Chap 7: Survive
Alice tiếp tục bước đi trên mặc đất phủ đầy tuyết trắng, gió thì lạnh buốt da buốt thịt, thổi từng cơn như muốn chôn vùi cô gái trẻ. Nhiều lúc cơn buồn ngủ ập đến cô nhưng cô vẫn cố giữ bản thân tỉnh táo vì cô biết rõ nếu chợp mắt dù chỉ một chút bây giờ, cô sẽ chết. Hơn nữa, nỗi dằn vặt vì những gì cô gây ra cho Krakovsky không cho phép cô chết khi bản thân cô còn chưa thể làm gì để chuộc tội. Hơi thở của cô gái bé nhỏ ngày càng trở nên nặng nề hơn, nó đem đến cho cô cơn đau cùng cực làm phổi cô có cảm giác như bị xé toạc ra qua từng bước chân.
-Đã bao lâu rồi từ khi mình thoát khỏi nơi đó... Mình đang đi đâu... Khi nào cơn bão tuyết này sẽ ngừng lại... Mình thấy... lạnh quá... Không được, mình phải tiếp tục đi, đám người đó, mình... không thể... rơi vào tay chúng... lần nữa... Chân mình... mình không cảm thấy nó... nữa rồi...
Alice tự thì thầm với mình, vẫn cố gắng bước đi, nhưng ý chí của cô không cho phép cô vượt qua giới hạn của cơ thể mình. Cô dần mất đi nhận thức về xung quanh, xúc giác của cô cũng dần rời xa cô, và rồi kiệt sức kèm với cái lạnh, ép buộc người con gái ấy thả trôi ý thức của mình vào khoảng không vô tận.
.....
-Mình... còn sống sao? Đây là... đâu?
Alice choàng tỉnh. Có vẻ cô vẫn còn sống, cô nhìn một lượt xung quanh mình, đó là một hang động nhỏ đối diện̉ dưới dãy núi cô đang đi. « Có lẽ lúc ngất đi mình đang ở trên một ngọn đồi và bằng cách nào đó mình lăn xuống đây...» - Alice nghĩ và nhìn ra bên ngoài hang. Những tia nắng mặt trời không rõ đã xuất hiện từ lúc nào đã cứu cô khỏi chết cóng, cơn bão tuyết cũng đã tan. Cô thầm mừng vì điều đó, nhưng rồi ý chí lại thúc giục cô đứng lên và tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Chẳng biết Alice đã phải đi bao lâu nhưng xung quanh cô dần không còn là một thảm tuyết màu trắng xóa mà đọng lại trên đó những mảng màu đỏ,màu xám tro, vài chỗ vẫn còn đang bốc cháy. Chẳng có một bóng cây nào trên suốt chặng đường cô đi, khói thì ngày càng mịt mù. Alice cứ bước đi vô định như thế đến khi cô giật mình nhảy lùi ra sau một quãng dài vì một loạt đạn 28,7mm vừa sượt qua trước mắt cô.
«Hả ? Không lẽ chúng đuổi kịp mình rồi sao ? »- Alice chỉ nghĩ kịp được như vậy trước khi đột ngột bật nhảy thêm vài vòng ra sau và cuối cùng nấp sau một tảng đá lớn. Mặt đất nơi cô đứng mới giây trước đã đầy những lỗ to tướng, vẫn còn có thể thấy chút tuyết đang rơi xuống chỗ đất đó.
Cô thở gấp và cố tìm đường thoát thân, thứ âm thanh đang tiến về phía cô rất khác lạ. « Nó không phải tiếng bước chân của người nhưng là một thứ gì đó rất to, và rất nặng, tới nỗi có thể gây ra chấn động quanh từng bước đi, có lẽ đó là một con hybrid » , cô nghĩ. Hybrid là loại cỗ máy không to như lũ Titan nhưng lại mang loại đạn của Titan Monarch-Titan súng máy. Hybrid thường chỉ được sử dụng cho mục đích hội đồng Titan địch với số lượng lớn, chứ không phải đi bắt một ai đó. « Bọn chúng đem hẳn Hybrid để bắt mình sao ? Hay để thủ tiêu ? Vì mình sống sót được sau cái thí nghiệm chết tiệt đó. Nhưng bước chân của con người máy này nghe có vấn đề, nó hơi quá tải thì phải?"
Thêm một loạt tiếng đạn va chạm vào tảng đá cắt đứt Alice khỏi dòng suy nghĩ. Cô nhìn bàn tay trái đang nắm chặt của mình và tự nhủ : «Mình căm thù cái thứ thuốc quái ác đó , nhưng bây giờ mình cần nó để sống sót, hết cách rồi».Nhưng rồi đột ngột cô nghe thấy tiếng người vang lên từ cỗ máy đang ngày càng tiến gần cô :
-Tôi không phải kẻ thù, hãy bước ra đây và chúng ta có thể nói chuyện. Tôi sẽ không bắn đâu.
"Có người trong cỗ máy đó? Mình chỉ nghe loáng thoáng về nó trước đây thôi, loại người máy được điều khiển bởi những con người đặc biệt ở ngay bên trong cỗ máy đó- các Titans và các Pilot, có lẽ đó là nó rồi. Vậy hẳn người này có thể giúp mình! Mình nên nhờ giúp đỡ." Alice tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện sẽ không sao và bước chậm ra khỏi chỗ trốn của mình. Trong lúc cô đang nhìn ngắm cỗ máy lạ kỳ cùng người trong đó và toan cất tiếng thì họng súng máy loại 28,7mm đã hướng thẳng vào cô ở khoảng cách chưa đầy 15m. Sự ngây thơ và lòng tin đã phản bội cô gái trẻ. Cô hoảng sợ đến mức nín lặng, tâm trí cô gào lên: "Mình, mình không muốn chết! Mình không muốn chết! Không phải ở đây, không phải bây giờ!" Ngay sau đó thêm một loạt đạn từ khẩu súng máy đó xé gió bay về phía cô, nhưng giữa đường bay của chúng... mọi thứ đột ngột trở nên tĩnh lặng....
Mọi thứ trước mắt Alice như chậm lại, cô rời khỏi đường bay của những viên đạn thì những viên đạn lại xé gió mà ghim vào mặt đất ở gần đó. Cô thực sự ngạc nhiên với những gì vừa xảy ra, cô chỉ biết điều kiện để trở thành "Trường hợp hoàn hảo" nhưng cô vẫn chưa rõ thứ thuốc cô bị bắt tiêm vào thực sự có thể làm được gì. Có lẽ do chưa quen nên vẫn chưa thể duy trì nó lâu nhưng bây giờ chỉ vài giây thôi có thể quyết định sinh mạng của một con người - cô nghĩ thế. Alice tiếp tục nấp sau tảng đá lớn kia và chờ đợi thời cơ, cỗ máy với tên gọi Titan kia vẫn đang tiến tới chỗ cô bằng những bước chân nặng nề và đứt quãng
-Tao không biết làm cách nào mày thoát khỏi loạt đạn đó nhưng một tên gián điệp như mày phải chết- Cái giọng nói từ bên trong con Titan lại phát ra, đầy vẻ ngạo nghễ.
Alice ngồi im ở chỗ trốn và cầu nguyện. Vài giây, mình chỉ cần điều khiển được khả năng đó vài giây thôi, và mình sẽ sống! Cùng với ý nghĩ đó, khi tiếng bước chân nặng nề đã ở sát bên tai, cô lao ra khỏi chỗ trốn và bật nhảy nhằm vào buồng lái mà phóng tới. Lần này mọi thứ đã như lời cầu nguyện của cô, con Titan chuyển động rất chậm, cô nhảy lên phía trên buồng lái và đấm thẳng xuống đó, làm lớp kim loại bảo vệ buồng lái vỡ toang, cô lôi tên điều khiển Titan ra khỏi buồng lái của hắn và ném hắn xa khỏi con Titan, cô toan cất tiếng tra hỏi tên đó. Nhưng sau khi bị lôi ra tên phi công đã chết ngay lập tức, cái cổ cùng phần xương sống bị kéo dài ra, máu tuôn ra tung toé. Trong lúc đó, con Titan không người lái cố vồ lâý cô. Cô nắm lấy cổ tay của cỗ máy đó và dứt phăng nó ra , khẩu súng máy trên cánh tay liên tục xả đạn. Cô nhét nó vào cái lỗ nơi cô lôi tên phi công ra và nhảy khỏi người nó. Con titan phát nổ. Vụ nổ đó lớn đến mức không còn thấy tuyết quanh khu vực nữa.
Khi mọi thứ kết thúc, cô lột sạch bộ giáp của tên phi công trừ phần nón, bởi nó in cả dấu tay cô trên đó và chi chít máu bên trong.Cô thở phào nhẹ nhõm vì bộ quân phục kia thực sự đem lại cho cô cảm giác ấm áp nhờ hệ thống giữ nhiệt trên giáp. Cô vội vàng chạy khỏi đó. Sau vụ nổ đó, chắc chắn sẽ còn cả hàng tá tên như vậy đến đây. Cô vẫn chạy, tiến về một nơi mà cô còn chẳng rõ, trốn chạy quá khứ hay tìm kiếm tự do? Bây giờ cả hai đều giống nhau, chỉ biết rằng Alice đã chạy, chạy rất lâu tới khi cô tìm thấy một nhà kho cũ đầy bụi bặm và lạnh lẽo,nhưng ít ra cũng không thể lạnh bằng đống tuyết ngoài kia. Tiếng súng và các vụ nổ vẫn ở gần nhưng khi ở đây, cô biết cô có thể an toàn....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top