Chap 5: Warface
- Chào mừng trở lại, Snake.
-Sẵn sàng đi bắn nát đít chúng chưa Atlas ?
-Tôi không nghĩ chỉ nát đít là đủ đâu, nhưng tôi sẵn sàng rồi.
Ngọn núi - Chiến trường hôm nay , đồng thời cũng là một trọng điểm mà chúng tôi phải cố thủ bằng được trong cái lạnh cắt da cắt thịt này. Nhưng ko chỉ có thế, nó nồng nặc khói, áp lực, mùi ruột gan lẫn với mùi dầu máy thật kinh tởm. Tôi và Atlas xông lên phía trước. Một loạt pháo chống tăng bay thẳng vào chúng tôi, Atlas bật khiên trọng trường, hút mớ tên lửa và bắn ngược lại, triệt hạ đống xe tăng MI4 đang bắn phá vào lô cốt của chúng tôi ở . Atlas cũng phải gánh chịu vài phát bắn từ các chiếc xe tank và vài phát đạn 50 Cal của mấy tên bắn tỉa cứ lén lút chạy quanh ngọn núi từ đầu trận chiến, nhưng Atlas chẳng phải chịu thiệt hại gì cho lắm nhờ vào tấm khiên trọng trường. Ngược lại những chiếc xe tank và lính địch chịu thiệt hại khá lớn. Gần 2 giờ đồng hồ sau, chiến trường bắt đầu trở nên yên ắng dần. Chỉ còn loáng thoáng tiếng đạn súng lục và tiếng la của đám lính địch bị bắn.
-Có lẽ chúng rút lui rồi, ta có nên do thám trước khi trở về?
Atlas vừa dứt câu thì tổng tư lệnh của chúng tôi lại thừa thắng xông lên, ra lệnh chúng tôi bắt sống kẻ địch.Oong ta điên sao? Có thể phía bên kia là cả hàng trăm chiếc xe tăng và hàng chục con titan, và chúng tôi sẽ chẳng còn nổi cái ấy để mà mang về an táng.
Dù nghĩ thế, lòng bất an nhưng dù gì cũng là lệnh, tiếp tục tiến lên để đánh ngăn không cho địch rút lui. Atlas và tôi tiếp tục xông tới, lúc chúng tôi tiến gần đến chân núi thì một loạt tiếng động đinh tai nhức óc phát ra từ trên đỉnh núi. Tôi hướng tầm nhìn theo tiếng động đó thì 1 quả đạn pháo lớn của địch bị bắn mạnh vào gần đỉnh núi, và tuyết trên đó bắt đầu sạt lở, lao thẳng xuống chỗ chúng tôi với tốc độ khủng khiếp, Atlas lập tức sử dụng Vortex Shield để chặn đứng đợt tuyết lở từ trên cao. Tôi bắt đầu hỏi Atlas :
-Này Atlas, quả đạn pháo đó từ đâu bắn ra vậy ?
-Theo tính toán thì nó được bắn ở hướng Đông Đông Nam, cách vị trí hiện tại của chúng ta 583 mét về hướng Tây. Anh có muốn triệt hạ khẩu....
-Atlas, này, ở với tôi nào anh bạn
Tôi cố gắng đập đập vào bảng điều khiển Atlas, dù sao tôi cũng từng trải qua việc này, chỉ cần vài cú đập là ổn lại. Nhưng lần này, Atlas không hề phản ứng, thay vào đó chỉ có những giọng nói bị nhiễu và lặp lại của Atlas
-H... hệ... thống... b..bị... hệ thống... bị... bị... vô hiệu... bị.. vô hiệu hóa... Đ... đang... k.. khắc... phục... đang khắc phục... hệ thống.... Khắc... k... khắc phục.... thất... thất bại...
Đột nhiên một con Titan thuộc Class Ronin xuất hiện trước mặt chúng tôi cách khoảng 200 mét, toàn thân nó chỉ có một màu đỏ , nhưng không phải đỏ rực, mà là đỏ đục pha nâu, cái màu của máu dính lâu ngày , nhìn như những vết rỉ sét. Có tiếng người trong đó phát ra, cái giọng trầm trầm, đục ngầu nghe như tiếng gầm của gấu:
-Ha ha, xem này Rox, chúng ta săn đc hàng tốt đây, titan Monarch cơ đấy, có lẽ kĩ sư nâng cấp thêm đạn EMP cũng ko phải quá tệ. Giờ mà mang cái đầu hắn và cái đống sắt này về thì ta sẽ được lên cấp tướng luôn mất, ha ha!
Tôi cứng người khi nghe thấy những lời đó. Cuối cùng cũng đến lượt mình chết rồi sao? Atlas vẫn chưa cử động lại được nhưng tin tốt là Atlas đã hiển thị màn hình với tôi rằng cậu ta sẽ hoạt động trở lại sau 60s bằng cách tự khởi động lại hệ thống. Bây giờ việc tôi cần làm là câu thời gian với hắn ta. Ngay khi buồng lái mở ra, tôi cất tiếng:
-Này, ít nhất tao cũng phải biết tên mày chứ? Thằng chó. Để chết đi còn biết là người mà bọn tao phải thông nát đít là ai nữa.
-Ha ha, lời cuối cùng của ngươi đấy sao? Dù gì một kẻ sắp chết cũng chẳng còn gì để mất. Kane, tên ta đấy, hy vọng ngươi sẽ nhớ lấy nó khi qua thế giới bên kia!- Titan của hắn giơ khẩu Leadwall lên và từ từ tiến về phía tôi.
Còn 30s!
Tôi nhảy ra khỏi buồng lái, tay cầm khẩu M2100 Rifle tôi chạy nhanh và bắn thẳng vào con Titan của hắn. Khói đen ngòm bốc ra từ phần tay con Titan class Ronin làm tôi cau mày. Tại sao lại không phải chỗ nào đó hiểm yếu hơn chứ? Tôi cứ thế mà chạy về phía một gò tuyết cao. Cái giọng nói đục ngầu đó lại vang lên:
-Ha! Vậy là chúng ta có một người hùng ở đây. Vậy giờ tao sẽ khám phá xem mày là người hùng hay sẽ chỉ là một cái xác bốc mùi đây.
Lập tức hắn điều khiển con Titan cầm khẩu Leadwall lao về phía tôi và xả đạn, tôi đã rất chật vật và may mắn mới có thể luồng lách khỏi đống đạn đó mà không bị thương. Bình thường chả ai ăn một viên đạn của khẩu đó mà còn nguyên vẹn cả, thậm chí tỉ lệ sống sót khi đối mặt với nó là rất thấp. Hắn đột ngột ngừng bắn và điều khiển con Titan tăng tốc lao về phía tôi. Tên đó muốn tự tay giết chết tôi sao?
"Vẫn còn 10s nữa" – tôi nghĩ
Đúng lúc suy nghĩ đó hiện ra trong đầu tôi, một bóng hình trông khá nhỏ nhắn nhảy vụt lên phía trên tôi với tốc độ nhanh khủng khiếp làm tôi ngạc nhiên. Cái bóng đó đáp xuống phía trên con Titan, sát với vị trí tấm kính ngăn cách buồng lái với không gian bên ngoài. Tốc độ cao đó làm tôi bình thường khó mà nhận ra được nguời đó là ai nhưng trong trường hợp này tôi có thể lập tức nhận ra: bộ đồng phục của quân tiên phong ẩn hiện dưới lớp áo choàng của tôi tối hôm qua, mái tóc đỏ rực nổi bật giữa làn tuyết trắng. Đó là Alice. Nhưng có gì đó không đúng. Đôi mắt của cô ta bây giờ là màu đỏ chứ không phải xanh, và xung quanh mắt bị như bị bao phủ trong 1 quầng đen lớn. Những hành động đó không hề nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát. Cô ta giờ đây như có một sức mạnh khủng khiếp, tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, kiếm mọt chỗ núp và quan sát tình hình. Cô ta quỳ xuống bằng một chân, nắm chặt bàn tay trái, giơ lên cao và đấm mạnh xuống lớp kim loại dày phía dưới, và nó vỡ toang! Khi Alice rút tay lên, cái đầu của kane bị nắm chặt và nhấc lên không, và với sức mạnh của hơn một ngàn người đấy, Alice bóp nát cái đầu hắn, não và máu văng tung tóe, tạo nên một cảnh tượng mà đến tôi cũng cảm thấy buồn nôn.Alice đứng dậy, bước chậm rãi tới chỗ tôi và nở một nụ cười rạng rỡ như đang muốn nói: " Em có giỏi không nè?".
Một cảm giác kì lạ chạy dọc sống lưng tôi.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top