Chap 8: Back to reality

-Làm cách nào em làm được việc đó? - Tôi cố giữ bình tĩnh và bước ra từ chỗ nấp.
-À em sợ phải ở một mình nên...em lén đi theo anh, ở khá xa nên anh không thấy em ... và em thấy cảnh này... em chỉ có cảm giác phải phá hủy con Titan đó thôi... đừng giận em, nha...
Alice nhìn tôi với vẻ mặt khá lạ, không phải vẻ mặt sợ hãi như lúc chúng tôi mới gặp hay vẻ mặt lúc em ngủ. Đây là thứ mà trong cuốn sách đó nói là... áy náy? Hay ngại ngùng? Tôi cũng không rõ. Mà tạm thời tôi không có thời gian để tò mò về điều này, đây vẫn là chiến trường, và con Titan kia dù không có Pilot nhưng nó vẫn còn có thể hoạt động, và điều đó đồng nghĩa với việc nó vẫn còn là mối đe dọa lớn, dù bây giờ xung quanh một bóng bộ binh địch hay một chiếc xa tank cũng không thấy.
-Hệ thống khởi động thành công.
Atlas thông báo với tôi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm một phần nhờ thông báo đó, nếu có Atlas thì việc xử lý cục sắt vô chủ đó chỉ là trò trẻ con. Nhưng tôi chưa kịp ra lệnh gì cho Atlas thì người phụ nữ mới trước mắt tôi giây trước đã quay người lại và lao tới con Titan không người lái kia với tốc độ không tưởng. Cô ta bẻ gãy cánh tay đang cầm khẩu Leadwall của nó và quăng ra xa trước khi nó kịp khai hỏa về phía chúng tôi. Thực chất nó đã khai hỏa nhưng ngay lúc đó khẩu súng bị giật ra và hướng lên trên nên đường đạn bị chệch đi một quãng dài.
Alice toan lao vào tiếp tục xé xác con Titan đó thì Atlas đã lao tới dùng khẩu Chaingun xả cả băng đạn vào lõi phản ứng của nó và quăng con Titan đó đi trước khi nó nổ tung.
-Cậu định để phụ nữ làm việc của đồ tể à? -Atlas nói với tôi với giọng châm chọc
-Hỏi cô ta đi kia. - Tôi trả lời.
Alice chạy về phía tôi , kéo tôi chạy ra đằng sau một tảng đá lớn và cất giọng lo lắng:
-Snake, anh không sao chứ? Em đã rất sợ đó. Chỉ còn một con Titan ở ngoài kia nữa thôi và chúng ta sẽ an toàn.

Cái tình hình bây giờ thật kỳ cục. Một Pilot như tôi và bây giờ, giữa cái chiến trường chết tiệt này, vừa mới được một phụ nữ - cái giống loài được cho là cực kỳ yếu đuối- cứu mạng sao? Cô ta còn hỏi thăm tôi nữa chứ? Tôi vẫn chưa hết bối rối vì cái chuỗi sự kiện vừa rồi thì tôi nghe được những lời kia của Alice và cô ta chạy ra, lao thẳng về phía Atlas. Tôi giật mình. Cô ta định phá hủy Atlas? Có vấn đề gì giữa cô ta và Titan vậy?
-Tôi sẽ bắn cô ta đó, trừ khi cậu làm gì đó nhanh lên. -Atlas nói với tôi, lùi lại để giữ khoảng cách với Alice và lên đạn lại khẩu Chaingun.
Tôi lao ra khỏi tảng đá, dùng hết sức lực lao tới chỗ Alice và hét to:
-Alice! Dừng lại! Đó không phải kẻ thù!
Thân hình nhỏ nhắn nhưng đầy vẻ hoang dại và điên cuồng kia cuối cùng cũng dừng lại. Tôi tới gần Alice, lúc này đôi mắt cô đã trở lại màu xanh biếc như bầu trời lúc bình yên và đám mây đen quanh đôi mắt ấy cũng đã tan biến, trả lại sự hiền hòa trên gương mặt xinh xắn kia.
-Vậy thì đó... là gì?
-Đó là Atlas, bạn tôi, và tôi là Pilot của Titan này.
Gương mặt Alice bắt đầu trở nên còn khó hiểu hơn khi nãy, rất giận dữ nhưng cũng rất sợ hãi, tràn ngập nỗi buồn nhưng cũng mở đầu cho cơn thịnh nộ chuẩn bị trào dâng. Cô ta nắm chặt tay, giọng nói cô tràn ngập vẻ giận dữ :
-Vậy hai người cũng giống như chúng... cũng tới để bắt tôi sao ? Tôi không bao giờ quay về nơi đó đâu ! Để tôi yên !
Dứt lời, Alice lao vào chỗ tôi với sự giận dữ hiện rõ trong đôi mắt, nhưng nó vẫn là một màu xanh biếc, không phải đỏ, tại sao vậy ? Tôi thầm nghĩ và lách người sang một bên để tránh việc Alice vồ lên người mình. Thế là cô ta lao đi và tiếp đất bằng tứ chi trên nền tuyết trắng cách chỗ tôi vài mét. Bây giờ cô ta trông như một con mèo đang xù lông. Atlas đề nghị tôi để cậu ta khử Alice nhưng bằng cách nào đó tôi lại yêu cầu Atlas không làm gì cả và để tôi tự giải quyết vấn đề trước mắt.
Alice lại lao tới chỗ tôi không chần chừ. Quá nhiều sơ hở- Tôi nghĩ. Cách cô ta lao vào cứ như thú hoang vậy. Tôi lách người, nắm chặt lấy tay thuận của Alice và bẻ ra sau lưng cô, khống chế cô trên nền đất. Tay trái tôi dí họng khẩu P2011 vào đầu cô ta để làm con thú nhỏ đang vùng vẫy ngừng việc cố gắng vô ích lại. Alice bây giờ đang run rẩy còn dữ dội hơn lần đầu chúng tôi gặp mặt. Tôi định cất tiếng tra hỏi cô ta thì bộ đàm nội bộ của tôi vang lên mệnh lệnh rút lui từ Tổng chỉ huy chiến dịch. Tôi bật bộ đàm của mình lên trả lời ngắn gọn rằng sẽ quay về căn cứ ngay lập tức rồi lại tắt đi thật nhanh. Sau khi Alice có vẻ bình thường hơn một chút, tôi chầm chậm thả Alice ra :
-Nghe này, đây là một lò mổ, và mỗi người chúng tôi đều sở hữu một con dao mổ mang tên titan, vậy nên không phải ai cũng bắt cô cả, hiểu chứ? Tôi sẽ bảo vệ cô cho đến khi tôi có thể đưa cô về thành phố ngầm.
****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top