Chap 9: "Home"

-... Em có liên quan gì tới bất cứ thử nghiệm nào của chính phủ không?
-Em... em... em không biết...
Như tôi dự đoán, đó là câu trả lời của cô nàng. Nhưng với sự ấp úng và cái giật mình thon thót đó, cô ấy đã tự tố cáo bản thân rồi.
Nốc nửa chai nước từ "cái kệ" của tôi tại nhà kho, tôi suy nghĩ về chuyện vô lý mà tôi đã chứng kiến bằng chính mắt tôi. Vậy ra là cô gái này là một phần của những thí nghiện mà đống người đó làm khi mà họ không bận khẳng định chủ quyền của những vùng đất đang tranh chấp. Đó là lí do vì sao cô ta sợ tới vậy.
Tôi rõ ràng không phải mối hiểm họa, hay ít nhất tôi nghĩ vậy. Thế nhưng, có khi với cô ấy, ai cũng là kẻ nguy hiểm cả. Tất cả mọi người.
Cũng dễ hiểu thôi. Chính phủ đâu phải chuyện đùa.
Tôi đã được nghe những câu chuyện về những "cỗ máy chiến tranh" mà người đứng đầu tối cao của chúng tôi đang cố gắng tạo nên. Họ tóm lấy những thanh niên ưu tú nhất và tống họ đến những trại tập trung. Chẳng ai biết được thực sự thì những gì đã diễn ra trong đó cả, cơ mà có vẻ như vô số những thí nghiệm rùng rợn đã được thực hiện trên cơ thể họ. Da của họ, xương của họ, hộp sọ của họ. Bất cứ những nơi nào có thể. Bạn sẽ không muốn da mặt của mình bị bóc toạc ra, rồi những bó cơ trần trụi của bạn bị ăn mòn bởi oxy già hay bất cứ thứ hóa chất tởm lợm nào mà họ dùng, "trên danh nghĩa khoa học", phải không nào? Hay là bạn muốn hộp sọ mình bị nhồi bởi hàng tá những thứ dây điện cắm thẳng vào đỉnh hộp sọ của bạn trong khi bạn la hét trong khiếp đảm? Tôi thì biết chắc là tôi không muốn vậy.
Họ đối xử với những con người đó như thể chuột thí nghiệm vậy, và có vẻ như họ cũng thích thú về điều đó lắm. Đến cả đống chuột lúc nhúc còn được cho ăn tử tế. Họ cho những chàng trai đó ăn gì, ngoài những nỗi đau bất tận?
Tôi không rõ kế hoạch của chính phủ đang đi tới đâu rồi, nhưng tôi thì chưa được thấy một "cỗ máy chiến tranh" nào cả. Cho đến khi Alice tới.
Dù cô gái này có là ai đi chăng nữa, cô ấy hẳn phải là mấu chốt của bất cứ thứ gì mà những nhà cầm quyền đang thực hiện. Và họ cứ như vậy mà thả cô ấy đi sao? Tôi không cho là vậy.
Hàng trăm ngàn khả năng chạy qua đầu tôi về những gì họ đã làm với cô gái này. Nhưng còn tệ hơn thế, có hàng trăm ngàn khả năng nữa chạy ra đầu tôi về những gì họ sẽ làm với cô gái này, khi mà họ tóm được cô ấy lần nữa.
-Đừng lo
Bỗng dưng, tôi cất tiếng.
-... Sao cơ?
Lần này, cô ấy ngước lên. Đôi mắt cô mở to ra và khuôn mặt cô vẫn đầy hoài nghi như mọi khi.
Tôi tiến đến chỗ cô ấy, ngồi xuống và đặt tay mình lên chiếc máy sưởi.
-Nhìn cho kĩ này. Đây là cách ta điều chỉnh nhiệt độ.
Mặc cho sự ngạc nhiên của cô gái, tôi vẫn tiếp tục chỉ cho cô ấy cách chiếc máy hoạt động, vì rõ ràng cô ta chẳng biết gì cả. Cô lắng nghe một cách rất chăm chú, và không mất quá lâu để cô nàng trở thành một chuyên gia sử dụng máy sưởi.
-Giỏi lắm!
Tôi giành cho cô một lời khen khi mà hơi ấm bắt đầu luồn qua kẽ ngón tay chúng tôi. Bây giờ thì cô nàng trông không còn nhút nhát đến vật nữa. Và vì một lí do nào đó, cô gái mỉm cười với tôi.
Vào lúc đó, tôi biết rằng, tới cả nụ cười của phụ nữ cũng chẳng có gì giống với đàn ông cả. Nó rạng rỡ, ấm áp và đầy sức truyền cảm. Chỉ huy của tôi chỉ cười khi ông ta lại chinh phục thành công một mảnh đất nữa, và tin tôi đi, nụ cười của ông ấy không được rạng rỡ và ấm áp cho lắm đâu.
Có lẽ đó là bởi vì đôi môi xinh đẹp của cô gái ấy. Tôi cũng chẳng biết nữa.
-Tôi sẽ đi tìm một chút thức ăn cho cả hai ta.
Nói rồi tôi quay đi, bỗng Alice nắm lấy tay tôi:
-Anh sẽ quay lại chứ?
-Tôi sẽ quay lại.
*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top