VII - Ngày đen tối
Mặt trời đã lên tới đỉnh ánh mặt trời rọi qua khe cửa sổ ánh nắng buổi sớm nhè nhẹ trên gương mặt của Annabelle ,cô gái tỉnh dậy vươn hai tay lên cao rồi nhìn vào đồng hồ, trời ơi 7:00 rồi, phen này lại bị mắng rồi
Cô lấy vội trang phục của nhân viên quán trọ mà tối qua mấy bà hầu gái gửi cho, rồi chạy vội ra ngoài. Không khí bên ngoài thật náo nhiệt, cô thấy gã Aloha đang chỉ tay năm ngón chỗ mấy cô người làm cô chạy vội ra xếp phía sau. Aloha nhìn cô rồi nói :
-Này cô kia có ai như cô không vậy, con gái gì mà 7h mới ngủ dậy vậy bây giờ là 7:10 phút chậm mười phút rồi đó, hôm nay ta trừ cô một bữa trưa "
Biết sai nên cô lặng im nghe giáo thuyết, đợi mấy người kia đi hết cô hỏi Aloha :
-Này anh, tôi phải làm gì ?
Vẻ mặt anh ta vẻ khó chịu, cô có vẻ hiểu
- À, cj gái xinh đẹp tôi phải làm gì nào?
"Cô đi theo tôi ra đây nói cho mà nghe không bao giờ được đi trước tôi đâu nhe " - Aloha đáp bằng giọng và cử chỉ điêu thuyền.
Cô đi theo anh ta ra đến một khu tiệm nhỏ tàn những hoa hồng ,phải nói là rất nhiều , ở đó có một cặp đôi nam nữ nhìn còn rất trẻ người con gái che mặt lại tấm tấm khăn lưới. Việc của cô ở đây anh chàng đó sẽ nói cho cô biết cô phải làm gì giờ tôi phải đi đây, cô sẽ có một ngày đẹp tròi đó, good luck,!!!!
Anh ta cất bước ra đi nhanh chóng ngay sau đó. Cô giơ tay lên chào hai người kia : " Xin chào, tôi là Anna, rất vui được biết hai người, tôi có thể biết mình phải làm gì không?
"Ukm chào cô, tôi là Adam còn cô ấy là Eva chúng tôi làm việc chăm sóc và giao hoa còn hôm nay cô đến đây là để thay cho Eva vì cô ấy không khỏe, cô sẽ đi giao hoa cho Rose Castle chỉ được chọn bông hoa to không được lát sai sẽ bị phạt nặng lắm đó. "
Cô cứ ngơ ngác nhìn đặc biệt là Eva, chắc họ chỉ hơn mình một hai tuổi rồi cô hỏi: " tôi đến đó thế nào vậy? "
E cứ bình tĩnh tôi sẽ trở e đến đó giới thiệu hôm nay không phải vội lắm sáng sớm tôi giao giúp em rồi, tôi sẽ đưa e tới đó, rồi a chàng quay ra nhìn Eva có vẻ cô ấy không ổn lắm a nhìn sang Anna :
- Em tự đi được không, cô ây không khỏe lắm!
Anna đáp :
-Vâng được anh à a chỉ e cách đi là được.
Anh đưa cô một cái bạn vẽ đường đến đó, rồi nói :
- nhớ về kịp đây vào bữa trưa nhé!
Vâng -Anna đáp lại
Sau đó cô lên xe đạp, chiếc xe cao cao và nhìn thật oách, đường đi thật nhốn nháo không khí ồn ào quá, kinh kì có khác đó là toàn bộ suy nghĩ của cô về nơi này. Rồi cô lại nghĩ ( cô Eva lúc nãy có chuyện gì vậy nhỉ? Cô ấy không biết nói à, thật kì lạ mà) . Rồi một tiếng choảng.
-Cô không sao chứ ?tay anh lúc này đang đỡ cô gái.
Gã đang ôm vào eo mình cô liền dẫm mạnh vào chân a ta rồi quay ra hét lên :
- Tên biến thái
Người đi đường bỗng nhìn sang họ lao ra cầm chổi đánh anh ta tới tấp những tiếng hò reo :
- này thì biến thái, này thì chọc ghẹo phụ nữ nhà lành này....
Anna ngơ ngác nhìn gương mặt đầy vẻ ngơ ngác. Còn anh chàng tội nghiệp kia chưa kịp nói câu gì đã bị người ta lôi đi.
-"ở đây người ta coi trọng phụ nữ vậy sao chứ., thôi mình đi tiếp thôi, xui xẻo quá đi trời.
Một lúc sau cô cũng đến nơi cần đến một lâu đài nguy nga tráng lệ đen một màu phải nói là rất nhiều hoa hồng đen. Lâu đài gì kì vậy mà sao lại đem hoa đỏ tới đây trái ngược hoàn toàn mà nhỉ, cô còn cảm giác kì lạ hơn là có người đang nhìn về phía mình,cô ấn chuông ở cổng, tiếng chuông reo lên một hồi thì một người phụ nữ mở cửa. Cô chưa kịp nói gì thì bà ta đã nói thế này đây :
- Hoa giao sáng này rồi mà.
Chẳng lẽ gia đình này không nhận gì ngoài hoa chắc, cô liền nói :
- cháu tới để giới thiệu vs gia đình mình là từ mai cháu sẽ giao hoa tới đây ạ, cháu tên Anna rất vui được biết cô, -Anna nói vói nụ cười tươi trên môi.
Bà ta đáp :
-Ukm khỏi cần đâu cô bé, rồi bà ta kéo đóng sầm cái cửa lại nói vọng ra về đi đừng quấy rầy hay làm quen nữa đi về đi.
Trỏi ơi, gia đình gì mà kì quặc quá vậy mặt người phụ nữ và giọng của bà ấy cũng đáng để ng khác sợ chắc là chị em của Maria. Cô có vẻ hơi khó chịu vs cách cư cử của người đàn bà đó cô bèn đá cái chậu hoa ở gần tường choảng một cái, cô lên xe đạp rồi cô vẫn có cảm giác ai đang nhìn mình . Cô ngoảnh mặt lại rồi quan sát xung quang rồi cô sững sờ nhìn lên khung cửa sổ gần cây hoa cổ thụ của lâu đài hắc ám kia một cô gái :
"cô ấy đẹp thật, mái tóc vàng bồng bềnh tựa đám mây sốp trắng
đôi mắt xanh long lanh gương mặt đẹp đến nao lòng, tới cô còn có cảm giác mình quá bình thường so với cô ấy,. Rồi cô giơ tay lên vãy chào cô gái trên ô cửa kia. Cô gái kia nhìn cô một lát rồi quay lưng lại.
"Kì thật, hôm nay mình gặp tàn chuyện gì vậy nhỉ "
Một chiếc xe ngựa hoàng tộc lướt qua cô một ánh mắt lạnh băng nhìn thật quen thuộc, " cỗ xe của DKS, họ đã tới đây rồi " những suy nghĩ cứ chất chồng lên thành một mớ hỗn độn, cô định bước lên xe., rồi một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô, một giọng nói ấm áp :
- cô gái, cô ổn chứ
Anna quay lưng lại nhìn a ta, lần này cô nhìn rõ anh ta hơn là người kucs nãy à trời ngại quá ,anh chàng vẫn ở đó cười nụ cười khiến bao con tim phải sao xuyến. Vào lúc này đây chính khoảnh khắc ấy cô thấy mình thật khác lạ, sáng giờ gặp tàn chuyện xui sẻo, rồi bỗng nhiên một dòng ký ức ùa về trong cô, một kí ức thời trẻ con ngây ngô và bây giờ cô đã 19 tuổi rồi . Cô có cảm giác anh ấy rất quen thuộc . Cô chợt nhận ra một điều anh ấy chính là Alexandra người mà cô từng hứa hen lúc nhỏ a ấy hơn cô 5 tuổi sau này lớn sẽ làm một cặp hoàn hảo. Thế nhưng sau đó không lâu cô đã không gặp lại anh ấy được nữa và cô cũng mất hết tất cả từ đó. Bây giờ cô không biết nên nói thế nào cả, cô thấy thật bối rối .
Anh chàng nhìn cô rồi nói, cô ổn chứ sao nhìn tôi kĩ vậy chắc vì tôi đẹp trai phải không, tôi biết mình đẹp mà, a ấy lại cười -khoảnh khắc thật lãng mạng.
Anna đáp : "tôi không sao cả "rồi cô phi xe mất tiêu luôn.
Người phụ nữ áo đen bước đến :
- Sao vậy con trai, cô ta là ai vậy, dáng và mặt mũi đẹp đấy chứ, mà đi thôi con còn phải tới chỗ đức vua William nữa, ông ta có cô con gái xinh đẹp ta thấy đó mới là người con nên động lòng - một giọng nghiêm nghị
Rồi anh hỏi : " Mẹ nói cho con biết gia đình Pleach đâu vậy ? Họ đã đi đâu sao khi con trở lại thì mọi thứ thay đổi đến là vậy?
Chuyện đó ta cũng không rõ con không cần hỏi đâu ta đang tìm họ giúp con đây.
Gã quản gia chạy lại :
- phu nhân tôi tìm được nhà trọ rồi trong thời gian tới chúng ta sẽ ở lại tại khu trọ giành riêng cho quý tộc ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top