Chap 2: The Woman

Tôi đảo mắt quanh phòng. Quả thực,  có một bóng đen đang núp sâu vào trong góc tối của nhà kho, và chắc chắn rằng bóng đên đó quá to để là một con chuột. Nó núp kĩ sau những tấm ván gỗ được xếp thành đống, thế nhưng tôi đã ở đây đủ lâu để biết rằng chưa bao giờ đống ván gỗ đó lại trông lộn xộn đến vậy.
-Ai? -tôi lên tiếng, bật hệ thống cảm biến của mình trên chiếc mũ và thận trọng tiến lại gần. Bóng đen đó không hề có ý định bỏ trốn, và dần dần, nó hiện ra trước mặt tôi.
Đó là một con người.  Một con người co ro, khúm núm, run rẩy trong góc phòng.
-Anh là ai?- vẫn gĩư giọng đề phòng, tôi hỏi lại lần nữa. Nhưng tôi không nhận được một câu trả lời nào cả.
Theo linh tính của một người lính, và của một phi công titan nhiều năm, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu hắn ta không thể trả lời câu hỏi của tôi, có khi hắn ta là một kẻ đào ngũ, hoặc tệ hơn nữa,  hắn ta là một tên gián điệp.
Tôi chĩa nòng súng vào mặt hắn.
Ngay lập tức,  khẩu súng của tôi làm được điều mà tôi không làm được – ép cậu ta mở miệng.  Con người đó, với một vẻ hãi hùng biểu hiện lên khuôn mặt, cậu ta lấy tay che mắt và lí nhí van xin với giọng hổn hển:
-Xin..... làm ơn......
Tôi liên lạc với Atlas thông qua hệ thống kết nối:
-Atlas, cậu nghĩ gì về điều này?
-Có vẻ cậu ta vô hại, tuy nhiên, kẻ đào ngũ và gián điệp nào trông cũng như vậy. Cậu không nên khinh xuất được.
-Ừ, cảm ơn.
Tôi quyết định lại gần hơn, tôi chợt dừng lại, bởi điều mà tôi vừa phát hiện ra.
CẬU TA CÓ BỘ NGỰC TO KHÁC THƯỜNG!
Hai cái tròn trĩnh nở ra từ bộ ngực đó. Và hơn nữa, chúng căng mọng. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một thứ gì như vậy.  Ngay cả những kẻ nở nang nhất mà tôi biết,  bộ ngực họ cũng không bao gìơ có hình dáng như thế này.
Phụ nữ......
Trong một tài liệu mà tôi đọc được về phụ nữ, phụ nữ được miêu tả là những con người yếu ớt, giàu tình cảm. Họ hay khóc,  và họ hay buồn.  Họ có giọng nói cao, trong, nhẹ nhàng, mượt mà. Họ thường để tóc dài hơn đàn ông. Và họ có những thứ gọi là bầu vú mọc trên ngực. Tuy vậy tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ gặp được một người phụ nữ nào ở trên này.
Tôi muốn quan sát kĩ hơn nữa, nhưng có vẻ sự hiện diện của tôi làm cô ta hoảng loạn.
- Làm ơn.......làm ơn......
Cơ thể cô ta run bật nảy lên như thể một chiếc lò xo khi tôi tiến lại gần. Vẫn che lấy khuôn mặt,  cô ta van xin tôi. Cô ta vẫn van nài với một giọng run rẩy vậy thôi, nhưng tới bây giờ tôi mới để ý một điều: giọng nói của cô ta rất nhẹ nhàng. Tôi chưa bao gìơ nghe thấy một người đàn ông nào nói chuyện với một giọng như vậy.  Tất cả chúng tôi được dạy cách phải biết dọa nạt quân thù, và vì thế chửi bới với một giọng căm phẫn mới là sở trường của chúng tôi.
Tôi vẫn chĩa súng về phía cô ta. Nhưng thế rồi,  tiếng khóc của cô ta càng lúc càng thút thít, và càng lúc càng thảm thiết hơn. Tôi chưa từng thấy ai khóc thảm thương đến vậy,  ít nhất là ở trên này, và cô ta làm tôi mủi lòng. Tôi quyết định dừng việc đe dọa lại.
-Mời cô vui lòng di chuyển khỏi nơi mà cô đang ngồi không? Tôi muốn biết cô là ai.-Tôi nói với cô ta bằng giọng nhẹ nhàng hơn ban đầu.
Tôi tiến sát lại gần cô và đẩy những tấm ván gỗ mỏng thừa thải che khuất ánh sáng để quan sát cô rõ hơn. Tôi cố gắng để nhìn thấy khuôn mặt cô, nhưng chợt sững lại khi chạm vào mái tóc cô.
Mái tóc cô phảng phất một sắc đỏ, không phải đỏ rực lên, mà là cái gì đó thuần khiết hơn, xõa ra rối bời qua vai, lưng và cánh tay cô. Nó dài tới đáng kinh ngạc, dài tới mức chấm được xuống đất. Hơn nữa nó cứ mượt như thể thứ vải lụa hảo hạng mà những tay lái thương từng chở qua lô cốt của chúng tôi trên đường đến thành phố ngầm.
Quá mải mê việc sờ nắn thứ "vải" lạ lùng đó, tôi suýt quên việc mình cần tra khảo một kẻ đột nhập ở đây. Tôi lập tức bỏ tay ra khỏi mái tóc cô. Và có vẻ việc vuốt ve của tôi đã khiến cô quên luôn rằng mình mơí là người bị đe dọa ở đây. Cô buông thõng đôi tay che mắt mình xuống và mở to đôi mắt nhìn tôi với một sự hoang mang tột độ.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy khuôn mặt cô, tôi đã sửng sốt.
Nấp sau những làn tóc rối bời là một làn da trắng nõn, nhẵn thín như pha lê. Dù nó hơi xanh xao,chỉ một chút sắc hồng hiện lên thôi cũng tôn lên sự duyên dáng tới kì lạ đó. Đôi mắt cô, được đóng khung bởi cặp lông mi dài, mang theo một màu xanh băng gía đầy sắc sảo, bối rối nhìn chằm chằm tôi, và kì lạ thay, cô có một chút thư thái trong đó. Mũi cô thon và phẳng, nhưng đầu mũi hơi nhô lên một chút, trông tương đối dễ thương.  Những đường cong chạy dọc qua thân cổ mảnh mai của cô, cùng với cái cách mà mái tóc cô rũ xuống,  xõa khắp lưng khiến tôi có cảm giác như mình đang chạm vào một con búp bê sứ mỏng manh vậy.
Cô ta thực sự rất khác biệt. Có cái gì đó trong sáng và thuần khiết trong cô. Nó quyến rũ và gợi cảm, chỉ không biết sự khác biệt đó nằm ở vế nào.
Cô gái này. Cô ta quyến rũ hơn bất cứ ai tôi từng gặp trong đời mình.
************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top