Chap 4: Surprise Events


******

Tôi lắc mạnh đầu.
Ở cái chiến trường này chúng tôi không được phép có cảm xúc, tôi còn chưa rõ liệu cô gái này có phải là gián điệp không, nếu tôi không đề phòng vào lúc này và cả sau này nữa, ai biết cô ta sẽ làm gì tôi? Tôi dẹp bỏ những mộng tưởng màu hồng cứ lảng vảng trong đầu mình và trở về thực tại. Và bất ngờ thay, sau khi ăn uống xong, nhờ vào chút hơi ấm của máy sưởi, Alice ngủ mất từ khi nào. Cô ta ngủ rất ngon, như một đứa trẻ. Giờ để ý kỹ lại, tôi thậm chí còn chẳng biết độ tuổi của cô ta. Nhìn vào gương mặt, có lẽ cô ta chưa qua 20 tuổi. Một phụ nữ mà lại gia nhập quân đội còn sớm hơn tiêu chuẩn bình thường của đàn ông sao? Quả là kì lạ. Mà tại sao tôi lại quan tâm chi tiết về cô ta vậy? Tôi thắc mắc với bản thân một cách kì quặc, tìm một góc khác của căn phòng và ngủ.
Sáng hôm sau, lại một buổi sáng bụi bặm. Tôi thức dậy theo thói quen, mở cánh cửa sổ nhỏ trên trần nhà. Hơi lạnh phả vào từ ô cửa nhỏ ấy làm tôi rùng cả mình. Mặc lấy áo khoác, vác cây DMR lên vai. Lại một ngày bận rộn và đầy mùi thuốc súng. Sực nhớ ra việc tôi có một kẻ "ở nhờ", tôi nhìn về phía ghế sofa, nơi Alice nằm ngủ đêm qua. Nhưng cô ta không có ở đó! Tôi giật mình và nghĩ: "Mình đã mất cảnh giác tới vậy sao?". Sau khi tìm cô ta một lát, kết quả tôi tìm thấy Alice đằng sau chiếc ghế, chăm chú vào một quyển sách về xe tăng. Tôi cất tiếng:

-Chào buổi sáng Alice.

Alice giật mình, trả lời với giọng rụt rè nhưng đã không còn nỗi sợ hãi từ đêm qua cùng một nụ cười có thể cho là tươi tắn theo 1 quyển sách về phụ nữ mà tôi từng đọc:

-Chào buổi sáng... Snake. Đêm qua anh ngủ ngon chứ ?

Từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ nhận được một lời hỏi thăm thế này. Tôi suy nghĩ khá lâu nhưng vẫn chưa tìm thấy câu trả lời nào cho thỏa đáng, chỉ tới khi Atlas đưa tôi rời khỏi cái thế giới suy nghĩ mông lung đó bằng một tiếng gọi, tôi mới buộc miệng trả lời với giọng điệu khá kì quặc :

-À ừ, cũng bình thường...

Alice phản ứng trước câu trả lời của tôi bằng nụ cười tươi rói, lúc đó tôi chẳng hiểu nổi cô ta đang cười vì điều gì, câu trả lời nhạt toẹt của tôi hay cái điệu bộ trông rất bối rối của tôi lúc đó, tôi chẳng biết phải nói gì để kéo dài cuộc đối thoại hay thay đổi chủ đề. Atlas hỏi tôi :

-Snake, mèo lấy mất lưỡi cậu rồi à ?

-Ý cậu là sao ?

-À không có gì đâu.

Tôi suy nghĩ về tình hình hiện tại và bắt đầu lên tiếng để cắt ngang cái không khí yên lặng nặng nề trước mắt :

-Alice, cô biết đó, đây là chiến trường, và là nơi của quân đội, không phải thế giới ngầm, một người phụ nữ như cô không thể ở lại nơi này được, và cô cũng không thể tự do ra ngoài vào lúc này, tôi chưa chắc chắn rằng tôi có phải gián điệp của địch hay không, vậy nên....

Tôi đang định nói nốt ý định của mình thì tiếng chuông báo inh ỏi - thứ báo hiệu một cuộc đổ bộ nữa của địch nhắm vào lô cốt của chúng tôi, lại vang lên. Tôi vội vã chạy ra ngoài, không quên dặn cô ở yên trong nhà kho.

-Atlas, đón tôi tại điểm LZ.

Nói rồi, tôi đặt điểm đón tại địa điểm cách tầm 200 mét rồi chạy thục mạng qua giữa làn mưa đạn. Atlas chạy về phía tôi, sử dụng khiên trọng trường đỡ lấy đống đạn 50.Cal mà một chiếc jeep đang cố bắn vào tôi. Tôi leo lên buồng lái và đóng cửa buồng lái lại.
*********
To be continue......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top