Chap 6: Alice

3 ngày trước.....

- Vật mẫu số 06, Alice.

-Có. -Alice trả lời.

-Mở cửa.

Tên cai ngục với khẩu súng điện trên tay mở cửa, lôi Alice ra ngoài một cách thô bạo. Họ tiêm cho cô một thứ dung dịch màu xanh lam. Những tù nhân khác  nhìn cô và tặc lưỡi, cả cô cũng biết rằng mình sẽ không thể sống sót đc. Từ khi cô bị bắt làm vật thí nghiệm tại Đế quốc, cô đã thấy hơn hàng trăm người chết sau khi họ bị tiêm thuốc vào người, một số thì hóa điên và một số không thể quay lại. Hắn ném cô vào ngục lại như một con thú, có lẽ đối với họ, những con người ở đây cũng chỉ như những con chuột thí nghiệm.

-Ta sẽ kiểm tra kết quả vào ngày mai. - Nói rồi họ bỏ đi.

-Alice, cô ổn chứ? - Krakovsky hỏi. Krakovsky là một người bạn chung ngục với cô, một nữ quân nhân của Đế Quốc cũ, Alice coi cô như một người chị gái.

-Em ổn, chị không cần lo đâu.- Dù cô biết rằng mình có thể chết hoặc trở nên điên loạn vì mũi tiêm này.

Hai tháng trước, người đàn ông đối diện ngục của cô cũng bị bắt và tiêm một mũi dung dịch như cô, và người đàn ông đó đã giết người bạn của mình một cách dã man và ăn thịt anh ta. Sau đó ông ta phá hủy cái cửa ngục và giết 12 cai ngục và làm hơn 18 lính gác bị thương cho tới khi bị giết bởi hơn 22 khẩu súng máy loại 7,76 mm. Xác ông ta được đưa ngang qua phần ngục của Alice. Ai cũng biết về việc đó cả, không ai muốn việc đó xảy đến với mình. Và hôm nay, chính Alice lại là người bị tiêm.

-Chị không sợ em sao?- Alice hỏi.

-Không, dù gì tôi cũng không còn gì. Có chết đi nữa cũng chả sao.

Đêm đó có thể nói là đêm tàn khốc nhất của Alice, da thịt cô như bị thiêu đốt, đầu óc cô quay cuồng, mắt cô hiện ra đầy những ảo giác. Cô cảm thấy thứ gì đó chạy dọc theo sống lưng mình, trong tủy sống của mình. Cô co mình, ôm lấy đầu gối, cắn răng vào tay áo mình, nhắm mắt chịu đựng.  Trong một thoáng, cô cảm thấy mình dường như đã chết.

Cô mở mắt ra, nhìn quanh mọi thứ trong bóng tối. Krakovsky có lẽ vẫn đang ngủ, dường như những cơn đau chỉ thoáng qua như một giấc mơ. Cô ngồi dậy, dường như cơ thể cô chả có gì biến đổi cả, cô vẫn sống, vẫn thở, vẫn giữ được ý chí của mình. Alice tự vỗ má bản thân, nhủ thầm rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Bỗng nhiên cô nghe thấy giọng nói quen thuộc:

- Cô thấy thế nào rồi?

- Em... vẫn còn thấy hơi khó chịu trong người, hơi đói nữa, chắc do cả ngày nay em không ăn gì thôi, chị đừng lo lắng.

Đúng. Cô cảm thấy đói, và cô có cảm giác thèm ăn thịt hơn bất kỳ thứ gì. Nhưng không phải thứ thịt bò bít tết hay thịt cừu nướng cô từng được ăn trước khi bị bắt vào nhà tù này. Cô thèm muốn thứ thịt đang ở trước mắt cô - Krakovsky. Cô nhìn Krakovsky và vô thức nở một nụ cười kỳ dị trong đêm tối. Cái sự thèm muốn đó làm cô bước tới gần người chị em của mình từng bước gượng gạo và nặng nề, như đi mà không hề muốn bước đi.

- Tôi thấy... có vẻ thứ thuốc đó lại không giết chết cô nhỉ? Thật may mắn. 

Cái giọng nói trầm ấm, bình thản và quen thuộc đó làm Alice đứng khựng lại. Dù ở trong đêm tối, chỉ với ánh trăng có thể thấy rất rõ đôi mắt Alice chuyển thành màu đỏ và nụ cười kì dị trên môi cô. Với chút ý thức mà Alice còn có thể níu giữ, cô cất tiếng nặng nề:

- Chị... làm ơn... giết em đi... nếu không... em sẽ giết... giết chị mất... làm ơn... giết em đi...

Giọng nói của Alice ngày càng run rẩy, cô thực sự sợ hãi trước tình trạng của mình bây giờ. Dù đã từng nhìn thấy người khác trở nên điên dại nhưng cô vẫn chưa dám tưởng tượng rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ như thế, cũng sẽ trở thành quái vật giết chết những người mình yêu thương và trân quý. Cô cũng đang có cảm nhận rất rõ ràng- ý thức của cô đang ngày càng phai nhạt.

- Tôi đã nói tôi không sợ chết mà? Tôi chẳng còn gì để mất nữa, tới lúc chết mà tôi vẫn còn có thể giúp ích cho người tôi yêu quý là đủ hạnh phúc rồi. Tại sao cô lại phải sợ hãi?

Đến đây, Alice đã đứng trước mặt Krakovsky, hai bàn tay với bộ móng nhọn của Alice đã đặt trên cổ Krakovsky từ bao giờ. Trên gương mặt Alice bây giờ tràn đầy những giọt nước mắt của sự đau thương, của sự căm thù, và cả sự bất lực. Bất lực nhìn từng chút ý thức cô cố níu giữ trôi tuột khỏi cô, căm thù vì thứ thuốc tai quái mà đám người vô nhân tính đó tiêm vào cơ thể cô, và đau đớn tột cùng vì nạn nhân của thứ thuốc tai quái này lại ở trước mắt cô, người cô yêu quý nhất trong suốt khoảng thời gian qua. Nhưng đột nhiên một bàn tay thô ráp nhưng ấm áp lau đi nước mắt cho Alice.

- Đừng khóc vì tôi, tôi chỉ là kẻ không ai biết tới trong thế giới này thôi. Và cũng đừng khóc vì bản thân mình, cô không có lỗi. Lỗi là ở đám người đó đã biến cô thành thế này. Dù có thế nào, cô cũng phải sống, cũng phải tự do, có cuộc sống bình thường và hạnh phúc của riêng cô. Cô hiểu ý tôi chứ? Hứa với tôi đi- Krakovsky nói với một nụ cười trên môi.

Trong chút nỗ lực cuối cùng, Alice gật đầu rồi trước mắt cô chỉ còn một màu trắng xóa. Tiếng cổ họng bị xé rách, tiếng ngấu nghiến và gầm gừ làm những người bị giam trong những căn phòng bên cạnh cũng thấy sợ hãi. Sợ rằng cái người bị tiêm cho thứ dung dịch quái ác đó sẽ giết chết mình đêm nay. Nỗi sợ đó lại biến thành nỗi hoang mang tột độ khi tiếng sụp đổ của gạch đá vang lên khắp hành lang. Khi cảnh vật xung quanh quay về với Alice, cô nhận ra mình đang ở góc căn phòng bên cạnh cô là một mảng tường phòng giam cô đã bị phá nát, bên ngoài là cơn mưa tuyết cùng những cơn gió cứ lạnh lùng thổi vào phòng giam, lạnh đến thấu xương.

- Mình đã vô thức........ phá tường ngục? Bằng cách nào? Chị Krakovsky!

Alice lay lay Krakovsky, nhưng khi cô chạm vào Krakovsky, cô chỉ cảm thấy cơ thể cứng đờ và lạnh cóng của người chị em của mình. Krakovsky đã chết, đầu cô bị xé toạc và vứt ra một xó, hầu hết nội tạng ở ngực và phần thịt vùng cổ cô chỉ còn là một đống bầy nhầy của máu và thịt, máu cô văng tung tóe và kéo dài đến chỗ Alice. Vẫn còn chút máu dính trên môi và mặt cô.

-Mình đã ăn chị Krakovsky......? Không.... không ... không thể nào! 

Cô ngồi co ro vào trong góc ngục và bật khóc. Cô giết Krakovsky, cô phá hủy tường ngục, cô không chết và không mất đi ý chí, rồi cô sẽ bị đẩy ra chiến trường với cái danh "vũ khí sinh học" bởi cô thuộc trường hợp hiếm đó, "trường hợp hoàn hảo". Cô đã thấy cách họ làm với những người không chết sau khi bị tiêm thuốc, và họ không bao giờ trở lại bởi tất cả họ đều được đưa lên chiến trường. Đám lính gác hẳn đã nghe thấy tiếng đổ vỡ của bức tường, chúng sẽ tới đây và bắt cô đi nhanh thôi. Nếu cô trốn khỏi đây, cô chỉ có vài phần trăm sống sót. Cô nhìn vào bàn tay cô, bàn tay dính đầy máu tươi của người mà cô tin tưởng nhất.

-Em phải làm gì đây..........Krakovsky?

****

-Có kẻ vượt ngục. Toàn đội bảo vệ vũ trang và đến bảo vệ cổng. 

Tiếng thông báo liên tiếp kèm theo tiếng còi hú báo động kêu inh ỏi khắp khu. Nhưng không vì thế mà Alice sợ, cô biết là rất nhiều người trốn và không thành nhưng cô vẫn sẽ làm. Cô ném cái xác của tên lính gác xuống, tiếp tục chạy đến cánh cổng đưa cô đến tự do.

-Phát hiện kẻ địch, hướng 1 giờ.

Cả một đại đội chĩa súng về phía cô. Cô ném 4 trái lựu đạn chưa rút ngòi được buộc lại với nhau về phía chúng để làm chúng phân tâm, rồi cô lao lên, giựt bay đầu tên lính gần nhất. Dường như chúng đã nhận ra nên đã bắt đầu chĩa súng về phía cô. Cô nắm vào cái áo tên bảo vệ đã chết, núp sau hắn và sử dụng hắn như một cái khiên. Hàng trăm viên đạn bắn về phía cô như một cơn mưa rào đầu mùa hạ vậy. Nhưng cơn mưa nào rồi cũng sẽ kết thúc, Alice canh thời cơ khi họ nạp đạn, ném thẳng cái xác bấy lỗ đạn vào chỗ đám lính rồi lao lên giết từng tên một. Cô nhảy qua đầu tên này, xé xác tên kia, móc ruột tên nọ. Một cảnh tượng đẹp đẽ như một người phụ nữ đang khiêu vũ vậy, nhưng đẫm máu. Tiếng súng giảm dần rồi dứt hẳn. Alice đứng dậy, rút cái thẻ bảo mật từ người tên lính đã chết và mở cánh cửa tự do của cô.

****

Alice bước đi trên nền tuyết trắng muốt, cô run run bởi cái lạnh của mùa đông, rét đến cắt da cắt thịt. Cô để lại phía sau những dấu chân in trên tuyết, để lại Krakovsky, để lại kí ức với những người cô coi là gia đình ở đó, với một niềm tin mãnh liệt rằng cô sẽ sống sót, thoát khỏi sự săn đuổi của họ và rồi sẽ quay lại phá hủy cái địa ngục trần gian này, sẽ không còn ai phải chịu trở thành chuột bạch của đám người vô nhân tính đó và cô, có lẽ, sẽ có được một nơi để trở về. Cô đem trên mình cái bảng tên của Krakovsky với hi vọng có thể đem được linh hồn cô theo để có thể xem Alice trưởng thành thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top