Chap 13: Alice vision

Lại thêm một ngày nữa ở nơi này, nhà kho, lô cốt quân đội gì đó, Snake nói thế. Xem ra ở đây cũng không quá tệ. Snake dạy tôi rất nhiều thứ cần thiết trong chiến tranh, từ vũ khí tới chiến thuật, rồi cả nghệ thuật đấu tay đôi. Nhờ đó tôi có thể tận dụng cái khả năng đáng nguyền rủa của mình tốt hơn. Anh ta còn tìm thức ăn về cho tôi, mặc dù cách làm của anh ta... trong tưởng tượng của tôi... làm tôi có cảm giác tội lỗi nhưng tôi nghĩ tốt nhất không nên hỏi về việc đó. Dù Snake đã đưa tôi về đây sau khi thấy được khả năng chết tiệt của tôi, nhưng anh ta vẫn chưa một lần hỏi về thí nghiệm của chính phủ hay cái khả năng quái dị mà tôi đang mang, và điều đó làm tôi yên tâm hơn phần nào vì tôi tin chắc rằng mục đích anh ta hứa bảo vệ tôi không phải vì cái năng lực này hay thông tin tôi có về chúng. Có lẽ Snake là một người đáng để tin tưởng... như Krakovsky...
Sáng nay, như vài ngày qua,Snake biến mất từ sáng sớm mà chẳng nói gì với tôi, một chút cảm giác bất an nhưng tôi tự nhủ mình sẽ phải quen với nó vì đây là quân đội mà.
Tôi ngồi một góc nhà kho, rút cái bảng tên nhỏ của chị Krakovsky ra và nhìn ngắm nó. Nước mắt tôi bất chợt rơi khi tôi nhớ về chị, và nó làm tôi nhận ra: mình đã ở đây quá lâu rồi. Đúng là không hề tệ và khá an toàn, Snake cũng đối khá tốt với tôi nhưng ở lại đây mà không có thông tin gì thêm, chẳng khác nào tôi tự cho mình một lý do để lười nhác và dậm chân tại chỗ. Cuộc chiến vẫn còn đó, những thí nghiệm vô nhân tính của đám người đó vẫn đang tiếp tục và những sinh mạng từng ngày chết đi vì những lý tưởng vô nghĩa của bọn cầm quyền vẫn tăng dần. Điều đó làm tôi không thể ở lại đây thêm nữa.
Có lẽ Snake sẽ lo lắng cho tôi. Có lẽ tôi nên nói với anh ta một chút trước khi rời đi. Ngoài kia sẽ còn khủng khiếp tới mức nào? Liệu tôi có đạt được mục đích của mình không? Những ý nghĩ đó ập tới khiến tôi sợ hãi. Tôi cố tự trấn an bản thân bằng một bài hát tôi vẫn hay hát mỗi lần buồn hay cô đơn
"I walk through the valley
Of the shadow of death,
And i fear no evil,
Because i'm blind to it all.
And my mind, and my gun,
They comfort me.
Cause i know i'll kill my enemies
When they come..."
Nhưng lần này, đáp lại tôi không phải sự tĩnh lặng và tiếng gió rít của mùa đông mà là tiếng cót két mở của cánh cửa nhà kho...
...
Tôi không ngẩng mặt lên vì nghĩ chỉ là Snake quay trở về từ chiến trường như mọi lần, tôi cố bình tĩnh chuẩn bị một nụ cười để đón Snake trở về. Nhưng mọi thứ lại không như vậy...
Tiếng bước chân tới gần hơn, cánh cửa đóng lại và tôi chỉ nhận ra mình sai lầm thế nào khi tôi quay mặt lại. Một họng súng lớn đang ở ngay trước mắt tôi.
-Đây... không phải Snake.....
Thân hình hắn to gần gấp đôi tôi, và tôi cảm nhận được sức ép đang đè lên mình. Tôi toan hét toáng lên, nhưng một khi làm thế sẽ kéo thêm người đến và rắc rối chắc chắn sẽ ập đến không chỉ lên tôi, mà còn lên Snake, vì thế tôi buộc phải nín lặng.
-Mày.. là đứa nào, sao lại ở đây? - Cái giọng nói đầy vẻ chua chát nhưng hơi run do trời lạnh cất lên trong căn phòng.
Nhưng hắn không cho tôi trả lời, đè tôi xuống đất. Hắn đặt khẩu súng lên đống cỏ khô bên cạnh và nhìn chằm chằm vào ngực tôi.
-Heh~ gái. Là gái thiệt kìa~ tao chưa thấy con nào bằng da bằng thịt, giờ thì có rồi đây. Hóa ra đây là lý do thằng Snake tự nguyện ở luôn trong cái chỗ xập xệ và bẩn thỉu này. Nó giấu hàng ngon ở đây để chơi một mình!
Hắn nói với giọng ngạo nghễ và khó nghe đến không tưởng nhưng vẫn đủ nhỏ để tôi hiểu rằng tên đó muốn xử lý tôi mà không để ai biết.
-Nó với mày chơi nhau bao nhiêu lần rồi vậy? Tao biết mày cũng chả còn trinh đâu nhưng kệ có hàng chơi là được rồi.
Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy dục vọng và đưa cả hai tay lên cổ tôi siết chặt. Tâm trí tôi bắt đầu gào thét: "Snake, làm ơn... cứu tôi!"
- Bỏ tay... ra... khỏi người tôi!
Tôi cố cất tiếng ngắn gọn và lợi dụng để hớp lấy chút không khí nhưng dường như nó không có tác dụng.
-Đừng cố vô ích. Tao không cho mày chết đâu, chỉ ngất chút thôi. Chơi xong tao sẽ nộp mày lên chỉ huy, báo cáo luôn chuyện của thằng Snake. Snake Cooper chứa chấp gián điệp trong lô cốt quân đội, là nguyên nhân của hàng trăm lính tráng biến mất dạo gần đây. Tội danh quá hoàn hảo phải không? Nó là cái gai trong mắt tao, nhưng nhờ có mày, nó sẽ bị loại bỏ, tao sẽ được thăng tiến và an toàn ở Thành phố ngầm. Đừng lo, mày sẽ không cô đơn đâu, từ lúc tống mày vào ngục cho tới khi mày và nó bị xử bắn, tao sẽ còn tới "chơi" với mày dài dài.
Hắn bắt đầu với điệu cười tởm lợm kèm theo việc hắn bóp lấy cổ tôi chặt hơn. Mắt tôi dần mờ đi. Nhưng nghe tới đó tôi không thể chịu đựng được nữa. Vốn dĩ tôi nghĩ sẽ chịu đựng và xử lý hắn sau khi xong việc để giữ im lặng nhưng tôi không biết bằng cách nào đó tôi lại thấy phẫn nộ tột cùng. Do hắn muốn hãm hại không chỉ tôi mà cả Snake chăng? Có lẽ thế....
Tên đó vẫn đang nhìn tôi chằm chằm, bàn tay hắn vẫn đang trên cổ tôi nhưng cảm giác cổ bị siết chặt như biến mất và tôi có thể hít thở một cách bình thường. Tôi gỡ hai bàn tay nhẵn nhụi đến mức khó chịu của hắn ra khỏi người tôi. Tôi thụi hắn một phát vào giữa bụng. Hắn chỉ kêu lên được một tiếng trước khi tôi rút tay ra khỏi người hắn. Ruột gan hắn đổ ập ra, máu của hắn bắn lên khắp người tôi. Tôi móc tim hắn ra để chắc chắn rằng hắn đã chết và không ai có thể cứu hắn được nữa. Người như hắn nên chết đi thì tốt hơn.
Tôi cầm khẩu súng lên và nấp sau cánh cửa. Dù gì cũng đã lỡ để hắn cất tiếng rồi. Kiểu gì đồng bọn hắn cũng sẽ tới. Sau khi xử lý tôi sẽ rời khỏi đây dù có Snake hay không, nhưng tôi vẫn mong Snake sẽ đi cùng, nơi này thậm chí còn nguy hiểm hơn cả chiến trường, cho cả hai chúng tôi. Ngay sau đó, cánh cửa nhà kho lại mở nhưng mở rồi đóng rất nhanh, người bước vào dường như rất vội. Sau khi cánh cửa đóng lại, tôi nhảy lên lưng hắn và choàng khẩu súng qua cổ hắn siết chặt, tôi không muốn gây thêm tiếng động hay rắc rối nào nữa.
****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top