Chap 21:
-Vũ Phong, Hạo Minh hai anh có sao không??_Thi Thi vừa nói vừa khóc...
-Đừng... khóc! _Vũ Phong
-Bọn.... n... ày... không.. sao! _Hạo Minh
-Nói dối! Hai anh vết thương đầy mình kìa!_Thi Thi
"diễn tình cảm gớm! Ta ghét chuyện này nhất! Không biết muốn diễn bao lâu! Phiền phức, dứt điểm luôn vậy!"_ Đinh Ẩn
-Diễn đủ chưa? Ta cho ba người chết cùng nhau chắc sẽ vui lắm!_ Đinh Ẩn
-Thi...Thi... chạ...y nhanh..._ Hạo Minh
-Tôi không đi! Không đi! _Thi Thi
-Nói nhiều quá! Chết đi! _ Đinh Ẩn
-Không!!!_ Thi Thi la lớn
.Thi Thi vừa dứt câu nói, đột nhiên có một luồn ánh sáng từ trên bầu trời đen chíu xuống người Thi Thi, một luồn ánh sáng ấm áp! Cùng với một giọng nói khá quen thuộc khiến Thi Thi lại một lần nữa chảy nước mắt...
-Thi Thi!
. Luồn sáng khẽ gọi nhẹ tên cô, tại sao?? Nước mắt cô cứ chảy ra không ngừng?? Tại sao mọi chuyện lại ập xuống đầu cô chứ! Tại sao giọng nói lại dịu dàng đến chết người như vậy? Cô không thể cầm được nước mắt nữa rồi!
-Bà là...
-Con không nhớ ta?
-Mẹ... _ Cô nói, à không là do cô đột ngột thốt ra, cô có cảm giác người ấy chính là mẹ mình!
-Đúng! Ta là mẹ con!
-Mẹ... chỉ con cách cứu hai anh ấy, dù có chết con cũng chấp nhận!_ Thi Thi
-Mẹ sẽ, nhưng con cần biết được thân phận thật sự của con!
-Thân phận??
. Luồn sáng chợt sáng lên, một người phụ nữ xuất hiện, đó là mẹ Thi thi? Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng.. bước đến gần Thi Thi, Hôn nhẹ vào trán cô ấy,... đột nhiên người cô sáng lên, bông hồng bên cách tay trái cô biến mất, thật sự nó làm cô khá đau đớn, cô nhẹ nói:
-Gì vậy? Bông hồng bên cánh tay trái của con đâu?
-Con gái, bông hồng biến mất cũng là ma pháp của con đã được giải trừ phong ấn, ta là nữ hoàng của Vương Quốc hoa hồng, và ngôi vị nữ hoàng này sẽ do con tiếp quản! Nào! Bây giờ hãy cứu các anh của con!
-Anh con? Họ là anh con?
-Đúng, họ là con của mẹ, họ là anh ruột con Thi Thi à!
-Nhưng,... cách nào? Cách nào để khiến con có thể cứu được hai anh ấy ạ?? Con phải làm sao? L... àm... s..ao... bâ...y... gi.. ờ..!?
-Đừng khóc con gái, nụ hôn của con, nụ hôn của con chính là chìa khóa giải các phong ấn cho anh con và 5 người còn lại!
. Luồn sáng biến mất cùng người phụ nữ khi nói xong câu đó, cô thật sự không hiểu được gì cả? Nụ hôn? Cô chưa hôn bao giờ mà! Mà hôn môi hay hôn má chứ? Nhẹ bước đến gần Vũ Phong và Hạo Minh! Cô nhìn thấy vết thương thì lòng cô lại nhói lên, Cô nhìn qua Đinh Ẩn, tại sao Đinh Ẩn lại.... không di chuyển được vậy? Thôi! Cứu hai anh của cô trước! Nhẹ hôn lên trán của hai anh, bỗng mấy chốc người hai anh sáng lên, vết thương đã tự lành lại, hai anh đã khỏe, nhẹ ngồi dậy xoa đầu Thi Thi
-Em giỏi lắm! Còn lại cứ để bọn anh phong ấn đã được giải trừ, cảm ơn em!_ Vũ Phong đứng dậy, Đinh Ẩn vô tình trở lại trạng thái bình thường..
-A! Nhưng...
-Ngồi coi đi em gái!_ Hạo Minh xoa đầu cô sau đó cũng chạy vụt đến chỗ Vũ Phong...
. Ấm áp, thật sự rất ấm áp, Thi Thi chưa hề có cảm giác như thế, một người được mệnh danh là: "Hoa hồng có gai" như cô lại đang đỏ mặt nhìn mỉm cười nhìn hai anh đây, khoan! Giờ đâu phải lúc đỏ mặt! Cô lắng nghe câu truyện của mấy anh,
-Đinh Ẩn!
-Hai ngươi ồn ào quá!_ Đinh Ẩn
-Tại sao! Ngươi lại ăn hiếp Thi Thi! _Hạo Minh
-Ta không có! Vô tình xuống đây chơi thì gặp hai cô gái này, định là chọc chơi thôi! Ai ngờ.... _Đinh Ẩn
-Ai ngờ ngươi lại gặp bọn này?_ Vũ Phong
-Đúng! Mà ngươi chết dùm ta cái đi!_ Đinh Ẩn nhanh như cắt đã đứng ngoài sau hai anh, hắn vung tay, nhưng không ngờ hai anh lại đỡ được ma thuật lửa của hắn, tất nhiên, hai anh một người dùng băng, người dùng nước thì phải chiến thắng lửa mà! Nhẹ mỉm cười, Vũ Phong vòng qua băt chéo hai tay hắn lại!
-Tại sao?? Ma thuật của các ngươi lại mạnh như vậy? _Đinh Ẩn
-Đó là chuyện bọn ta! _Hạo Minh
-Hừ! Ra là phong ấn của các ngươi được giải trừ! _ Đinh Ẩn
-Em dứt điểm luôn nha Vũ Phong! _Hạo Minh vừa dứt lời thì Thi Thi lại la lên, đúng là phá đám mà!
-Nè! Hai anh không được giết người đâu đấy!
. Hạo Minh, Vũ Phong nhìn qua Thi Thi, hai anh lại buông lỏng Đinh Ẩn, nhẹ thoát ra khỏi bàn tay Vũ Phong, Vũ Phong giật mình quay qua nhìn hắn!
-Haha! Ngươi có giải trừ được Phong Ấn thì cũng như không!
-Ngươi! _ Tay Vũ Phong phát sáng, có lẽ anh lại định dùng phép một lần nữa, Đinh Ẩn nhanh chóng chạy chỗ Thi Thi, nhẹ vòng tay qua cổ cô, khiến Vũ Phong và Hạo Minh phải dừng tay!
-Thi Thi! _hai anh đồng thanh
-Nếu các ngươi sử dụng phép thuật ngay bây giờ, ta tin chắc rằng con nhỏ này sẽ không sống nổi, các ngươi có còn dám tiếp tục?? _ Đinh Ẩn mỉm cười nói thật nhẹ nhàng, vì anh tin chắc anh nắm phần thắng trong tay!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top