Chap 3: Alice Anderson

-......tại... tại sao anh làm vậy?
-Làm gì? -tôi trả lời theo phản xạ.
-Vỗ vào đầu em.......sao anh lại vỗ vào đầu em?
-Tôi đâu có....
Tôi vội rụt tay lại, đáp.
-Anh không định giết em sao?
-Không.
-Vậy.....làm ơn bỏ súng xuống......nó làm em sợ .......
-Tôi không thể, tôi không biết ý định của cô.
-Được rồi.
-Cô đứng dậy được không?
-Không.....có........ý em là......vâng ạ.
-Tốt. Nói to lên. Tôi sẽ không giết một người vô tội đau. Tên tôi là Snake. Còn cô?
-........Alice.
-Được rồi, Alice, cô đang run hơi quá đà rồi đấy. Cô đang lạnh hay đang sợ?
Cô ta không trả lời, nhưng dù gì thì cô vẫn cố dựa vào tường và đứng dậy. Cô ta trông như đã kiệt quệ, và dù đã cố gắng hết sức, cô ta vẫn lảo đảo như một sợi mì sũng nước. Nếu một người đã yếu đến mức này thì họ sẽ chẳng gây hại gì đâu. Tôi đặt khẩu DMR của mình ở một chỗ,  cởi chiếc áo choàng quân đội của mình ra và giơ trước mặt cô ta:
-Cầm lấy đi.
Cô ta có vẻ bất ngờ trước cử chỉ của tôi.
-S....sao cơ?
-Tôi không phải người đang run lẩy bẩy như một con chó Phốc bị nhốt trong lồng sư tử. Cầm lấy đi.
Cô ta chần chừ ít lâu, nhưng nhanh chóng đầu hàng cái lạnh và nhận lấy nó.
-Em......cảm ơn.
-Cô ta đang đói, nếu được thì hãy cho cô ta ăn rồi hỏi cô ta những thông tin cần thiết.
Atlas có vẻ không muốn giết cô, có lẽ nó muốn chấp nhận cô, vì cô có thể có những thông tin tối mật nào đó thì sao?
Tôi cầm khẩu súng của mình quay đi.
-Sao cũng được,  cô đói không?
Trước khi cô ta kịp trả lợi,  tôi lấy bánh mì từ trên bàn, bẻ nó ra và đưa một nửa cho cô. Cô ta vẫn cảnh giác như một con mèo hoang bị đánh động, thế nhưng khi thấy đồ ăn, cô ta liền quên béng việc đề phòng. Cô ta nuốt vội vàng ổ bánh như tỉ năm rồi chưa được chạm vào đồ ăn.
Tôi khoanh tay nhìn cô ta nhai ngấu nghiến trong im lặng, cho tới mẫu cuối cùng. Cô ta ăn hết mọi thứ, không để lại một chút nào.
-Tôi không thúc giục cô đâu, nhưng cô là kẻ lạ mặt,  vì thế tôi sẽ hỏi cô vài câu hỏi,  và cô sẽ phải trả lời tôi.
Bất ngờ thay, cô ta ngoan ngoãn gật đầu. Dù thấy lạ, tôi vẫn hỏi:
-Tên đầy đủ của cô là gì?
-Alice........Alice Anderson....
-Làm sao cô chui vào đây được?
-Em chạy.......
-Cô thích trả lời theo nghĩa đen quá nhỉ?  Tôi vừa trải qua một ngày mệt mỏi. Tôi vừa phang chết mấy chục con titan của quân phản động ngoài đó, nên cô nên hiểu rằng tôi không rảnh để nói chuyện vòng vo đâu. Làm sao cô vào đây được?
-......
-Đây là lô cốt quân sự, không phải trường mầm non, cô hiểu ý tôi chứ? Cô rõ ràng không phải người ở đây. Làm thế nào mà lính canh không tóm được cô?  Cô đã nấp vào cái xó xỉnh nào để lỉnh vào đây? Nếu chúng tôi có một lỗ hổng an ninh ở phòng tuyến này thì đây là một chuyện rất nghiêm...
- Em không biết.... em chỉ chạy.......chỉ chạy thôi......em chẳng biết gì cả......
-.....cái huy hiệu trên áo cô.....có phải cô thuộc đội đặc biệt?
Đội đặc biệt là đội tiên phong, cũng là đội ra trận đầu tiên, dẫn đầu họ là một người .được mệnh danh là "thần chiến tranh". Không ai biết mặt họ cả, cũng chẳng rõ danh tính họ, chỉ biết họ là những người giỏi nhất ở đây.
-Em không biết....... em chỉ biết rằng em chạy tới đây từ một con titan đã bị phá hủy.......
Vậy là cô ta thuộc đội đó. Tôi từng nghe việc nếu titan của bạn bị phá hủy nhưng bạn vẫn sống thì chắc chắn mũ của bạn sẽ xóa sạch trí nhớ bạn, hòng không để kẻ địch biết về bạn hay căn cứ của bạn. Chắc cô ta đã bị hệ thống xóa trí nhớ rồi.
-Được rồi, bây giờ tôi sẽ chỉ hỏi nốt em điều này thôi.
Người phụ nữ cúi gằm mặt xuống và không trả lời. Tôi biết cô vẫn lắng nghe. Vì thế tôi tiếp tục:
-Em có liên quan gì tới bất cứ thử nghiệm nào của chính phủ không?
-Em.....em không biết.....
Như tôi dự đoán, đó là câu trả lời của cô nàng. Nhưng với sự ấp úng và cái giật mình thon thót ấy, cô ta đã tự tố cáo bản thân rồi,  nhất định là cô ta vẫn còn kí ức về nó.
Tôi đã từng nghe những câu chuyện về những "cỗ máy chiến tranh" mà người đứng đầu của chúng tôi tạo nên. Thay vì sử dụng titan để giết titan, họ tạo ra.những con người có khả năng tiêu diệt titan,  chỉ bằng tay không! Họ tóm lấy những người ưu tú nhất và tống họ đến trại tập trung. Chẳng ai biết được thực sự thì những gì đã diễn ra trong đó,  cơ mà có vẻ như vô số thí nghiệm rùng rợn đã được thực hiện trong đó trên cơ thể họ. TRÊN CƠ THỂ HỌ ĐẤY "!! Da của họ, xương của họ, hộp sọ của họ. Bất cứ những nơi nào có thể sử dụng trên cơ thể họ. Tôi từng thấy thành quả đó của họ, một "cỗ máy chiến tranh" thật sự. Cái thứ đó dùng tay không bóc toạc lớp vỏ bảo vệ phi công - thứ vỏ mà cả đạn 50 ly cũng không bắn thủng được- và phanh thây người phi công trong đó. Người phi công đó là đội trưởng của tiểu đội tôi, Ele. Rất may sau đó không ai thiệt mạng khi họ bắn hạ nó.
Tôi không thể tưởng tượng được nếu thứ đó hoàn thành, nếu thứ đó mà hoàn tất thì có lẽ chúng tôi chẳng tới mức bị vây khốn trong cái lô cốt bé xíu này.
-Đừng lo....-Bỗng dưng tôi cất tiếng.
-Sao cơ......?
Lần này cô ngước nhìn tôi. Đôi mắt mở to và khuôn mặt cô đầy hoài nghi.
Tôi tiến đến gần chỗ cô, ngồi xuống và đặt tay mình lẻn chiếc máy sưởi mà cô loay hoay nghịch nó.
-Nhìn cho kĩ này. Đây là cách ta điều chỉnh nhiệt độ.
Mặc sự ngạc nhiên của cô gái, tôi vẫn tiếp tục chỉ cho cô về cách máy sưởi hoạt động, vì rõ ràng cô ta chả biết gì cả. Cô lắng nghe một cách chăm chú, và không mất quá lâu để cô nàng trở thành một chuyên gia bật tắt máy sưởi.
-Giỏi lắm! -Tôi dành cho cô một lời khen khi mà hơi ấm luồn qua kẽ ngón tay chúng tôi. Bây giờ thì cô nàng trông không còn nhút nhát đến vật ra nữa. Và vì một lý do nào đó, cô mỉm cười với tôi.
Nụ cười của cô không giống chúng tôi. Nó rạng rỡ, ấm áp, đầy sức truyền cảm. Chỉ huy của tôi chỉ cười khi thắng một trận chiến,  và tin tôi đi, nụ cười của ông ấy không được rạng rỡ thế này đâu.
Có lẽ vì đôi môi xinh đẹp của cô gái này. Tôi cũng chẳng biết nữa.  Có thể tôi phải lòng cô ta rồi cũng nên.
*****************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top