Chap 11: The bread stealer
Và khi đó, một bóng đen xuất hiện. Nó, không ai khác là một tay lính canh.
Tôi có thể thúc cùi chỏ vào cổ hắn một cách gọn gàng, rồi lôi gã đàn ông bất tỉnh ra phía sau bức tường và đứng thế chỗ canh của hắn. Nhưng tôi đã không làm vậy.
Lính canh không được phép mở cửa kho lương. Thế nên tôi sẽ chẳng đạt được gì cả nếu làm vậy. Nhưng tôi cần hắn cho việc khác.
Tôi cần trèo lên bức tường này, nhưng nó quá nhẵn nhụi và không có chỗ nào để bám chân cả.
Thế là tôi nhảy lên, đạp vào bức tường bê tông cứng cáp và trơn láng và lấy nó làm đòn bẩy. Sau khi bắt được đà, tôi nảy ra. Khi này, tôi đã lơ lửng trên không rồi, thế nên khi tôi phi ra, bàn chân tôi nhắm thẳng vào gáy của bóng đen đó nhằm cho tôi thêm một bàn đạp nữa.
Rắc!
Bụp!
Anh chàng ngã xuống, nhẹ nhàng và nhanh chóng như một con sâu làm bằng kẹo dẻo. Khi đó tôi biết rằng, tôi đạp trúng gáy rồi.
Nhờ vào động lực mà cậu ta cho tôi, tôi với tới được đường ống dẫn nước từ tít trên cao. Nó cũng như là khi bạn cố gắng trèo cây mà không dùng tay vậy. Gần như chẳng có cách nào để bạn trèo cao hơn được, trừ khi bạn nhảy đi nhảy nhót giữa hai thân cây, giẫm lên chúng và bật đi bật lại như một quả bóng cao su. Hầu hết những lần bạn làm vậy bạn sẽ ngã xuống mà chết thôi, nhưng nếu bạn bám được vào một cành cây nào đó, bạn sẽ ổn thôi. Tôi chẳng chắc rằng cái đống sắt vụn tồi tàn này sẽ giữ được tôi bao lâu, nhưng giờ có lẽ không phải lúc để nghĩ về điều đó.
Tiếng "rắc" đó nghe khá rợn người, tôi nghĩ lại. Nhưng mà chưa đủ rợn người để nghe như tiếng gãy xương cổ. Với cả cậu ta lớn rồi, cậu ta sẽ ổn thôi. Nhưng mà ngoài ra thì cú đá cũng ổn phết đấy chứ? Tôi sẽ gặp họa lớn nếu không đánh ngất được cậu ta khi đó. Nhưng mà tôi đã làm trò này chẳng biết bao nhiêu lần rồi, tôi không biết mình có thể trượt được không nữa.
Có một lỗ thông gió ở phía sau căn phòng. Không có ai canh gác nó cả, và điều đó cũng dễ hiểu thôi. Sẽ chẳng ai cố gắng che chắn một nơi mà gần như không có khả năng nào để bị đột nhập vào.
Đường ống này không phải chiếc lớn nhất tôi từng nhìn thấy, nhưng nó đủ rộng để tôi đặt ngực lên và không ngã xuống nếu bám thật chặt. Tôi bò qua nhanh nhất và im lặng nhất có thể, nhưng vẫn không thể ngăn mình đung đưa như thể đang cưỡi thú nhún. Bức tường này khá dài, nên tôi sẽ phải đung đưa thêm nửa phút nữa để có thể sang được bờ tường bên kia.
-Mình nên khẩn trương lên trước khi bọn họ thấy tên bất tỉnh này.
Ép chặt khuỷu tay vào tuýp sắt, đôi chân tôi tiếp tục đẩy lên và tôi trườn như thể một con giun đất. Mọi thứ diễn ra thật dễ dàng, tới mức mà giờ đây góc tường chỉ còn cách tôi vài phân mà thôi.
Bỗng nhiên...
BỤP!
Kííít!!!
Một chiếc ốc vít bật ra ngay trước mặt tôi, cắm thẳng vào trán tôi trước khi phi vọt xuống mặt đất, tạo nên những tiếng leng keng rất đỗi ồn ào. Ngay sau đó, phần ống dưới ngực tôi bung ra và bắt đầu oằn xuống một cách cục súc.
Keng... Keng!!! Kengggg.....
-Chết tiệt!
Tôi đang ở trong một tình thế thật nan giải. Tôi cần phải leo ra khỏi tầm mắt của mọi người nhanh nhất có thể. Mặc dù vậy, ngay khi mà tôi chỉ vừa nhúc nhích thêm đôi chút, chiếc ống chĩa xuống sâu hơn nữa, và phần ống ngay trước mặt tôi, mất đi một chiếc ốc vít, bắt đầy gãy vụn. Chẳng bao lâu sau, nó lìa khỏi phần phía trước của ống. Và khi tiếng kêu ken két tới ớn lạnh bắt đầu rung lên dưới cổ họng tôi, tôi hiểu rằng đáng lẽ ra mình nên ngồi nhà và thủ dâm thì hơn.
Chỉ trong một nháy mắt, chiếc ống của tôi hoàn toàn tách rời ra và bắt đầu cắm mặt xuống một góc ba mươi độ. Đây là những gì bạn nhận được khi dùng vật liệu dỏm đấy!
Và để làm mọi thứ tệ hơn nữa, tôi nghe thấy tiếng bước chân. Hàng loạt những tiếng bước chân.
Cạch. Cạch. Cạch.
Két. Két. KÉTTTTTTTTT!!
-Không... không không không...
Tim tôi đập nhanh hơn. Nhịp thở của tôi trở nên khó nhọc và đứt quãng cứ như tôi đang phải chạy tám trăm mét trong vài giây vậy. Khi đó, tôi hiểu rằng khả năng tập trung của mình đang sụt giảm. Theo phản xạ, tôi bám chặt lấy thanh sắt mỏng manh, tới mức cắm cả móng tay mình vào đó. Nhưng tôi biết sẽ chẳng có cách nào để tôi trụ lại đây. Thứ này sẽ rơi, và nó sẽ rơi nếu tôi cứ cố chấp tóm lấy nó như thế này.
Những tiếng chân mỗi lúc một gần hơn. Họ chưa tới hành lang này, nhưng họ sẽ tới, rất sớm thôi.
Tôi phải nhảy. Tôi phải bám lấy phần ống vẫn còn lành lặn phía trước, mặc dù giữa bóng tối này tôi còn chẳng nhìn rõ nó ở đâu nữa.
Tôi có thể tóm trượt nó. Và kể cả khi tôi nhảy thành công đi chăng nữa, sẽ chẳng có gì là đảm bảo cái thứ xập xệ đó có thể chịu được sức nặng đáng kể đột nhiên đè nặng lên đó cả.
Nhưng tôi đâu còn lựa chọn nào.
CẠCH. CẠCH. CẠCH.
-Nhìn kìa! Có người bất tỉnh! CÓ NGƯỜI BẤT TỈNH!!!
Một tên lính hét lớn hết mức có thể, và sớm rồi, tất cả những người còn lại bật chế độ 100% cảnh giác. Họ lao xồng xộc vào hành lang như một đàn cừu chạy loạn.
TÔI CẦN PHẢI NHẢY. NGAY BÂY GIỜ.
"Hự..."
Dồn hết sức mình, tôi bung mình và nhảy.
.
..
...
"Và thế là đủ mười"
Tôi vội vã nhét bánh mì vào trong bao tải; thắt nút nó lại trước khi trèo lên chồng núi khổng lồ làm từ lương thực để trở lại chiếc ống thông gió. Họ sẽ sớm mở cửa kho lương để kiểm tra xem có kẻ đột nhập không, và tôi thì chưa thể lỉnh ra ngoài được, vì thế cách an toàn nhất là chui vào giữa ống thông gió, nấp thật kĩ để không ai nhìn thấy mình và đợi tới lúc mặt trời mọc.
Thần kì thay, tôi không rơi xuống đất và cũng chẳng bị tóm cổ. Tôi biết thể trạng của mình có dẻo dai hơn người bình thường đôi chút, nhưng điều tôi vừa làm không dễ như ăn bánh đâu. Chắc chắn là không dễ như ăn bánh một tẹo nào. Tôi cảm thấy xấu hổ vì một điều đơn giản như thế này còn khiến tôi phải nhọc công, và tôi sẽ còn xấu hổ hơn nữa nếu như nhiệm vụ của mình thất bại chỉ vì tôi bị bắt quả tang ăn trộm mấy mẩu bánh mì ngu xuẩn.
Bỗng dưng tôi lại nghĩ về cô gái. Tôi băn khoăn không biết liệu cô ta đã ngủ chưa. Nếu cô ta chưa, tôi sẽ khá là lo lắng, và khá là bực mình khi mà quay lại. Nhưng rồi có lẽ cô ta sẽ hỏi tôi vì sao tôi lại tốn nhiều thời gian như vậy trở về từ "nhà bếp", và nghe xong câu hỏi ngốc nghếch đó chắc tôi cũng chẳng nổi giận được nữa.
Cô ta đúng là đần độn thật đấy. Đần hơn tất cả những gã kia cộng lại. Tôi cảm thấy ức chế bởi những kẻ ngu xuẩn, và đáng lẽ ra tôi đã phải bực bội gấp trăm lần bởi đống câu hỏi của cô gái kia rồi. Nhưng tôi không cảm thấy vậy. Có khi cô ta đần độn tới mức cô ta không còn phiền phức nữa mà biến thành buồn cười nhiều hơn.
Hay là có khi tôi coi cô ta là bạn nhỉ. Cô gái đó đúng là biết cách làm tôi vui vẻ hơn mà.
-Được rồi bánh mì. Chúng ta đi thôi. Vỗ nhẹ vào bao tải một cách đầy âu yếm, tôi thủ thỉ.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top