào, san cũng chẳng buồn hay lúc ấy trái tim anh đang chơi điệu nhạc gì, tâm trí anh đang bị thứ xúc cảm nào chiếm đóng. lòng anh xao xuyến như kí thác cả một trời tâm sự. san đồ chắc rằng lúc ấy anh chẳng còn là choi san nữa. bó hồng tươi thắm ấy đã nằm gọn trong vòng tay wooyoung, âu yếm và dịu dàng. những giọt sương chưa khô vẫn cứ long lanh như những hạt pha lê tinh tuý ánh lên màu vàng óng lấp lánh như kim sa của nắng chiều, phản chiếu cả gương mặt đỏ hồng bẽn lẽn của wooyoung và nụ cười lung linh đẹp gấp mấy lần những đoá hồng cậu đang ôm trong lòng ấy. san chợt nhận ra wooyoung thật đáng yêu biết bao. dĩ nhiên anh biết điều đó từ lâu, lâu lắm lắm rồi, nhưng không hiểu sao chưa một lần nào nét dễ thương của wooyoung lại hiện thật rõ trên gương mặt xinh đẹp của cậu đến như bây giờ, cũng chưa một lần nào cái phát hiện của san lại có giá trị đến thế.
"hoa hồng à...? đẹp quá..."
ánh mắt cậu đột ngột sáng bừng lên như có ai vừa thắp lên một bể sao trong hai hạt nhãn đen lay láy ấy, wooyoung thầm thì nghe như tự nói với chính mình nhưng san nghe thấy hết. khẽ mỉm cười, san mấp máy môi, thật ra cậu còn đẹp gấp ngàn lần những bông hồng ấy, cậu có biết không, youngie ?
mọi thứ chỉ xảy ra trong có một tích tắc nhưng san có cảm giác thời gian đã ngưng đọng lại mất rồi và buổi chiều kéo dài đến vô tận. gió ngưng đùa nghịch mái tóc đen chưa kịp chải của wooyoung. trên những tàng cây, lá cũng như rủ nhau đi ngủ, chim thôi ca hát và đàn cừu mây trắng xốp trên bầu trời xanh cao cũng ngừng nhẩn nha gặm cỏ. chỉ có nắng vẫn chưa thôi nhấp nháy, vẫn cứ đọng lại mãi trên gương mặt khả ái của wooyoung, xuyên qua kẽ lá viền xung quanh mái tóc cậu một đường sáng lung linh và rực rỡ đến nao lòng. san có cảm giác mọi thứ bỗng dưng đột ngột bị đóng băng, và đúng vào lúc anh đoán cả hai sẽ đứng mãi đứng mãi dưới nắng như những pho tượng đá thì wooyoung bất thần ngẩng dậy, và trên đôi môi cậu, một nụ cười bừng sáng lên, ấm áp còn hơn bất kì một tia nắng mặt trời nào.
"san...cảm ơn ông, cảm ơn ông rất nhiều." wooyoung nhìn san trìu mến, mỉm cười. cậu xinh đẹp đến yếu lòng.
"tui còn chưa nói gì..."
"san, - wooyoung cắt ngang lời anh nói - hẳn khi ông đem bó hoa này đến cho tui, ông biết đó là hoa gì và ý nghĩa của chúng ra sao chứ ?"
"tui biết..."
"ông không cần nói gì nhiều hơn đâu. tui hiểu mà, san. cảm ơn ông."
"vậy..." san khẽ nói, cố gắng trấn áp nhịp đập đến loạn đảo của trái tim - "cậu sẽ cho tui nghe câu trả lời chứ ?"
wooyoung im lặng không đáp. cậu cầm bó hoa bằng một tay, tay còn lại khẽ áp lên má anh, và trong khi san đinh ninh rằng cậu sẽ trêu chọc anh bằng cách hôn má anh như mọi ngày rồi mới trả lời câu hỏi suốt cả ngày nay anh thấp thỏm đợi mong, thì wooyoung đã kiễng chân lên, khẽ khàng và nhẹ như gió thoảng nhưng đầy quả quyết, hôn lên môi anh.
san mở to mắt kinh ngạc, mặt nóng bừng lên như có ai thắp nến dưới da. lần đầu tiên anh cảm nhận một cái hôn từ môi một người con trai khác; không quá sâu, không ướt át nhưng nhẹ nhàng và ngọt ngào, từ từ ngấm sâu vào lòng anh. run run đưa tay vuốt mái tóc mềm của wooyoung, anh đẩy cậu vào sâu hơn, không nỡ dứt ra khỏi cái hôn ấm áp ấy. anh cảm nhận được rõ từng lọn tóc của wooyoung lao xao giữa những kẽ tay anh, bàn tay wooyoung nóng bỏng trên gò má anh, và đôi môi cậu - không phải là đường, cũng chẳng phải là mật, đó là một thứ hương liệu tự nhiên, có vị ngọt một cách tự nhiên, thuần khiết và dịu dàng, không ngây ngất nhưng đủ sức làm anh đắm say.
wooyoung tách môi san sau một khoảng lâu chìm đắm trong thứ xúc cảm sung sướng diệu kì cái hôn bất ngờ mang lại, đỏ mặt ngó lơ chỗ khác. san phì cười, trông thấy con cáo nhỏ ấy ngượng ngùng một cách đáng yêu như vậy thì không khỏi mềm lòng, chỉ muốn ôm ngay cậu trong vòng tay rồi hôn cậu âu yếm cho tới khi cả hai mệt nhoài như những người yêu thật sự mà thôi. anh đưa tay nhéo nhẹ bên má phinh phính của wooyoung, hỏi lại cho dù anh biết thừa nụ hôn ban nãy đã đủ thoả mãn những thắc mắc trong lòng anh, mỉm cười.
"vậy đó là chữ có hay chữ không ?"
"thiệt tình...ông còn muốn tui nhắc lại nữa hả ? chưa đủ rõ ràng hay gì ?"
"tui thật sự không biết mà...nói lại tui nghe đi youngie~"
"là...tui thích ông chứ còn sao nữa."
mặt wooyoung cứ đỏ lên mãi thôi, không sao chuyển về cái gam màu bình thường như mọi khi được nữa. phải thú nhận tình cảm của mình với san tự dưng làm cậu xấu hổ, cho dù cậu vừa mới thực hiện một hành động xem ra còn cần nhiều hơn một sự dũng cảm đấy thôi. san cười, thôi không trêu chọc cáo con của anh nữa, dù sao nghe chính miệng cậu nói ra cái câu nói tuyệt diệu ấy là quá đủ rồi. anh vuốt tóc wooyoung, khẽ đặt lên trán cậu một cái hôn nhẹ - bây giờ anh chẳng còn rụt rè ngại ngần điều gì nữa, và trong tiếng nắng reo xen lẫn với tiếng gió rì rào, san êm ái thủ thỉ, môi vẫn áp trên vầng trán con cáo họ jung kia.
"kể từ bây giờ, youngie...ta là người yêu, vậy nhé ?"
"chứ không vậy thì còn thế nào ?"
"youngie...tui yêu youngie nhiều lắm."
"hừ...tui cũng thế...tui cũng iu ông..."
~___________________________~
~end~
happy birthday, san<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top