Chap 14: Freedom or Death
Tôi đột ngột cảm thấy sức nặng đè lên vai và lưng mình, cả cảm giác khó thở. Một khẩu súng trường đang chắn ngang đường thở của tôi. Nhưng sức nặng ấy chỉ bằng một đứa trẻ 16-17 tuổi nên tôi vật ngược tên sát thủ ra sàn dễ dàng, giật ngược lại khẩu súng và chĩa nó vào hắn. Hóa ra đó là Alice, và cô ta đang run rẩy.
-Tại sao Alice lại muốn giết tôi?-tôi nghĩ.
Sau khi bảo đảm cánh cửa đã được đóng kín, tôi quay sang Alice và cô ta ôm chặt lấy tôi. Tôi có cảm giác vai mình ươn ướt.
"Alice... đang khóc sao? Lần đầu tôi gặp cô ta còn chẳng giống như thế này" . Tôi ngạc nhiên trước việc này. Và còn ngạc nhiên hơn khi tôi không hề cảm thấy nó phiền toái hay khó chịu. Tôi gỡ nhẹ cô gái đang bám chặt ấy khỏi người, lau nước mắt cho cô và khuyên cô ấy bình tĩnh. Alice bắt đầu kể cho tôi về những việc vừa xảy ra.
Tôi có lẽ đã chìm trong câu chuyện của cô ta khá lâu, lâu đến mức khi tôi nhìn lên lỗ thông gió, lớp sương dày cùng màn đêm mịt mù đã biến mất, nhường chỗ cho những tia nắng hiếm hoi của mùa đông. Và nó làm tôi sực nhớ đến một rắc rối rất to tác: đến giờ thay ca trực ban ngày và "Ted" vẫn còn ở đây! Ted không trở về để báo cáo nhiệm vụ, chắc chắn cấp trên sẽ điều người tới. Cả hai chúng tôi sẽ gặp rắc rối lớn nếu việc này bị phát hiện.
Tôi nhảy dựng lên và áp tai vào cánh cửa gỗ. Tiếng bước chân! Tiến về phía này và không chỉ một! Chết tiệt. Quá trễ cho việc thủ tiêu cái xác nhưng ít nhất vẫn còn một chút thời gian để cả hai chúng tôi trốn khỏi nơi này. Dù đã dự định cho việc này từ trước nhưng tôi vẫn cảm thấy bây giờ phải rời đi thì quá đỗi gấp gáp. Chúng tôi sẽ đi đâu? Làm gì để tồn tại trên mặt đất chỉ toàn sắt thép, khói bụi và máu? Những suy nghĩ đột ngột ập vào đầu tôi nhưng nhanh chóng qua đi. Bây giờ tôi chỉ còn nghĩ đến một thứ: phải thoát khỏi chỗ này. Và sống sót.
Tôi quay sang Alice, người vẫn còn đang ngạc nhiên trước chuỗi hành động vừa rồi của tôi, nói như hét nhưng vẫn cố giữ giọng mình nhỏ xuống:
- Nhanh lên, lấy một ít bánh mì đi. Chúng ta sẽ đi khỏi đây!
- Hả? Ý anh là sao? - Alice mở to hai mắt và trông rất ngạc nhiên về những gì tôi nói.
- Tôi nói CHÚNG TA SẼ RỜI KHỎI ĐÂY! Và cô không nghe sai đâu. Lấy theo chút lương thực đi, chúng sắp tới đây rồi.
- Nhưng mà...
Cô ta vẫn nghệch mặt ra đó. Và phản ứng như thế trong cái tình huống chết tiệt này sẽ làm tôi phát điên lên được. Tôi gắt lên:
- Đó là mệnh lệnh! Còn nghe chưa rõ sao?
Tới bây giờ cô ta mới gấp gáp làm theo lời tôi. Có lẽ vận của chúng tôi thực sự rất đỏ hoặc cấp trên thực sự đã điều động lính mới đi điều tra nhưng tôi nghe thấy tiếng bước chân rất chậm chạp, như bước chân của những kẻ lười biếng, thậm chí còn dừng lại đôi lúc. Điều đó cho chúng tôi vừa đủ thời gian để chuẩn bị sơ sài và trốn ra ngoài qua cái miếng tôn hở sát tường.
Tôi kéo Alice qua khỏi cái lỗ, vừa kịp lúc trước khi đám lính tiến tới nhà kho này. Ngay khi chúng tiến vào, tôi nắm lấy tay Alice, kéo cô chạy thật nhanh, trước khi có ai nhìn thấy chúng tôi. Nhưng nếu mọi chuyện suôn sẻ thế, nếu tôi và Alice có thể chuồn đi êm ái thì tốt biết mấy. Nhưng không, một tên trong số chúng đứng ngoài nhà kho dường như đã thấy tôi và Alice. Giờ tôi sẽ phải lựa chọn: một là nổ súng để giết hắn, để rồi một đám lính nữa sẽ ra tóm chúng tôi, hai là trốn dưới tuyết, dù việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thân nhiệt cả hai. Tôi quyết định nhấn cả hai chúng tôi vào trong đống tuyết dày, Alice hơi giật mình khi tôi đặt tay lên người cô và đè cô xuống tuyết. Sau đó chúng tôi nằm yên và chờ đợi. Tiếng chân ngày càng gần. Liệu hắn sẽ thấy chúng tôi? Hắn sẽ giết chúng tôi? Nếu hắn thấy chúng tôi, coi như mọi chuyện kết thúc.
Bỗng tiếng bước chân dừng lại ngay cạnh chúng tôi tầm 2m, hắn đứng đó, có lẽ đang thăm dò gì đó. Tôi hồi hộp, tay cầm sẵn cây súng lục. Nếu hắn thấy chúng tôi, tôi buộc phải giết hắn rồi chạy còn hơn cả 2 bị bắn tại chỗ.
-Joel, mày làm gì ở đấy? Phụ tụi tao lôi xác thằng Ted về này, ta còn phải báo về việc có gián điệp phản bội nữa. Lẹ lên mày!
Một tên trong số chúng gào lên, tên Joel dần bước xa khỏi chúng tôi. Sau khi chắc rằng chúng không còn ở gần, tôi tắt bộ artic skin của mình rồi kéo Alice chạy thật xa khỏi đây.
Mặt đất vẫn dày đặc tuyết trắng xóa và lạnh thấu xương nhưng suốt quãng đường chạy khỏi lô cốt, tôi có cảm giác dưới chân chúng tôi là cái nóng cháy da thịt của dung nham. Mỗi lúc tôi đều tự thúc bản thân và Alice chạy nhanh hơn. Chạy được một lúc, tôi nghe tiếng còi hú lên. Đó là tiếng còi báo động. Tôi biết được do tôi từng phải bắn hạ một tên gián điệp sau hồi còi đó.
Tôi cố gắng tìm con đường an toàn nhất để đưa cả hai đi. Nói là con đường nhưng thực chất phải là "phần chiến trường vắng nhất". Trên này nếu không phải căn cứ quân đội thì là chiến trường. Thế đấy. Sau một thời gian dài bất chấp thời tiết lạnh buốt của mùa đông và gió thổi từng đợt tuyết ập lên cả hai, chúng tôi cuối cùng cũng dừng lại được ở một khu trại hoang tàn, có lẽ Đế quốc đã bỏ nó lại đây sau lần thua đậm nửa năm trước.
Nó trông như bãi xà bần và phế liệu. Tôi đi thăm dò xung quanh và tìm thấy một cái máy sưởi đã sứt mẻ rất nhiều chỗ nhưng có còn hơn không, đống còn lại tôi tìm thấy khiến tôi suýt thì tưởng lầm nó là trái thermit bomb chưa nổ cơ. Tôi tìm thấy cả nguồn điện còn dùng được và chút lương khô, nó làm tôi thấy lạ và phải cảnh giác cao độ. Liệu còn lực lượng quân đội nào ở quanh đây?
Tôi thở dài ngao ngán vì mới phải chạy trốn đã có thêm việc để làm. Nhưng trước hết tôi phải tận dụng tất cả những thứ này đã. Tôi thì có thể nói là tạm ổn, những trận chiến kéo dài nhiều ngày xuyên đêm dưới thời tiết khắc nghiệt đã giúp tôi có sức chịu đói và lạnh cao hơn nhiều so với những tên cậu ấm chưa bao giờ tham gia chiến tranh, chỉ bỏ một bữa đã than trời trách đất. Nhưng mà còn Alice... dù tiếp xúc chưa lâu nhưng cũng đã đủ lâu để biết khả năng chịu lạnh của cô ta rất tệ. Nghĩ lại về khoảng thời gian mà chúng tôi đã chạy dưới trời tuyết, tôi ngán ngẩm mà thầm cầu rằng cô ta chưa chết vì lạnh. Ngoài ra tôi khá thấy tiếc rằng tôi phải bỏ người bạn của mình- BT7274 lại.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top